jīng
【经】
jiǔ nián chūn shū gōng huì chu zi yú chén
九年春,叔弓会楚子于陈。
xǔ qiān yú yí
许迁于夷。
xià sì yuè chén zāi
夏四月,陈灾。
qiū zhòng sūn jué rú qí
秋,仲孙貜如齐。
dōng zhù láng yòu
冬,筑郎囿。
chuán
【传】
jiǔ nián chūn shū gōng sòng huá hài zhèng yóu jí wèi zhào yǎn huì chu zi yú chén
九年春,叔弓、宋华亥、郑游吉、卫赵黡会楚子于陈。
èr yuè gēng shēn chu gōng zǐ qì jí qiān xǔ yú yí shí chéng fù qǔ zhōu lái huái běi zhī tián yǐ yì zhī
二月庚申,楚公子弃疾迁许于夷,实城父,取州来淮北之田以益之。
wu jǔ shòu xǔ nán tián
伍举授许男田。
rán dān qiān chéng fù rén yú chén yǐ yí pú xi tián yì zhī
然丹迁城父人于陈,以夷濮西田益之。
qiān fāng chéng wài rén yú xǔ
迁方城外人于许。
zhōu gān rén yǔ jìn yán jiā zhēng yán tián
周甘人与晋阎嘉争阎田。
jìn liáng bǐng zhāng yuè lǜ yīn róng fá yǐng
晋梁丙、张趯率阴戎伐颍。
wáng shǐ zhān huán bó cí yú jìn yuē wǒ zì xià yǐ hòu jì wèi dài ruì qí bì wú xī tǔ yě
王使詹桓伯辞于晋,曰:“我自夏以后稷,魏、骀、芮、岐、毕,吾西土也。
jí wǔ wáng kè shāng pú gū shāng yǎn wú dōng tǔ yě
及武王克商,蒲姑、商奄,吾东土也。
ba pú chu shān wú nán tǔ yě
巴、濮、楚、邓,吾南土也。
sù shèn yàn bó wú běi tǔ yě
肃慎、燕、亳,吾北土也。
wú hé ěr fēng zhī yǒu
吾何迩封之有?
wén wǔ chéng kāng zhī jiàn mǔ dì yǐ fán píng zhōu yì qí fèi duì shì wèi qǐ rú biàn máo ér yīn yǐ bì zhī
文、武、成、康之建母弟,以蕃屏周,亦其废队是为,岂如弁髦而因以敝之。
xiān wáng jū táo wù yú sì yì yǐ yù chī mèi gù yǔn xìng zhī jiān jū yú guā zhōu
先王居梼杌于四裔,以御螭魅,故允姓之奸,居于瓜州。
bó fù huì gōng guī zì qín ér yòu yǐ lái shǐ bī wǒ zhū jī rù wǒ jiāo diàn zé róng yān qǔ zhī
伯父惠公归自秦,而诱以来,使偪我诸姬,入我郊甸,则戎焉取之。
róng yǒu zhōng guó shuí zhī jiù yě
戎有中国,谁之咎也?
hòu jì fēng zhí tiān xià jīn róng zhì zhī bù yì nán hu
后稷封殖天下,今戎制之,不亦难乎?
bó fù tú zhī
伯父图之。
wǒ zài bó fù yóu yī fú zhī yǒu guān miǎn mù shuǐ zhī yǒu běn yuán mín rén zhī yǒu móu zhǔ yě
我在伯父,犹衣服之有冠冕,木水之有本原,民人之有谋主也。
bó fù ruò liè guàn huǐ miǎn bá běn sè yuán zhuān qì móu zhǔ suī róng dí qí hé yǒu yú yī rén
伯父若裂冠毁冕,拔本塞原,专弃谋主,虽戎狄其何有余一人?
shū xiàng wèi xuān zǐ yuē wén zhī bó yě qǐ néng gǎi wù
”叔向谓宣子曰:“文之伯也,岂能改物?
yì dài tiān zǐ ér jiā zhī yǐ gòng
翼戴天子而加之以共。
zì wén yǐ lái shì yǒu shuāi dé ér bào miè zōng zhōu yǐ xuān shì qí chǐ zhū hóu zhī èr bù yì yi hu
自文以来,世有衰德而暴灭宗周,以宣示其侈,诸侯之贰,不亦宜乎?
qiě wáng cí zhí zi qí tú zhī
且王辞直,子其图之。
xuān zi shuō
”宣子说。
wáng yǒu yīn sàng shǐ zhào chéng rú zhōu diào qiě zhì yán tián yǔ suì fǎn yǐng fú
王有姻丧,使赵成如周吊,且致阎田与襚,反颍俘。
wáng yì shǐ bīn huá zhí gān dài fū xiāng yǐ shuō yú jìn
王亦使宾滑执甘大夫襄以说于晋。
jìn rén lǐ ér guī zhī
晋人礼而归之。
xià sì yuè chén zāi
夏四月,陈灾。
zhèng bì zào yuē wǔ nián chén jiāng fù fēng
郑裨灶曰:“五年,陈将复封。
fēng wǔ shí èr nián ér suì wáng
封五十二年而遂亡。
zǐ chǎn wèn qí gù
”子产问其故。
duì yuē chén shuǐ shǔ yě huǒ shuǐ fēi yě ér chu suǒ xiāng yě
对曰:“陈,水属也,火,水妃也,而楚所相也。
jīn huǒ chū ér huǒ chén zhú chu ér jiàn chén yě
今火出而火陈,逐楚而建陈也。
fēi yǐ wǔ chéng gù yuē wǔ nián
妃以五成,故曰五年。
suì wǔ jí chún huǒ ér hòu chén zú wáng chu kè yǒu zhī tiān zhī dào yě gù yuē wǔ shí èr nián
岁五及鹑火,而后陈卒亡,楚克有之,天之道也,故曰五十二年。
jìn xún yíng rú qí nì nǚ hái liù yuè zú wū hū yáng
晋荀盈如齐逆女,还,六月,卒于戏阳。
bìn yú jiàng wèi zàng
殡于绛,未葬。
jìn hóu yǐn jiǔ lè
晋侯饮酒,乐。
shàn zǎi tú kuǎi qū rù qǐng zuǒ gōng shǐ zūn
膳宰屠蒯趋入,请佐公使尊。
xǔ zhī
许之。
ér suì zhuó yǐ yǐn gōng yuē nǚ wèi jūn ěr jiāng sī cōng yě
而遂酌以饮工,曰:“女为君耳,将司聪也。
chén zài zǐ mǎo wèi zhī jí rì
辰在子卯,谓之疾日。
jūn chè yàn lè xué rén shě yè wèi jí gù yě
君彻宴乐,学人舍业,为疾故也。
jūn zhī qīng zuǒ shì wèi gǔ gōng
君之卿佐,是谓股肱。
gǔ gōng huò kuī hé tòng rú zhī
股肱或亏,何痛如之?
nǚ fú wén ér lè shì bù cōng yě
女弗闻而乐,是不聪也。
yòu yǐn wài bì bì shū yuē nǚ wèi jūn mù jiāng sī míng yě
”又饮外嬖嬖叔曰:“女为君目,将司明也。
fú yǐ jīng lǐ lǐ yǐ xíng shì shì yǒu qí wù wù yǒu qí róng
服以旌礼,礼以行事,事有其物,物有其容。
jīn jūn zhī róng fēi qí wù yě ér nǚ bú jiàn shì bù míng yě
今君之容,非其物也,而女不见,是不明也。
yì zì yǐn yě yuē wèi yǐ xíng qì qì yǐ shí zhì zhì yǐ dìng yán yán yǐ chū lìng
”亦自饮也,曰:“味以行气,气以实志,志以定言,言以出令。
chén shí sī wèi èr yù shī guān ér jūn fú mìng chén zhī zuì yě
臣实司味,二御失官,而君弗命,臣之罪也。
gōng shuō chè jiǔ
”公说,彻酒。
chū gōng yù fèi zhī shì ér lì qí wài bì wéi shì quān ér zhǐ
初,公欲废知氏而立其外嬖,为是悛而止。
qiū bā yuè shǐ xún lì zuǒ xià jūn yǐ shuō yān
秋八月,使荀跞佐下军以说焉。
mèng xī zi rú qí yīn pìn lǐ yě
孟僖子如齐殷聘,礼也。
dōng zhù láng yòu shū shí yě
冬,筑郎囿,书时也。
jì píng zi yù qí sù chéng yě shū sūn zhāo zǐ yuē shī yuē jīng shǐ wù jí shù mín zǐ lái
季平子欲其速成也,叔孙昭子曰:“《诗》曰:‘经始勿亟,庶民子来。
yān yòng sù chéng
’焉用速成?
qí yǐ jiǎo mín yě
其以勦民也。
wú yòu yóu kě wú mín qí kě hu
无囿犹可,无民其可乎?