jīng
【经】
shí nián chūn wáng zhēng yuè
十年春,王正月。
xià qí luán shī lái bēn
夏,齐栾施来奔。
qiū qī yuè jì sūn yì rú shū gōng zhòng sūn jué shuài shī fá jǔ
秋七月,季孙意如、叔弓、仲孙貜帅师伐莒。
wù zǐ jìn hóu biāo zú
戊子,晋侯彪卒。
jiǔ yuè shū sūn chuò rú jìn zàng jìn píng gōng
九月,叔孙婼如晋,葬晋平公。
shí yǒu èr yuè jiǎ zǐ sòng gōng chéng zú
十有二月甲子,宋公成卒。
chuán
【传】
shí nián chūn wáng zhēng yuè yǒu xīng chū yú wù nǚ
十年春,王正月,有星出于婺女。
zhèng bì zào yán yú zǐ chǎn yuē qī yuè wù zǐ jìn jūn jiāng sǐ
郑裨灶言于子产曰:“七月戊子,晋君将死。
jīn zī suì zài zhuān xū zhī xū jiāng shì rèn shì shí shǒu qí de
今兹岁在颛顼之虚,姜氏、任氏实守其地。
jū qí wéi shǒu ér yǒu yāo xīng yān gào yì jiāng yě
居其维首,而有妖星焉,告邑姜也。
yì jiāng jìn zhī bǐ yě
邑姜,晋之妣也。
tiān yǐ qī jì wù zǐ féng gōng yǐ dēng xīng sī yú shì hū chū
天以七纪,戊子,逢公以登,星斯于是乎出。
wú shì yǐ jī zhī
吾是以讥之。
qí huì luán gāo shì jiē qí jiǔ xìn nèi duō yuàn qiáng yú chén bào shì ér è zhī
齐惠栾、高氏皆耆酒,信内多怨,强于陈、鲍氏而恶之。
xià yǒu gào chén huán zǐ yuē zi qí zi liáng jiàng gōng chén bào
夏,有告陈桓子曰:“子旗、子良将攻陈、鲍。
yì gào bào shì
”亦告鲍氏。
huán zi shòu jiǎ ér rú bào shì zāo zi liáng zuì ér chěng suì jiàn wén zi zé yì shòu jiǎ yǐ
桓子授甲而如鲍氏,遭子良醉而骋,遂见文子,则亦授甲矣。
shǐ shì èr zi zé jiē jiāng yǐn jiǔ
使视二子,则皆将饮酒。
huán zǐ yuē bǐ suī bù xìn wén wǒ shòu jiǎ zé bì zhú wǒ
桓子曰:“彼虽不信,闻我授甲,则必逐我。
jí qí yǐn jiǔ yě xiān fá zhū
及其饮酒也,先伐诸?
chén bào fāng mù suì fá luán gāo shì
”陈、鲍方睦,遂伐栾、高氏。
zi liáng yuē xiān de gōng chén bào yān wǎng
子良曰:“先得公,陈、鲍焉往?
suì fá hǔ mén
”遂伐虎门。
yàn píng zhòng duān wěi lì yú hǔ mén zhī wài sì zú zhào zhī wú suǒ wǎng
晏平仲端委立于虎门之外,四族召之,无所往。
qí tú yuē zhù chén bào hu
其徒曰:“助陈、鲍乎?
yuē hé shàn yān
”曰:“何善焉?
zhù luán gāo hu
”“助栾、高乎?
yuē yōng yù hu
”曰:“庸愈乎?
rán zé guī hu
”“然则归乎?
yuē jūn fá yān guī
”曰:“君伐焉归?
gōng zhào zhī ér hòu rù
”公召之而后入。
gōng bo shǐ wáng hēi yǐ líng gū chā tú lǜ jí
公卜使王黑以灵姑[插图]率,吉。
qǐng duàn sān chǐ yān ér yòng zhī
请断三尺焉而用之。
wǔ yuè gēng chén zhàn yú jì luán gāo bài yòu bài zhū zhuāng
五月庚辰,战于稷,栾、高败,又败诸庄。
guó rén zhuī zhī yòu bài zhū lù mén
国人追之,又败诸鹿门。
luán shī gāo qiáng lái bēn
栾施、高彊来奔。
chén bào fēn qí shì
陈、鲍分其室。
yàn zǐ wèi huán zi bì zhì zhū gōng
晏子谓桓子:“必致诸公。
ràng dé zhī zhǔ yě ràng zhī wèi yì dé
让,德之主也,让之谓懿德。
fán yǒu xuè qì jiē yǒu zhēng xīn gù lì bù kě qiáng sī yì wèi yù
凡有血气,皆有争心,故利不可强,思义为愈。
yì lì zhī běn yě yùn lì shēng niè
义,利之本也,蕰利生孽。
gū shǐ wú yùn hu kě yǐ zī zhǎng
姑使无蕰乎,可以滋长。
huán zi jìn zhì zhū gōng ér qǐng lǎo yú jǔ
”桓子尽致诸公,而请老于莒。
huán zi zhào zi shān sī jù wò mù qì yòng cóng zhě zhī yī jù ér fǎn jí yān
桓子召子山,私具幄幕器用从者之衣屦,而反棘焉。
zi shāng yì rú zhī ér fǎn qí yì
子商亦如之,而反其邑。
zi zhōu yì rú zhī ér yǔ zhī fu yú
子周亦如之,而与之夫于。
fǎn zǐ chéng zǐ gōng gōng sūn jié ér jiē yì qí lù
反子城、子公、公孙捷,而皆益其禄。
fán gōng zǐ gōng sūn zhī wú lù zhě sī fēn zhī yì
凡公子、公孙之无禄者,私分之邑。
guó zhī pín yuē gū guǎ zhě sī yǔ zhī sù
国之贫约孤寡者,私与之粟。
yuē shī yún chén xī zài zhōu néng shī yě
曰:“《诗》云,‘陈锡载周’,能施也。
huán gōng shì yǐ bà
桓公是以霸。
gōng yǔ huán zi jǔ zhī páng yì cí
公与桓子莒之旁邑,辞。
mù mèng jī wèi zhī qǐng gāo táng chén shì shǐ dà
穆孟姬为之请高唐,陈氏始大。
qiū qī yuè píng zi fá jǔ qǔ gěng xiàn fú shǐ yòng rén yú bó shè
秋七月,平子伐莒取郠,献俘,始用人于亳社。
zāng wǔ zhòng zài qí wén zhī yuē zhōu gōng qí bù xiǎng lǔ jì hu
臧武仲在齐,闻之曰:“周公其不飨鲁祭乎!
zhōu gōng xiǎng yì lǔ wú yì
周公飨义,鲁无义。
shī yuē dé yīn kǒng zhāo shì mín bù tiāo
《诗》曰:‘德音孔昭,视民不佻。
tiāo zhī wèi shén yǐ ér yī yòng zhī jiāng shuí fú zāi
’佻之谓甚矣,而壹用之,将谁福哉!
wù zǐ jìn píng gōng zú
戊子,晋平公卒。
zhèng bó rú jìn jí hé jìn rén cí zhī
郑伯如晋,及河,晋人辞之。
yóu jí suì rú jìn
游吉遂如晋。
jiǔ yuè shū sūn chuò qí guó ruò sòng huá dìng wèi běi gōng xǐ zhèng hǎn hǔ xǔ rén cáo rén jǔ rén zhū rén xuē rén qǐ rén xiǎo zhū rén rú jìn zàng píng gōng yě
九月,叔孙婼、齐国弱、宋华定、卫北宫喜、郑罕虎、许人、曹人、莒人、邾人、薛人、杞人、小邾人如晋,葬平公也。
zhèng zǐ pí jiāng yǐ bì xíng
郑子皮将以币行。
zǐ chǎn yuē sàng yān yòng bì
子产曰:“丧焉用币?
yòng bì bì bǎi liǎng bǎi liǎng bì qiān rén qiān rén zhì jiāng bù xíng
用币必百两,百两必千人,千人至将不行。
bù xíng bì jǐn yòng zhī
不行,必尽用之。
jǐ qiān rén ér guó bù wáng
几千人而国不亡?
zǐ pí gù qǐng yǐ xíng
”子皮固请以行。
jì zàng zhū hóu zhī dài fū yù yīn jiàn xīn jūn
既葬,诸侯之大夫欲因见新君。
shū sūn zhāo zǐ yuē fēi lǐ yě
叔孙昭子曰:“非礼也。
fú tīng
简公不听。
shū xiàng cí zhī yuē dài fū zhī shì bì yǐ
叔向辞之曰:“大夫之事毕矣。
ér yòu mìng gū gū zhǎn yān zài cuī dié zhī zhōng
而又命孤,孤斩焉在衰绖之中。
qí yǐ jiā fú jiàn zé sāng lǐ wèi bì
其以嘉服见,则丧礼未毕。
qí yǐ sāng fú jiàn shì zhòng shòu diào yě
其以丧服见,是重受吊也。
dài fū jiāng ruò zhī hé
大夫将若之何?
jiē wú cí yǐ jiàn
”皆无辞以见。
zǐ pí jǐn yòng qí bì guī wèi zǐ yǔ yuē fēi zhī zhī shí nán jiāng zài háng zhī
子皮尽用其币,归谓子羽曰:“非知之实难,将在行之。
fū zǐ zhī zhī yǐ wǒ zé bù zú
夫子知之矣,我则不足。
shū yuē yù bài dù zòng bài lǐ
《书》曰:‘欲败度,纵败礼。
wǒ zhī wèi yǐ
’我之谓矣。
fū zǐ zhī dù yǔ lǐ yǐ wǒ shí zòng yù ér bù néng zì kè yě
夫子知度与礼矣,我实纵欲而不能自克也。
zhāo zi zhì zì jìn dài fū jiē jiàn
昭子至自晋,大夫皆见。
gāo qiáng jiàn ér tuì
高彊见而退。
zhāo zi yǔ zhū dài fū yuē wéi rén zi bù kě bù shèn yě zāi
昭子语诸大夫曰:“为人子,不可不慎也哉!
xī qìng fēng wáng zi wěi duō shòu yì ér shāo zhì zhū jūn jūn yǐ wéi zhōng ér shén chǒng zhī
昔庆封亡,子尾多受邑而稍致诸君,君以为忠而甚宠之。
jiāng sǐ jí yú gōng gōng niǎn ér guī jūn qīn tuī zhī
将死,疾于公宫,辇而归,君亲推之。
qí zi bù néng rèn shì yǐ zài cǐ
其子不能任,是以在此。
zhōng wèi lìng dé qí zi fú néng rèn zuì yóu jí zhī nán bù shèn yě
忠为令德,其子弗能任,罪犹及之,难不慎也。
sàng fū rén zhī lì qì dé kuàng zōng yǐ jí qí shēn bù yì hài hu
丧夫人之力,弃德旷宗,以及其身,不亦害乎。
shī yuē bù zì wǒ xiān bù zì wǒ hòu
《诗》曰:‘不自我先,不自我后。
qí shì zhī wèi hu
’其是之谓乎。
dōng shí èr yuè sòng píng gōng zú
冬十二月,宋平公卒。
chū yuán gōng è sì rén liǔ yù shā zhī
初,元公恶寺人柳,欲杀之。
jí sàng liǔ chì tàn yú wèi jiāng zhì zé qù zhī
及丧,柳炽炭于位,将至,则去之。
bǐ zàng yòu yǒu chǒng
比葬,又有宠。