jīng
【经】
sān nián chūn wáng zhēng yuè dīng wèi téng zi yuán zú
三年春,王正月丁未,滕子原卒。
xià shū gōng rú téng
夏,叔弓如滕。
wǔ yuè zàng téng chéng gōng
五月,葬滕成公。
qiū xiǎo zhū zǐ lái cháo
秋,小邾子来朝。
bā yuè dà yú
八月,大雩。
dōng dà yǔ báo
冬,大雨雹。
běi yàn bó kuǎn chū bēn qí
北燕伯款出奔齐。
chuán
【传】
sān nián chūn wáng zhēng yuè zhèng yóu jí rú jìn sòng shǎo jiāng zhī zàng
三年春,王正月,郑游吉如晋,送少姜之葬。
liáng bǐng yǔ zhāng yuè jiàn zhī
梁丙与张趯见之。
liáng bǐng yuē shén yǐ zāi
梁丙曰:“甚矣哉!
zi zhī wèi cǐ lái yě
子之为此来也。
zi dà shū yuē jiāng de yǐ hu
”子大叔曰:“将得已乎?
xī wén xiāng zhī bà yě qí wu bù fán zhū hóu
昔文、襄之霸也,其务不烦诸侯。
lìng zhū hóu sān suì ér pìn wǔ suì ér cháo yǒu shì ér huì bù xié ér méng
令诸侯三岁而聘,五岁而朝,有事而会,不协而盟。
jūn hōng dài fū diào qīng gòng zàng shì
君薨,大夫吊,卿共葬事。
fū rén shì diào dài fū sòng zàng
夫人,士吊,大夫送葬。
zú yǐ zhāo lǐ mìng shì móu quē ér yǐ wú jiā mìng yǐ
足以昭礼命事谋阙而已,无加命矣。
jīn bì chǒng zhī sàng bù gǎn zé wèi ér shù yú shǒu shì wéi jù huò lì qǐ gǎn dàn fán
今嬖宠之丧,不敢择位,而数于守适,唯惧获戾,岂敢惮烦。
shǎo qí yǒu chǒng ér sǐ qí bì jì shì
少齐有宠而死,齐必继室。
jīn zī wú yòu jiāng lái hè bù wéi cǐ xíng yě
今兹吾又将来贺,不唯此行也。
zhāng yuè yuē shàn zāi
”张趯曰:“善哉!
wú de wén cǐ shù yě
吾得闻此数也。
rán zì jīn zi qí wú shì yǐ
然自今,子其无事矣。
pì rú huǒ yān huǒ zhōng hán shǔ nǎi tuì
譬如火焉,火中,寒暑乃退。
cǐ qí jí yě néng wú tuì hu
此其极也,能无退乎?
jìn jiāng shī zhū hóu zhū hóu qiú fán bù huò
晋将失诸侯,诸侯求烦不获。
èr dài fū tuì
”二大夫退。
zi dà shū gào rén yuē zhāng yuè yǒu zhī qí yóu zài jūn zǐ zhī hòu hu
子大叔告人曰:“张趯有知,其犹在君子之后乎!
dīng wèi téng zi yuán zú
丁未,滕子原卒。
tóng méng gù shū míng
同盟,故书名。
qí hóu shǐ yàn yīng qǐng jì shì yú jìn yuē guǎ jūn shǐ yīng yuē guǎ rén yuàn shì jūn zhāo xī bù juàn jiāng fèng zhì bì yǐ wú shī shí zé guó jiā duō nàn shì yǐ bù huò
齐侯使晏婴请继室于晋,曰:“寡君使婴曰:‘寡人愿事君,朝夕不倦,将奉质币,以无失时,则国家多难,是以不获。
bù tiǎn xiān jūn zhī shì yǐ bèi nèi guān kūn yào guǎ rén zhī wàng zé yòu wú lù zǎo shì yǔn mìng guǎ rén shī wàng
不腆先君之适,以备内官,焜燿寡人之望,则又无禄,早世陨命,寡人失望。
jūn ruò bù wàng xiān jūn zhī hǎo huì gù qí guó rǔ shōu guǎ rén jiǎo fú yú dà gōng dīng gōng zhào lín bì yì zhèn fǔ qí shè jì zé yóu yǒu xiān jūn zhī shì jí yí gū zǐ mèi ruò ér rén
君若不忘先君之好,惠顾齐国,辱收寡人,徼福于大公、丁公,照临敝邑,镇抚其社稷,则犹有先君之适及遗姑姊妹若而人。
jūn ruò bù qì bì yì ér rǔ shǐ dǒng zhèn zé zhī yǐ bèi pín qiáng guǎ rén zhī wàng yě
君若不弃敝邑,而辱使董振择之,以备嫔嫱,寡人之望也。
hán xuān zǐ shǐ shū xiàng duì yuē guǎ jūn zhī yuàn yě
韩宣子使叔向对曰:“寡君之愿也。
guǎ jūn bù néng dú rèn qí shè jì zhī shì wèi yǒu kàng lì
寡君不能独任其社稷之事,未有伉俪。
zài cuī dié zhī zhōng shì yǐ wèi gǎn qǐng
在缞绖之中,是以未敢请。
jūn yǒu rǔ mìng huì mò dà yān
君有辱命,惠莫大焉。
ruò huì gù bì yì fǔ yǒu jìn guó cì zhī nèi zhǔ qǐ wéi guǎ jūn jǔ qún chén shí shòu qí kuàng
若惠顾敝邑,抚有晋国,赐之内主,岂唯寡君,举群臣实受其贶。
qí zì táng shū yǐ xià shí chǒng jiā zhī
其自唐叔以下,实宠嘉之。
jì chéng hūn yàn zǐ shòu lǐ
既成昏,晏子受礼。
shū xiàng cóng zhī yàn xiāng yǔ yǔ
叔向从之宴,相与语。
shū xiàng yuē qí qí hé rú
叔向曰:“齐其何如?
yàn zǐ yuē cǐ jì shì yě wú fú zhī
”晏子曰:“此季世也,吾弗知。
qí qí wèi chén shì yǐ
齐其为陈氏矣!
gōng qì qí mín ér guī yú chén shì
公弃其民,而归于陈氏。
qí jiù sì liàng dòu qū fǔ zhōng
齐旧四量,豆、区、釜、钟。
sì shēng wèi dòu gè zì qí sì yǐ dēng yú fǔ
四升为豆,各自其四,以登于釜。
fǔ shí zé zhōng
釜十则钟。
chén shì sān liàng jiē dēng yī yān zhōng nǎi dà yǐ
陈氏三量,皆登一焉,钟乃大矣。
yǐ jiā liàng dài ér yǐ gōng liàng shōu zhī
以家量贷,而以公量收之。
shān mù rú shì fú jiā yú shān
山木如市,弗加于山。
yú yán shèn gé fú jiā yú hǎi
鱼盐蜃蛤,弗加于海。
mín cān qí lì èr rù yú gōng ér yī shí qí yī
民参其力,二入于公,而衣食其一。
gōng jù xiǔ dù ér sān lǎo dòng něi
公聚朽蠹,而三老冻馁。
guó zhī zhū shì jù jiàn yǒng guì
国之诸市,屦贱踊贵。
mín rén tòng jí ér huò yù xiū zhī qí ài zhī rú fù mǔ ér guī zhī rú liú shuǐ yù wú huò mín jiāng yān pì zhī
民人痛疾,而或燠休之,其爱之如父母,而归之如流水,欲无获民,将焉辟之?
jī bó zhí bǐng yú suì bó xì qí xiāng hú gōng dà jī yǐ zài qí yǐ
箕伯、直柄、虞遂、伯戏,其相胡公、大姬,已在齐矣。
shū xiàng yuē rán
叔向曰:“然。
suī wú gōng shì jīn yì jì shì yě
虽吾公室,今亦季世也。
róng mǎ bù jià qīng wú jūn xíng
戎马不驾,卿无军行。
gōng chéng wú rén zú liè wú zhǎng
公乘无人,卒列无长。
shù mín bà bì ér gōng shì zī chǐ
庶民罢敝,而宫室滋侈。
dào jìn xiāng wàng ér nǚ fù yì yóu
道殣相望,而女富溢尤。
mín wén gōng mìng rú táo kòu chóu
民闻公命,如逃寇仇。
luán xì xū yuán hú xù qìng bó jiàng zài zào lì
栾、郤、胥、原、狐、续、庆、伯,降在皂隶。
zhèng zài jiā mén mín wú suǒ yī
政在家门,民无所依。
jūn rì bù quān yǐ lè tāo yōu
君日不悛,以乐慆忧。
gōng shì zhī bēi qí hé rì zhī yǒu
公室之卑,其何日之有?
chán dǐng zhī míng yuē mèi dàn pī xiǎn hòu shì yóu dài
谗鼎之铭曰:‘昧旦丕显,后世犹怠。
kuàng rì bù quān qí néng jiǔ hu
’况日不悛,其能久乎?
yàn zǐ yuē zǐ jiāng ruò hé
晏子曰:“子将若何?
shū xiàng yuē jìn zhī gōng zú jǐn yǐ
”叔向曰:“晋之公族尽矣。
xī wén zhī gōng shì jiāng bēi qí zōng zú zhī yè xiān luò zé gōng cóng zhī
肸闻之,公室将卑,其宗族枝叶先落,则公从之。
xī zhī zōng shí yī zú wéi yáng shé shì zài ér yǐ
肸之宗十一族,唯羊舌氏在而已。
xī yòu wú zi
肸又无子。
gōng shì wú dù xìng ér de sǐ qǐ qí huò sì
公室无度,幸而得死,岂其获祀?
chū jǐng gōng yù gèng yàn zǐ zhī zhái yuē zi zhī zhái jìn shì jiǎo ài áo chén bù kě yǐ jū qǐng gèng zhū shuǎng kǎi zhě
初,景公欲更晏子之宅,曰:“子之宅近市,湫隘嚣尘,不可以居,请更诸爽垲者。
cí yuē jūn zhī xiān chén róng yān chén bù zú yǐ sì zhī yú chén chǐ yǐ
”辞曰:“君之先臣容焉,臣不足以嗣之,于臣侈矣。
qiě xiǎo rén jìn shì zhāo xī de suǒ qiú xiǎo rén zhī lì yě
且小人近市,朝夕得所求,小人之利也。
gǎn fán lǐ lǚ
敢烦里旅?
gōng xiào yuē zi jìn shì shi guì jiàn hu
”公笑曰:“子近市,识贵贱乎?
duì yuē jì lì zhī gǎn bù shi hu
”对曰:“既利之,敢不识乎?
gōng yuē hé guì hé jiàn
”公曰:“何贵何贱?
yú shì jǐng gōng fán yú xíng yǒu zhōu yǒng zhě
”于是景公繁于刑,有鬻踊者。
gù duì yuē yǒng guì jù jiàn
故对曰:“踊贵屦贱。
jì yǐ gào yú jūn gù yǔ shū xiàng yǔ ér chēng zhī
”既已告于君,故与叔向语而称之。
jǐng gōng wéi shì shěng yú xíng
景公为是省于刑。
jūn zǐ yuē rén rén zhī yán qí lì bó zāi
君子曰:“仁人之言,其利博哉。
yàn zǐ yī yán ér qí hóu shěng xíng
晏子一言而齐侯省刑。
shī yuē jūn zǐ rú zhǐ luàn zhù chuán yǐ
《诗》曰:‘君子如祉,乱庶遄已。
qí shì zhī wèi hu
’其是之谓乎?
jí yàn zǐ rú jìn gōng gèng qí zhái fǎn zé chéng yǐ
及晏子如晋,公更其宅,反则成矣。
jì bài nǎi huǐ zhī ér wèi lǐ shì jiē rú qí jiù
既拜,乃毁之而为里室,皆如其旧。
zé shǐ zhái rén fǎn zhī
则使宅人反之。
qiě yàn yuē fēi zhái shì bo wéi lín shì bǔ
“且谚曰:‘非宅是卜,唯邻是卜。
èr sān zǐ xiān bǔ lín yǐ wéi bǔ bù xiáng
’二三子先卜邻矣,违卜不祥。
jūn zǐ bù fàn fēi lǐ xiǎo rén bù fàn bù xiáng gǔ zhī zhì yě
君子不犯非礼,小人不犯不祥,古之制也。
wú gǎn wéi zhū hu
吾敢违诸乎?
zú fù qí jiù zhái
”卒复其旧宅。
gōng fú xǔ
公弗许。
yīn chén huán zi yǐ qǐng nǎi xǔ zhī
因陈桓子以请,乃许之。
xià sì yuè zhèng bó rú jìn gōng sūn duàn xiāng shén jìng ér bēi lǐ wú wéi zhě
夏四月,郑伯如晋,公孙段相,甚敬而卑,礼无违者。
jìn hóu jiā yān shòu zhī yǐ cè yuē zi fēng yǒu láo yú jìn guó yú wén ér fú wàng
晋侯嘉焉,授之以策曰:“子丰有劳于晋国,余闻而弗忘。
cì nǚ zhōu tián yǐ zuò nǎi jiù xūn
赐女州田,以胙乃旧勋。
bó shí zài bài qǐ shǒu shòu cè yǐ chū
”伯石再拜稽首,受策以出。
jūn zǐ yuē lǐ qí rén zhī jí yě hu
君子曰:“礼,其人之急也乎?
bó shí zhī tài yě yī wèi lǐ yú jìn yóu hé qí lù kuàng yǐ lǐ zhōng shǐ hu
伯石之汰也,一为礼于晋,犹荷其禄,况以礼终始乎?
shī yuē rén ér wú lǐ hú bù chuán sǐ
《诗》曰:‘人而无礼,胡不遄死。
qí shì zhī wèi hu
’其是之谓乎?
chū zhōu xiàn luán bào zhī yì yě
初,州县,栾豹之邑也。
jí luán shì wáng fàn xuān zi zhào wén zi hán xuān zi jiē yù zhī
及栾氏亡,范宣子、赵文子、韩宣子皆欲之。
wén zǐ yuē wēn wú xiàn yě
文子曰:“温,吾县也。
èr xuān zǐ yuē zì xì chēng yǐ bié sān chuán yǐ
”二宣子曰:“自郤称以别,三传矣。
jìn zhī bié xiàn bù wéi zhōu shuí huò zhì zhī
晋之别县不唯州,谁获治之?
wén zi bìng zhī nǎi shě zhī
”文子病之,乃舍之。
èr zǐ yuē wú bù kě yǐ zhèng yì ér zì yǔ yě
二子曰:“吾不可以正议而自与也。
jiē shě zhī
”皆舍之。
jí wén zi wéi zhèng zhào huò yuē kě yǐ qǔ zhōu yǐ
及文子为政,赵获曰:“可以取州矣。
wén zǐ yuē tuì
”文子曰:“退!
èr zi zhī yán yì yě
二子之言,义也。
wéi yì huò yě
违义,祸也。
yú bù néng zhì yú xiàn yòu yān yòng zhōu
余不能治余县,又焉用州?
qí yǐ jiǎo huò yě
其以徼祸也。
jūn zǐ yuē fú zhī shí nán
君子曰:‘弗知实难。
zhī ér fú cóng huò mò dà yān
’知而弗从,祸莫大焉。
yǒu yán zhōu bì sǐ
有言州必死。
fēng shì gù zhǔ hán shì bó shí zhī huò zhōu yě hán xuān zi wèi zhī qǐng zhī wèi qí fù qǔ zhī zhī gù
丰氏故主韩氏,伯石之获州也,韩宣子为之请之,为其复取之之故。
wǔ yuè shū gōng rú téng zàng téng chéng gōng zǐ fú jiāo wèi jiè
五月,叔弓如滕,葬滕成公,子服椒为介。
jí jiāo yù yì bó zhī jì jìng zi bù rù
及郊,遇懿伯之忌,敬子不入。
huì bó yuē gōng shì yǒu gōng lì wú sī jì
惠伯曰:“公事有公利,无私忌。
jiāo qǐng xiān rù
椒请先入。
nǎi xiān shòu guǎn jìng zi cóng zhī
”乃先受馆,敬子从之。
jìn hán qǐ rú qí nì nǚ
晋韩起如齐逆女。
gōng sūn chài wèi shǎo jiāng zhī yǒu chǒng yě yǐ qí zi gèng gōng nǚ ér jià gōng zǐ
公孙虿为少姜之有宠也,以其子更公女而嫁公子。
rén wèi xuān zi zi wěi qī jìn jìn hú shòu zhī
人谓宣子:“子尾欺晋,晋胡受之?
xuān zǐ yuē wǒ yù de qí ér yuǎn qí chǒng chǒng jiāng lái hu
”宣子曰:“我欲得齐而远其宠,宠将来乎?
qiū qī yuè zhèng hǎn hǔ rú jìn hè fū rén qiě gào yuē chu rén rì zhēng bì yì yǐ bù cháo lì wáng zhī gù
秋七月,郑罕虎如晋,贺夫人,且告曰:“楚人日征敝邑,以不朝立王之故。
bì yì zhī wǎng zé wèi zhí shì qí wèi guǎ jūn ér gù yǒu wài xīn
敝邑之往,则畏执事,其谓寡君,‘而固有外心’。
qí bù wǎng zé sòng zhī méng yún
其不往,则宋之盟云。
jìn tuì zuì yě
进退罪也。
guǎ jūn shǐ hǔ bù zhī
寡君使虎布之。
xuān zǐ shǐ shū xiàng duì yuē jūn ruò rǔ yǒu guǎ jūn zài chu hé hài
”宣子使叔向对曰:“君若辱有寡君,在楚何害?
xiū sòng méng yě
修宋盟也。
jūn gǒu sī méng guǎ jūn nǎi zhī miǎn yú lì yǐ
君苟思盟,寡君乃知免于戾矣。
jūn ruò bù yǒu guǎ jūn suī zhāo xī rǔ yú bì yì guǎ jūn cāi yān
君若不有寡君,虽朝夕辱于敝邑,寡君猜焉。
jūn shí yǒu xīn hé rǔ mìng yān
君实有心,何辱命焉?
jūn qí wǎng yě
君其往也!
gǒu yǒu guǎ jūn zài chu yóu zài jìn yě
苟有寡君,在楚犹在晋也。
zhāng yuè shǐ wèi dà shū yuē zì zi zhī guī yě xiǎo rén fèn chú xiān rén zhī bì lú yuē zi qí jiāng lái
张趯使谓大叔曰:“自子之归也,小人粪除先人之敝庐,曰:‘子其将来!
jīn zǐ pí shí lái xiǎo rén shī wàng
’今子皮实来,小人失望。
dà shū yuē jí jiàn bù huò lái wèi dà guó zūn fū rén yě
”大叔曰:“吉贱不获来,畏大国、尊夫人也。
qiě mèng yuē ér jiāng wú shì
且孟曰:‘而将无事。
jí shù jī yān
’吉庶几焉。
xiǎo zhū mù gōng lái cháo
小邾穆公来朝。
jì wǔ zi yù bēi zhī mù shū yuē bù kě
季武子欲卑之,穆叔曰:“不可。
cáo téng èr zhū shí bù wàng wǒ hǎo
曹、滕、二邾,实不忘我好。
jìng yǐ nì zhī yóu jù qí èr
敬以逆之,犹惧其贰。
yòu bēi yī mù yān nì qún hǎo yě
又卑一睦焉,逆群好也。
qí rú jiù ér jiā jìng yān
其如旧而加敬焉!
zhì yuē néng jìng wú zāi
《志》曰:‘能敬无灾。
yòu yuē jìng nì lái zhě tiān suǒ fú yě
’又曰:‘敬逆来者,天所福也。
jì sūn cóng zhī
’”季孙从之。
qí hóu tián yú jǔ lú pú piè jiàn qì qiě qǐng yuē yú fā rú cǐ zhǒng zhǒng yú xī néng wéi
齐侯田于莒,卢蒲嫳见,泣且请曰:“余发如此种种,余奚能为?
gōng yuē nuò wú gào èr zi
”公曰:“诺,吾告二子。
guī ér gào zhī
”归而告之。
zi wěi yù fù zhī
子尾欲复之。
zi yā bù kě yuē bǐ qí fā duǎn ér xīn shén zhǎng qí huò qǐn chǔ wǒ yǐ
子雅不可,曰:“彼其发短而心甚长,其或寝处我矣。
jiǔ yuè zi yǎ fàng lú pú piè yú běi yàn
”九月,子雅放卢蒲嫳于北燕。
yàn jiǎn gōng duō bì chǒng yù qù zhū dài fū ér lì qí chǒng rén
燕简公多嬖宠,欲去诸大夫而立其宠人。
dōng yàn dài fū bǐ yǐ shā gōng zhī wài bì
冬,燕大夫比以杀公之外嬖。
gōng jù bēn qí
公惧,奔齐。
shū yuē běi yàn bó kuǎn chū bēn qí
书曰:“北燕伯款出奔齐。
zuì zhī yě
”罪之也。
shí yuè zhèng bó rú chu zǐ chǎn xiāng
十月,郑伯如楚,子产相。
chu zi xiǎng zhī fù jí rì
楚子享之,赋《吉日》。
jì xiǎng zǐ chǎn nǎi jù tián bèi wáng yǐ tián jiāng nán zhī mèng
既享,子产乃具田备,王以田江南之梦。
qí gōng sūn zào zú
齐公孙灶卒。
sī mǎ zào jiàn yàn zǐ yuē yòu sàng zi yā yǐ
司马灶见晏子,曰:“又丧子雅矣。
yàn zǐ yuē xī yě zi qí bù miǎn dài zāi
”晏子曰:“惜也,子旗不免,殆哉!
jiāng zú ruò yǐ ér guī jiāng shǐ chāng
姜族弱矣,而妫将始昌。
èr huì jìng shuǎng yóu kě yòu ruò yī gè yān jiāng qí wēi zāi
二惠竞爽,犹可,又弱一个焉,姜其危哉!