jīng
【经】
shí yǒu sì nián chūn wáng zhēng yuè jì sūn sù shū lǎo huì jìn shì gài qí rén sòng rén wèi rén zhèng gōng sūn chài cáo rén jǔ rén zhū rén téng rén xuē rén qǐ rén xiǎo zhū rén huì wú yú xiàng
十有四年春,王正月,季孙宿、叔老会晋士匄、齐人、宋人、卫人、郑公孙虿、曹人、莒人、邾人、滕人、薛人、杞人、小邾人会吴于向。
èr yuè yǐ wèi shuò rì yǒu shí zhī
二月乙未朔,日有食之。
xià sì yuè shū sūn bào huì jìn xún yǎn qí rén sòng rén wèi běi gōng kuò zhèng gōng sūn chài cáo rén jǔ rén zhū rén téng rén xuē rén qǐ rén xiǎo zhū rén fá qín
夏四月,叔孙豹会晋荀偃、齐人、宋人、卫北宫括、郑公孙虿、曹人、莒人、邾人、滕人、薛人、杞人、小邾人伐秦。
jǐ wèi wèi hóu chū bēn qí
己未,卫侯出奔齐。
jǔ rén qīn wǒ dōng bǐ
莒人侵我东鄙。
qiū chu gōng zǐ zhēn shuài shī fá wú
秋,楚公子贞帅师伐吴。
dōng jì sūn sù huì jìn shì gài sòng huá yuè wèi sūn lín fù zhèng gōng sūn chài jǔ rén zhū rén yú qi
冬,季孙宿会晋士匄、宋华阅、卫孙林父、郑公孙虿、莒人、邾人于戚。
chuán
【传】
shí sì nián chūn wú gào bài yú jìn
十四年春,吴告败于晋。
huì yú xiàng wèi wú móu chu gù yě
会于向,为吴谋楚故也。
fàn xuān zi shù wú zhī bù dé yě yǐ tuì wú rén
范宣子数吴之不德也,以退吴人。
zhí jǔ gōng zǐ wu lóu yǐ qí tōng chu shǐ yě
执莒公子务娄,以其通楚使也。
jiāng zhí róng zi jū zhī
将执戎子驹支。
fàn xuān zi qīn shù zhū cháo yuē lái
范宣子亲数诸朝,曰:“来!
jiāng róng shì xī qín rén pò zhú nǎi zǔ wú lí yú guā zhōu nǎi zǔ wú lí bèi shàn gài méng jīng jí yǐ lái guī wǒ xiān jūn
姜戎氏,昔秦人迫逐乃祖吾离于瓜州,乃祖吾离被苫盖,蒙荆棘,以来归我先君。
wǒ xiān jūn huì gōng yǒu bù tiǎn zhī tián yǔ nǚ pōu fēn ér shí zhī
我先君惠公有不腆之田,与女剖分而食之。
jīn zhū hóu zhī shì wǒ guǎ jūn bù rú xī zhě gài yán yǔ lòu yì zé zhí nǚ zhī yóu
今诸侯之事我寡君,不如昔者,盖言语漏泄,则职女之由。
jí cháo zhī shì ěr wú yǔ yān
诘朝之事,尔无与焉!
yǔ jiāng zhí nǚ
与将执女!
duì yuē xī qín rén fù shì qí zhòng tān yú tǔ dì zhú wǒ zhū róng
”对曰:“昔秦人负恃其众,贪于土地,逐我诸戎。
huì gōng juān qí dà dé wèi wǒ zhū róng shì sì yuè zhī yì zhòu yě wú shì jiǎn qì
惠公蠲其大德,谓我诸戎是四岳之裔胄也,毋是翦弃。
cì wǒ nán bǐ zhī tián hú lí suǒ jū chái láng suǒ háo
赐我南鄙之田,狐狸所居,豺狼所嗥。
wǒ zhū róng chú jiǎn qí jīng jí qū qí hú lí chái láng yǐ wéi xiān jūn bù qīn bù pàn zhī chén zhì yú jīn bù èr
我诸戎除翦其荆棘,驱其狐狸豺狼,以为先君不侵不叛之臣,至于今不贰。
xī wén gōng yǔ qín fá zhèng qín rén qiè yǔ zhèng méng ér shè shù yān yú shì hū yǒu xiáo zhī shī
昔文公与秦伐郑,秦人窃与郑盟而舍戍焉,于是乎有殽之师。
jìn yù qí shàng róng gāng qí xià qín shī bù fù wǒ zhū róng shí rán
晋御其上,戎亢其下,秦师不复,我诸戎实然。
pì rú bǔ lù jìn rén jiǎo zhī zhū róng jǐ zhī yǔ jìn bó zhī róng hé yǐ bù miǎn
譬如捕鹿,晋人角之,诸戎掎之,与晋踣之,戎何以不免?
zì shì yǐ lái jìn zhī bǎi yì yǔ wǒ zhū róng xiāng jì yú shí yǐ cóng zhí zhèng yóu xiáo zhì yě
自是以来,晋之百役,与我诸戎相继于时,以从执政,犹殽志也。
qǐ gǎn lí tì
岂敢离逷?
jīn guān zhī shī lǚ wú nǎi shí yǒu suǒ quē yǐ xié zhū hóu ér zuì wǒ zhū róng
今官之师旅,无乃实有所阙,以携诸侯,而罪我诸戎!
wǒ zhū róng yǐn shí yī fú bù yǔ huá tóng zhì bì bù tōng yán yǔ bù dá hé è zhī néng wéi
我诸戎饮食衣服,不与华同,贽币不通,言语不达,何恶之能为?
bù yǔ yú huì yì wú méng yān
不与于会,亦无瞢焉!
fù qīng yíng ér tuì
”赋《青蝇》而退。
xuān zi cí yān shǐ jí shì yú huì chéng kǎi tì yě
宣子辞焉,使即事于会,成恺悌也。
yú shì zǐ shū qí zi wèi jì wǔ zi jiè yǐ huì zì shì jìn rén qīng lǔ bì ér yì jìng qí shǐ
于是,子叔齐子为季武子介以会,自是晋人轻鲁币,而益敬其使。
wú zǐ zhū fán jì chú sàng jiāng lì jì zhá
吴子诸樊既除丧,将立季札。
jì zhá cí yuē cáo xuān gōng zhī zú yě zhū hóu yǔ cáo rén bú yì cáo jūn jiāng lì zǐ zāng
季札辞曰:“曹宣公之卒也,诸侯与曹人不义曹君,将立子臧。
zi zāng qù zhī suì fú wèi yě yǐ chéng cáo jūn
子臧去之,遂弗为也,以成曹君。
jūn zǐ yuē néng shǒu jié
君子曰:‘能守节。
jūn yì sì yě
’君,义嗣也。
shuí gǎn jiān jūn
谁敢奸君?
yǒu guó fēi wú jié yě
拥有国家,不是我的节操所在。
zhá suī bù cái yuàn fù yú zi zāng yǐ wú shī jié
札虽不才,愿附于子臧,以无失节。
gù lì zhī qì qí shì ér gēng
”固立之,弃其室而耕。
nǎi shě zhī
乃舍之。
xià zhū hóu zhī dài fū cóng jìn hóu fá qín yǐ bào lì zhī yì yě
夏,诸侯之大夫从晋侯伐秦,以报栎之役也。
jìn hóu dài yú jìng shǐ liù qīng shuài zhū hóu zhī shī yǐ jìn
晋侯待于竟,使六卿帅诸侯之师以进。
jí jīng bù jì
及泾,不济。
shū xiàng jiàn shū sūn mù zi mù zi fù páo yǒu kǔ yè
叔向见叔孙穆子,穆子赋《匏有苦叶》。
shū xiàng tuì ér jù zhōu lǔ rén jǔ rén xiān jì
叔向退而具舟,鲁人、莒人先济。
zhèng zi jiǎo jiàn wèi běi gōng yì zǐ yuē yú rén ér bù gù qǔ è mò shén yān
郑子𫊸见卫北宫懿子曰:“与人而不固,取恶莫甚焉!
ruò shè jì hé
若社稷何?
yì zi shuō
”懿子说。
èr zi jiàn zhū hóu zhī shī ér quàn zhī jì jì jīng ér cì
二子见诸侯之师而劝之济,济泾而次。
qín rén dú jīng shàng liú shī rén duō sǐ
秦人毒泾上流,师人多死。
zhèng sī mǎ zi jiǎo shuài zhèng shī yǐ jìn shī jiē cóng zhī zhì yú yù lín bù huò chéng yān
郑司马子𫊸帅郑师以进,师皆从之,至于棫林,不获成焉。
xún yǎn lìng yuē jī míng ér jià sāi jǐng yí zào wéi yú mǎ shǒu shì zhān
荀偃令曰:“鸡鸣而驾,塞井夷灶,唯余马首是瞻!
luán yǎn yuē jìn guó zhī mìng wèi shì yǒu yě
”栾黡曰:“晋国之命,未是有也。
yú mǎ shǒu yù dōng
余马首欲东。
nǎi guī
于是撤军回国。
xià jūn cóng zhī
下军从之。
zuǒ shǐ wèi wèi zhuāng zi yuē bù dài zhōng xíng bó hu
左史谓魏庄子曰:“不待中行伯乎?
zhuāng zi yuē fū zǐ mìng cóng shuài
”庄子曰:“夫子命从帅。
luán bó wú shuài yě wú jiāng cóng zhī
栾伯,吾帅也,吾将从之。
cóng shuài suǒ yǐ dài fū zǐ yě
从帅,所以待夫子也。
bó yóu yuē wú lìng shí guò huǐ zhī hé jí duō yí qín qín
”伯游曰:“吾令实过,悔之何及,多遗秦禽。
nǎi mìng dà hái
”乃命大还。
jìn rén wèi zhī qiān yán zhī yì
晋人谓之迁延之役。
luán zhēn yuē cǐ yì yě bào lì zhī bài yě
栾针曰:“此役也,报栎之败也。
yì yòu wú gōng jìn zhī chǐ yě
役又无功,晋之耻也。
wú yǒu èr wèi yú róng lù gǎn bù chǐ hu
吾有二位于戎路,敢不耻乎?
yǔ shì yāng chí qín shī sǐ yān
”与士鞅驰秦师,死焉。
shì yāng fǎn luán yǎn wèi shì gài yuē yú dì bù yù wǎng ér zi zhào zhī
士鞅反,栾黡谓士匄曰:“余弟不欲往,而子召之。
yú dì sǐ ér zǐ lái shì ér zi shā yú zhī dì yě
余弟死,而子来,是而子杀余之弟也。
fú zhú yú yì jiāng shā zhī
弗逐,余亦将杀之。
shì yāng bēn qín
”士鞅奔秦。
yú shì qí cuī zhù sòng huá yuè zhòng jiāng huì fá qín bù shū duò yě
于是,齐崔杼、宋华阅、仲江会伐秦,不书,惰也。
xiàng zhī huì yì rú zhī
向之会亦如之。
wèi běi gōng kuò bù shū yú xiàng shū yú fá qín shè yě
卫北宫括不书于向,书于伐秦,摄也。
qín bó wèn yú shì yāng yuē jìn dài fū qí shuí xiān wáng
秦伯问于士鞅曰:“晋大夫其谁先亡?
duì yuē qí luán shì hu
”对曰:“其栾氏乎!
qín bó yuē yǐ qí tài hu
”秦伯曰:“以其汰乎?
duì yuē rán
回答说:“是的。”
luán yǎn tài nüè yǐ shèn yóu kě yǐ miǎn
栾黡汰虐已甚,犹可以免。
qí zài yíng hu
其在盈乎!
qín bó yuē hé gù
”秦伯曰:“何故?
duì yuē wǔ zi zhī dé zài mín rú zhōu rén zhī sī zhào gōng yān ài qí gān táng kuàng qí zi hu
”对曰:“武子之德在民,如周人之思召公焉,爱其甘棠,况其子乎?
luán yǎn sǐ yíng zhī shàn wèi néng jí rén wǔ zi suǒ shī méi yǐ ér yǎn zhī yuàn shí zhāng jiāng yú shì hu zài
栾黡死,盈之善未能及人,武子所施没矣,而黡之怨实章,将于是乎在。
qín bó yǐ wéi zhī yán wèi zhī qǐng yú jìn ér fù zhī
”秦伯以为知言,为之请于晋而复之。
wèi xiàn gōng jiè sūn wén zi nìng huì zi shí jiē fú ér cháo
卫献公戒孙文子、宁惠子食,皆服而朝。
rì gàn bù zhào ér shè hóng yú yòu
日旰不召,而射鸿于囿。
èr zi cóng zhī bù shì pí guān ér yǔ zhī yán
二子从之,不释皮冠而与之言。
èr zi nù
二子怒。
sūn wén zi rú qi sūn kuǎi rù shǐ
孙文子如戚,孙蒯入使。
gōng yǐn zhī jiǔ shǐ dà shī gē qiǎo yán zhī zú zhāng
公饮之酒,使大师歌《巧言》之卒章。
dà shī cí shī cáo qǐng wèi zhī
大师辞,师曹请为之。
chū gōng yǒu bì qiè shǐ shī cáo huì zhī qín shī cáo biān zhī
初,公有嬖妾,使师曹诲之琴,师曹鞭之。
gōng nù biān shī cáo sān bǎi
公怒,鞭师曹三百。
gù shī cáo yù gē zhī yǐ nù sūn zi yǐ bào gōng
故师曹欲歌之,以怒孙子以报公。
gōng shǐ gē zhī suì sòng zhī
公使歌之,遂诵之。
kuǎi jù gào wén zi
蒯惧,告文子。
wén zǐ yuē jūn jì wǒ yǐ fú xiān bì sǐ
文子曰:“君忌我矣,弗先,必死。
bìng tǎng yú qi ér rù jiàn qú bó yù yuē jūn zhī bào nüè zi suǒ zhī yě
”并帑于戚,而入见蘧伯玉曰:“君之暴虐,子所知也。
dà jù shè jì zhī qīng fù jiāng ruò zhī hé
大惧社稷之倾覆,将若之何?
duì yuē jūn zhì qí guó chén gǎn jiān zhī
”对曰:“君制其国,臣敢奸之?
suī jiān zhī yōng zhī yù hu
虽奸之,庸知愈乎?
suì xíng cóng jìn guān chū
”遂行,从近关出。
gōng shǐ zi chā tú zi bó zǐ pí yǔ sūn zi méng yú qiū gōng sūn zi jiē shā zhī
公使子[插图]、子伯、子皮与孙子盟于丘宫,孙子皆杀之。
sì yuè jǐ wèi zi zhǎn bēn qí
四月己未,子展奔齐。
gōng rú juàn shǐ zi xíng yú sūn zi sūn zi yòu shā zhī
公如鄄,使子行于孙子,孙子又杀之。
gōng chū bēn qí sūn shì zhuī zhī bài gōng tú yú ā zé
公出奔齐,孙氏追之,败公徒于阿泽。
juàn rén zhí zhī
鄄人执之。
chū yǐn gōng tuó xué shè yú yǔ gōng chāi yǔ gōng chāi xué shè yú gōng sūn dīng
初,尹公佗学射于庾公差,庾公差学射于公孙丁。
èr zi zhuī gōng gōng sūn dīng yù gōng
二子追公,公孙丁御公。
zǐ yú yuē shè wèi bèi shī bù shè wèi lù shè wèi lǐ hu
子鱼曰:“射为背师,不射为戮,射为礼乎。
shè liǎng qú ér hái
”射两軥而还。
yǐn gōng tuó yuē zi wèi shī wǒ zé yuǎn yǐ
尹公佗曰:“子为师,我则远矣。
nǎi fǎn zhī
”乃反之。
gōng sūn dīng shòu gōng pèi ér shè zhī guàn bì
公孙丁授公辔而射之,贯臂。
zi xiān cóng gōng
子鲜从公。
jí jìng gōng shǐ zhù zōng gào wáng qiě gào wú zuì
及竟,公使祝宗告亡,且告无罪。
dìng jiāng yuē wú shén hé gào
定姜曰:“无神何告?
ruò yǒu bù kě wū yě
若有,不可诬也。
yǒu zuì ruò hé gào wú
有罪,若何告无?
shě dà chén ér yǔ xiǎo chén móu yī zuì yě
舍大臣而与小臣谋,一罪也。
xiān jūn yǒu zhǒng qīng yǐ wéi shī bǎo ér miè zhī èr zuì yě
先君有冢卿以为师保,而蔑之,二罪也。
yú yǐ jīn zhì shì xiān jūn ér bào qiè shǐ yú sān zuì yě
余以巾栉事先君,而暴妾使余,三罪也。
gào wáng ér yǐ wú gào wú zuì
告亡而已,无告无罪。
gōng shǐ hòu chéng shū diào yú wèi yuē guǎ jūn shǐ jí wén jūn bù fǔ shè jì ér yuè zài tā jìng ruò zhī hé bù diào
公使厚成叔吊于卫,曰:“寡君使瘠,闻君不抚社稷,而越在他竟,若之何不吊?
yǐ tóng méng zhī gù shǐ jí gǎn sī yú zhí shì yuē yǒu jūn bù diào yǒu chén bù mǐn jūn bù shè yòu chén yì bù shuài zhí zēng yín fā yì qí ruò zhī hé
以同盟之故,使瘠敢私于执事曰:‘有君不吊,有臣不敏,君不赦宥,臣亦不帅职,增淫发泄,其若之何?
wèi rén shǐ dà shū yí duì yuē qún chén bù nìng dé zuì yú guǎ jūn
’”卫人使大叔仪对曰:“群臣不佞,得罪于寡君。
guǎ jūn bù yǐ jí xíng ér dào qì zhī yǐ wéi jūn yōu
寡君不以即刑而悼弃之,以为君忧。
jūn bù wàng xiān jūn zhī hǎo rǔ diào qún chén yòu zhòng xù zhī
君不忘先君之好,辱吊群臣,又重恤之。
gǎn bài jūn mìng zhī rǔ zhòng bài dà kuàng
敢拜君命之辱,重拜大贶。
hòu sūn guī fù mìng yǔ zāng wǔ zhòng yuē wèi jūn qí bì guī hu
”厚孙归,复命,语臧武仲曰:“卫君其必归乎!
yǒu dà shū yí yǐ shǒu yǒu mǔ dì chā tú yǐ chū huò fǔ qí nèi huò yíng qí wài néng wú guī hu
有大叔仪以守,有母弟 [插图]以出,或抚其内,或营其外,能无归乎?
qí rén yǐ lái jì wèi hóu
齐人以郲寄卫侯。
jí qí fù yě yǐ lái liáng guī
及其复也,以郲粮归。
yòu zǎi gǔ cóng ér táo guī wèi rén jiāng shā zhī
右宰谷从而逃归,卫人将杀之。
cí yuē yú bù shuō chū yǐ yú hú qiú ér gāo xiù
辞曰:“余不说初矣,余狐裘而羔袖。
nǎi shè zhī
”乃赦之。
wèi rén lì gōng sūn piào sūn lín fù nìng zhí xiāng zhī yǐ tīng mìng yú zhū hóu
卫人立公孙剽,孙林父、宁殖相之,以听命于诸侯。
wèi hóu zài lái
卫侯在郲。
zāng gē rú qí yàn wèi hóu
臧纥如齐,唁卫侯。
wèi hóu yǔ zhī yán nüè
卫侯与之言,虐。
tuì ér gào qí rén yuē wèi hóu qí bù dé rù yǐ
退而告其人曰:“卫侯其不得入矣!
qí yán fèn tǔ yě wáng ér bù biàn hé yǐ fù guó
其言粪土也,亡而不变,何以复国?
zi zhǎn zi xiān wén zhī jiàn zāng gē yǔ zhī yán dào
”子展、子鲜闻之,见臧纥,与之言,道。
zāng sūn shuō wèi qí rén yuē wèi jūn bì rù
臧孙说,谓其人曰:“卫君必入。
fu èr zi zhě huò wǎn zhī huò tuī zhī yù wú rù de hu
夫二子者,或挽之,或推之,欲无入,得乎?
shī guī zì fá qín jìn hóu shě xīn jūn lǐ yě chéng guó bù guò bàn tiān zi zhī jūn zhōu wèi liù jūn zhū hóu zhī dà zhě sān jūn kě yě
师归自伐秦,晋侯舍新军,礼也,成国不过半天子之军,周为六军,诸侯之大者,三军可也。
yú shì zhī shuò shēng yíng ér sǐ yíng shēng liù nián ér wǔ zi zú zhì qiú yì yòu jiē wèi kě lì yě
于是知朔生盈而死,盈生六年而武子卒,彘裘亦幼,皆未可立也。
xīn jūn wú shuài gù shě zhī
新军无帅,故舍之。
shī kuàng shì yú jìn hóu
师旷恃于晋侯。
jìn hóu yuē wèi rén chū qí jūn bù yì shén hu
晋侯曰:“卫人出其君,不亦甚乎?
duì yuē huò zhě qí jūn shí shén
”对曰:“或者其君实甚。
liáng jūn jiāng shǎng shàn ér xíng yín yǎng mín rú zi gài zhī rú tiān róng zhī rú de
良君将赏善而刑淫,养民如子,盖之如天,容之如地。
mín fèng qí jūn ài zhī rú fù mǔ yǎng zhī rú rì yuè jìng zhī rú shén míng wèi zhī rú léi tíng qí kě chū hū
民奉其君,爱之如父母,仰之如日月,敬之如神明,畏之如雷霆,其可出乎?
fū jūn shén zhī zhǔ ér mín zhī wàng yě
夫君,神之主而民之望也。
ruò kùn mín zhī zhǔ kuì shén fá sì bǎi xìng jué wàng shè jì wú zhǔ jiāng ān yòng zhī
若困民之主,匮神乏祀,百姓绝望,社稷无主,将安用之?
fú qù hé wéi
弗去何为?
tiān shēng mín ér lì zhī jūn shǐ sī mù zhī wù shǐ shī xìng
天生民而立之君,使司牧之,勿使失性。
yǒu jūn ér wèi zhī èr shǐ shī bǎo zhī wù shǐ guò dù
有君而为之贰,使师保之,勿使过度。
shì gù tiān zǐ yǒu gōng zhū hóu yǒu qīng qīng zhì cè shì dài fū yǒu èr zōng shì yǒu péng yǒu shù rén gōng shāng zào lì mù yǔ jiē yǒu qīn nì yǐ xiāng fǔ zuǒ yě
是故天子有公,诸侯有卿,卿置侧室,大夫有贰宗,士有朋友,庶人、工、商、皂、隶、牧、圉皆有亲暱,以相辅佐也。
shàn zé shǎng zhī guò zé kuāng zhī huàn zé jiù zhī shī zé gé zhī
善则赏之,过则匡之,患则救之,失则革之。
zì wáng yǐ xià gè yǒu fù xiōng zǐ dì yǐ bǔ chá qí zhèng
自王以下,各有父兄子弟,以补察其政。
shǐ wéi shū gǔ wèi shī gōng sòng zhēn jiàn dài fū guī huì shì chuán yán shù rén bàng shāng lǚ yú shì bǎi gōng xiàn yì
史为书,瞽为诗,工诵箴谏,大夫规诲,士传言,庶人谤,商旅于市,百工献艺。
gù xià shū yuē qiú rén yǐ mù duó xùn yú lù
故《夏书》曰:‘遒人以木铎徇于路。
guān shī xiāng guī gōng zhí yì shì yǐ jiàn
官师相规,工执艺事以谏。
zhēng yuè mèng chūn yú shì hū yǒu zhī jiàn shī cháng yě
’正月孟春,于是乎有之,谏失常也。
tiān zhī ài mín shén yǐ
天之爱民甚矣。
qǐ qí shǐ yī rén sì yú mín shàng yǐ cóng qí yín ér qì tiān de zhī xìng
岂其使一人肆于民上,以从其淫,而弃天地之性?
bì bù rán yǐ
必不然矣。
qiū chu zi wèi yōng pǔ zhī yì gù zǐ náng shī yú táng yǐ fá wú wú bù chū ér hái
秋,楚子为庸浦之役故,子囊师于棠以伐吴,吴不出而还。
zǐ náng diàn yǐ wú wèi bù néng ér fú jǐng
子囊殿,以吴为不能而弗儆。
wú rén zì gāo zhōu zhī ài yào ér jī zhī chu rén bù néng xiāng jiù
吴人自皋舟之隘,要而击之,楚人不能相救。
wú rén bài zhī huò chu gōng zǐ yi gǔ
吴人败之,获楚公子宜谷。
wáng shǐ liú dìng gōng cì qí hóu mìng yuē xī bó jiù dà gōng yòu wǒ xiān wáng gǔ gōng zhōu shì shī bǎo wàn mín shì zuò dà shī yǐ biǎo dōng hǎi
王使刘定公赐齐侯命,曰:“昔伯舅大公,右我先王,股肱周室,师保万民,世胙大师,以表东海。
wáng shì zhī bù huài yī bó jiù shì lài
王室之不坏,繄伯舅是赖。
jīn yú mìng nǚ huán
今余命女环!
cí lǜ jiù shì zhī diǎn zuǎn nǎi zǔ kǎo wú tiǎn nǎi jiù
兹率舅氏之典,纂乃祖考,无忝乃旧。
jìng zhī zāi wú fèi zhèn mìng
敬之哉,无废朕命!
jìn hóu wèn wèi gù yú zhōng xíng xiàn zi duì yuē bù rú yīn ér dìng zhī wèi yǒu jūn yǐ
晋侯问卫故于中行献子,对曰:“不如因而定之,卫有君矣。
fá zhī wèi kě yǐ dé zhì ér qín zhū hóu
伐之,未可以得志而勤诸侯。
shǐ yì yǒu yán yuē yīn zhòng ér fǔ zhī
史佚有言曰:‘因重而抚之。
zhòng huǐ yǒu yán yuē wáng zhě wǔ zhī luàn zhě qǔ zhī tuī wáng gù cún guó zhī dào yě
’仲虺有言曰:‘亡者侮之,乱者取之,推亡固存,国之道也。
jūn qí dìng wèi yǐ dài shí hu
’君其定卫以待时乎!
dōng huì yú qi móu dìng wèi yě
冬,会于戚,谋定卫也。
fàn xuān zi jiǎ yǔ máo yú qí ér fú guī qí rén shǐ èr
范宣子假羽毛于齐而弗归,齐人始贰。
chu zǐ náng hái zì fá wú zú
楚子囊还自伐吴,卒。
jiāng sǐ yí yán wèi zi gēng bì chéng yǐng
将死,遗言谓子庚:“必城郢。
jūn zǐ wèi zǐ náng zhōng
”君子谓:“子囊忠。
jūn hōng bù wàng zēng qí míng jiāng sǐ bù wàng wèi shè jì kě bù wèi zhōng hu
君薨不忘增其名,将死不忘卫社稷,可不谓忠乎?
zhōng mín zhī wàng yě
忠,民之望也。
shī yuē xíng guī yú zhōu wàn mín suǒ wàng
《诗》曰:‘行归于周,万民所望。
zhōng yě
’忠也。