左传 · 左丘明 · Chapter 194 of 255

昭公·昭公十三年

PinyinModern Translation
Size

jīng

【经】

shí yǒu sān nián chūn shū gōng shuài shī wéi fèi

十有三年春,叔弓帅师围费。

xià sì yuè chu gōng zǐ bǐ zì jìn guī yú chu shì qí jūn qián yú qián xī

夏四月,楚公子比自晋归于楚,弑其君虔于干谿。

chu gōng zǐ qì jí shā gōng zǐ bǐ

楚公子弃疾杀公子比。

qiū gōng huì liú zi jìn hóu qí hóu sòng gōng wèi hóu zhèng bó cáo bó jǔ zi zhū zi téng zi xuē bó qǐ bó xiǎo zhū zi yú píng qiū

秋,公会刘子、晋侯、齐侯、宋公、卫侯、郑伯、曹伯、莒子、邾子、滕子、薛伯、杞伯、小邾子于平丘。

bā yuè jiǎ xū tóng méng yú píng qiū

八月甲戌,同盟于平丘。

gōng bù yǔ méng

公不与盟。

jìn rén zhí jì sūn yì rú yǐ guī

晋人执季孙意如以归。

gōng zhì zì huì

公至自会。

cài hóu lú guī yú cài

蔡侯庐归于蔡。

chén hóu wú guī yú chén

陈侯吴归于陈。

dōng shí yuè zàng cài líng gōng

冬十月,葬蔡灵公。

gōng rú jìn zhì hé nǎi fù

公如晋,至河乃复。

wú miè zhōu lái

吴灭州来。

chuán

【传】

shí sān nián chūn shū gōng wéi fèi fú kè bài yān

十三年春,叔弓围费,弗克,败焉。

píng zi nù lìng jiàn fèi rén zhí zhī yǐ wéi qiú fú

平子怒,令见费人执之以为囚俘。

yě qū fu yuē fēi yě

冶区夫曰:“非也。

ruò jiàn fèi rén hán zhě yī zhī jī zhě shí zhī

若见费人,寒者衣之,饥者食之。

wèi zhī lìng zhǔ ér gòng qí fá kùn

为之令主,而共其乏困。

fèi lái rú guī nán shì wáng yǐ

费来如归,南氏亡矣。

mín jiāng pàn zhī shuí yǔ jū yì

民将叛之,谁与居邑?

ruò dàn zhī yǐ wēi jù zhī yǐ nù mín jí ér pàn wèi zhī jù yě

若惮之以威,惧之以怒,民疾而叛,为之聚也。

ruò zhū hóu jiē rán fèi rén wú guī bù qīn nán shì jiāng yān rù yǐ

若诸侯皆然,费人无归,不亲南氏,将焉入矣?

píng zi cóng zhī

”平子从之。

fèi rén pàn nán shì

费人叛南氏。

chu zi zhī wèi lìng yǐn yě shā dà sī mǎ wěi yǎn ér qǔ qí shì

楚子之为令尹也,杀大司马䓕掩而取其室。

jí jí wèi duó wěi jū tián

及即位,夺䓕居田。

qiān xǔ ér zhì xǔ wéi

迁许而质许围。

cài wěi yǒu chǒng yú wáng wáng zhī miè cài yě qí fù sǐ yān wáng shǐ yǔ yú shǒu ér xíng

蔡洧有宠于王,王之灭蔡也,其父死焉,王使与于守而行。

shēn zhī huì yuè dài fū lù yān

申之会,越大夫戮焉。

wáng duó dòu wéi guī zhōng chōu yòu duó chéng rán yì ér shǐ wèi jiāo yǐn

王夺斗韦龟中犫,又夺成然邑而使为郊尹。

màn chéng rán gù shì cài gōng

蔓成然故事蔡公。

gù wěi shì zhī zú jí wěi jū xǔ wéi cài wěi màn chéng rán jiē wáng suǒ bù lǐ yě

故䓕氏之族及䓕居、许围、蔡洧、蔓成然,皆王所不礼也。

yīn qún sàng zhí zhī zú qǐ yuè dài fū cháng shòu guò zuò luàn wéi gù chéng kè xi zhōu chéng ér jū zhī

因群丧职之族,启越大夫常寿过作乱,围固城,克息舟,城而居之。

guān qǐ zhī sǐ yě qí zi cóng zài cài shì cháo wú yuē jīn bù fēng cài cài bù fēng yǐ

观起之死也,其子从在蔡,事朝吴,曰:“今不封蔡,蔡不封矣。

wǒ qǐng shì zhī

我请试之。

yǐ cài gōng zhī mìng zhào zi gàn zi xī jí jiāo ér gào zhī qíng qiáng yǔ zhī méng rù xí cài

”以蔡公之命召子干、子晳,及郊而告之情,强与之盟,入袭蔡。

cài gōng jiāng shí jiàn zhī ér táo

蔡公将食,见之而逃。

guān cóng shǐ zi gàn shí kǎn yòng shēng jiā shū ér sù xíng

观从使子干食,坎用牲,加书,而速行。

jǐ xùn yú cài yuē cài gōng zhào èr zi jiāng nà zhī yǔ zhī méng ér qiǎn zhī yǐ jiāng shī ér cóng zhī

己徇于蔡曰:“蔡公召二子,将纳之,与之盟而遣之矣,将师而从之。

cài rén jù jiāng zhí zhī

”蔡人聚,将执之。

cí yuē shī zéi chéng jūn ér shā yú hé yì

辞曰:“失贼成军,而杀余何益?

nǎi shì zhī

”乃释之。

cháo wú yuē èr sān zǐ ruò néng sǐ wáng zé rú wéi zhī yǐ dài suǒ jì

朝吴曰:“二三子若能死亡,则如违之,以待所济。

ruò qiú ān dìng zé rú yǔ zhī yǐ jì suǒ yù

若求安定,则如与之,以济所欲。

qiě wéi shàng hé shì ér kě

且违上,何适而可。

zhòng yuē yǔ zhī

”众曰:“与之。

nǎi fèng cài gōng zhào èr zi ér méng yú shān yī chén cài rén yǐ guó

”乃奉蔡公,召二子而盟于邓,依陈、蔡人以国。

chu gōng zǐ bǐ gōng zǐ hēi gōng gōng zǐ qì jí màn chéng rán cài cháo wú shuài chén cài bù gēng xǔ yè zhī shī yīn sì zú zhī tú yǐ rù chu

楚公子比、公子黑肱、公子弃疾、蔓成然、蔡朝吴帅陈、蔡、不羹、许、叶之师,因四族之徒,以入楚。

jí jiāo chén cài yù wèi míng gù qǐng wèi wǔ jūn

及郊,陈、蔡欲为名,故请为武军。

cài gōng zhī zhī yuē yù sù

蔡公知之曰:“欲速。

qiě yì bìng yǐ qǐng fān ér yǐ

且役病矣,请藩而已。

nǎi fān wèi jūn

”乃藩为军。

cài gōng shǐ xū wu móu yǔ shǐ bài xiān rù yīn zhèng pú rén shā tài zǐ lù jí gōng zǐ ba dí

蔡公使须务牟与史猈先入,因正仆人杀大子禄及公子罢敌。

gōng zǐ bǐ wéi wáng gōng zǐ hēi gōng wèi lìng yǐn cì yú yú bēi

公子比为王,公子黑肱为令尹,次于鱼陂。

gōng zǐ qì jí wèi sī mǎ xiān chú wáng gōng

公子弃疾为司马,先除王宫。

shǐ guān cóng cóng shī yú qián xī ér suì gào zhī

使观从从师于干谿,而遂告之。

qiě yuē xiān guī fù suǒ hòu zhě yì

且曰:“先归复所,后者劓。

shī jí zǐ liáng ér kuì

”师及訾梁而溃。

wáng wén qún gōng zi zhī sǐ yě zì tóu yú chē xià yuē rén zhī ài qí zi yě yì rú yú hu

王闻群公子之死也,自投于车下曰:“人之爱其子也,亦如余乎?

shì zhě yuē shén yān xiǎo rén lǎo ér wú zi zhī jǐ yú gōu hè yǐ

”侍者曰:“甚焉,小人老而无子,知挤于沟壑矣。

wáng yuē yú shā rén zi duō yǐ néng wú jí cǐ hu

”王曰:“余杀人子多矣,能无及此乎?

yòu yǐn zi gé yuē qǐng dài yú jiāo yǐ tīng guó rén

”右尹子革曰:“请待于郊,以听国人。

wáng yuē zhòng nù bù kě fàn yě

”王曰:“众怒不可犯也。

yuē ruò rù yú dà dū ér qǐ shī yú zhū hóu

”曰:“若入于大都而乞师于诸侯。

wáng yuē jiē pàn yǐ

灵王说:“他们都背叛我了。”

yuē ruò wáng yú zhū hóu yǐ tīng dà guó zhī tú jūn yě

”曰:“若亡于诸侯,以听大国之图君也。

wáng yuē dà fú bù zài qí qǔ rǔ yān

”王曰:“大福不再,祇取辱焉。

rán dān nǎi guī yú chu

”然丹乃归于楚。

wáng yán xià jiāng yù rù yān

王沿夏,将欲入鄢。

yù yǐn wú yǔ zhī zǐ shēn hài yuē wú fù zài jiān wáng mìng wáng fú zhū huì shú dà yān

芋尹无宇之子申亥曰:“吾父再奸王命,王弗诛,惠孰大焉?

jūn bù kě rěn huì bù kě qì wú qí cóng wáng

君不可忍,惠不可弃,吾其从王。

nǎi qiú wáng yù zhū jí wéi yǐ guī

”乃求王,遇诸棘闱以归。

xià wǔ yuè guǐ hài wáng yì yú yù yǐn shēn hài shì

夏五月癸亥,王缢于芋尹申亥氏。

shēn hài yǐ qí èr nǚ xùn ér zàng zhī

申亥以其二女殉而葬之。

guān cóng wèi zi gàn yuē bù shā qì jí suī de guó yóu shòu huò yě

观从谓子干曰:“不杀弃疾,虽得国,犹受祸也。

zi gàn yuē yú bù rěn yě

”子干曰:“余不忍也。

zi yù yuē rén jiāng rěn zi wú bù rěn sì yě

”子玉曰:“人将忍子,吾不忍俟也。

nǎi xíng

”乃行。

guó měi yè hài yuē wáng rù yǐ

国每夜骇曰:“王入矣!

yǐ mǎo yè qì jí shǐ zhōu zǒu ér hū yuē wáng zhì yǐ

”乙卯夜,弃疾使周走而呼曰:“王至矣!

guó rén dà jīng

”国人大惊。

shǐ màn chéng rán zǒu gào zi gàn zi xī yuē wáng zhì yǐ

使蔓成然走告子干、子晳曰:“王至矣!

guó rén shā jūn sī mǎ jiāng lái yǐ

国人杀君司马,将来矣!

jūn ruò zǎo zì tú yě kě yǐ wú rǔ

君若早自图也,可以无辱。

zhòng nù rú shuǐ huǒ yān bù kě wèi móu

众怒如水火焉,不可为谋。

yòu yǒu hū ér zǒu zhì zhě yuē zhòng zhì yǐ

”又有呼而走至者曰:“众至矣!

èr zi jiē zì shā

”二子皆自杀。

bǐng chén qì jí jí wèi míng yuē xióng jū

丙辰,弃疾即位,名曰熊居。

zàng zi gàn yú zǐ shí zǐ áo

葬子干于訾,实訾敖。

shā qiú yī zhī wáng fú ér liú zhū hàn nǎi qǔ ér zàng zhī yǐ jìng guó rén

杀囚,衣之王服而流诸汉,乃取而葬之,以靖国人。

shǐ zi qí wèi lìng yǐn

使子旗为令尹。

chu shī hái zì xú wú rén bài zhū yù zhāng huò qí wǔ shuài

楚师还自徐,吴人败诸豫章,获其五帅。

píng wáng fēng chén cài fù qiān yì zhì qún lù shī shě kuān mín yòu zuì jǔ zhí

平王封陈、蔡,复迁邑,致群赂,施舍宽民,宥罪举职。

zhào guān cóng wáng yuē wéi ěr suǒ yù

召观从,王曰:“唯尔所欲。

duì yuē chén zhī xiān zuǒ kāi bǔ

”对曰:“臣之先,佐开卜。

nǎi shǐ wèi bǔ yǐn

”乃使为卜尹。

shǐ zhī rú zi gōng pìn yú zhèng qiě zhì chōu lì zhī tián

使枝如子躬聘于郑,且致犫、栎之田。

shì bì fú zhì

事毕,弗致。

zhèng rén qǐng yuē wén zhū dào lù jiāng mìng guǎ jūn yǐ chōu lì gǎn qǐng mìng

郑人请曰:“闻诸道路,将命寡君以犫、栎,敢请命。

duì yuē chén wèi wén mìng

”对曰:“臣未闻命。

jì fù wáng wèn chōu lì

”既复,王问犫、栎。

xiáng fú ér duì yuē chén guò shī mìng wèi zhī zhì yě

降服而对曰:“臣过失命,未之致也。

wáng zhí qí shǒu yuē zi wú qín

”王执其手曰:“子毋勤。

gū guī bù gǔ yǒu shì qí gào zi yě

姑归,不谷有事,其告子也。

tā nián yù yǐn shēn hài yǐ wáng jiù gào nǎi gǎi zàng zhī

”他年芋尹申亥以王柩告,乃改葬之。

chū líng wáng bo yuē yú shàng dé tiān xià

初,灵王卜,曰:“余尚得天下。

bù jí tóu guī gòu tiān ér hū yuē shì qū qū zhě ér bù yú bì yú bì zì qǔ zhī

”不吉,投龟诟天而呼曰:“是区区者而不余畀,余必自取之。

mín huàn wáng zhī wú yàn yě gù cóng luàn rú guī

”民患王之无厌也,故从乱如归。

chū gòng wáng wú zhǒng shì yǒu chǒng zǐ wǔ rén wú shì lì yān

初,共王无冢适,有宠子五人,无适立焉。

nǎi dà yǒu shì yú qún wàng ér qí yuē qǐng shén zé yú wǔ rén zhě shǐ zhǔ shè jì

乃大有事于群望,而祈曰:“请神择于五人者,使主社稷。

nǎi biàn yǐ bì jiàn yú qún wàng yuē dāng bì ér bài zhě shén suǒ lì yě shuí gǎn wéi zhī

”乃徧以璧见于群望曰:“当璧而拜者,神所立也,谁敢违之?

jì nǎi yǔ ba jī mì mái bì yú dà shì zhī tíng shǐ wǔ rén qí ér cháng rù bài

”既乃与巴姬密埋璧于大室之庭,使五人齐,而长入拜。

kāng wáng kuà zhī

康王跨之。

líng wáng zhǒu jiā yān

灵王肘加焉。

zi gàn zi xī jiē yuǎn zhī

子干、子晳皆远之。

píng wáng ruò bào ér rù zài bài jiē yàn niǔ

平王弱,抱而入,再拜,皆厌纽。

dòu wéi guī shǔ chéng rán yān qiě yuē qì lǐ wéi mìng chu qí wēi zāi

斗韦龟属成然焉,且曰:“弃礼违命,楚其危哉。

zi gàn guī hán xuān zi wèn yú shū xiàng yuē zi gàn qí jì hu

子干归,韩宣子问于叔向曰:“子干其济乎?

duì yuē nán

”对曰:“难。

xuān zǐ yuē tóng è xiāng qiú rú shì gǔ yān hé nán

”宣子曰:“同恶相求,如市贾焉,何难?

duì yuē wú yǔ tóng hào shuí yǔ tóng è

叔向回答说:“没有人与他有共同的喜好,谁又会与他有共同的憎恶呢?

qǔ guó yǒu wǔ nán yǒu chǒng ér wú rén yī yě

取国有五难: 有宠而无人,一也;

yǒu rén ér wú zhǔ èr yě

有人而无主,二也;

yǒu zhǔ ér wú móu sān yě

有主而无谋,三也;

yǒu móu ér wú mín sì yě

有谋略却没有百姓支持,这是第四难;

yǒu mín ér wú dé wǔ yě

有百姓支持却没有德行,这是第五难。”

zi gàn zài jìn shí sān nián yǐ jìn chu zhī cóng bù wén dá zhě kě wèi wú rén

子干在晋十三年矣,晋、楚之从,不闻达者,可谓无人。

zú jǐn qīn pàn kě wèi wú zhǔ

族尽亲叛,可谓无主。

wú xìn ér dòng kě wèi wú móu

无衅而动,可谓无谋。

wèi jī zhōng shì kě wèi wú mín

为羇终世,可谓无民。

wáng wú ài zhēng kě wèi wú dé

亡无爱征,可谓无德。

wáng nüè ér bù jì chu jūn zǐ gān shè wǔ nán yǐ shì jiù jūn shuí néng jì zhī

王虐而不忌,楚君子干涉五难以弑旧君,谁能济之?

yǒu chǔ guó zhě qí qì jí hu

有楚国者,其弃疾乎!

jūn chén cài chéng wài shǔ yān

君陈、蔡,城外属焉。

kē tè bù zuò dào zéi fú yǐn sī yù bù wéi mín wú yuàn xīn

那里没有苛政邪恶,盗贼销声匿迹,私欲不违背公义,百姓没有怨言。

xiān shén mìng zhī guó mín xìn zhī mǐ xìng yǒu luàn bì jì shí lì chu zhī cháng yě

先神命之,国民信之,芈姓有乱,必季实立,楚之常也。

huò shén yī yě

获神,一也。

yǒu mín èr yě

有民,二也。

lìng dé sān yě

令德,三也。

chǒng guì sì yě

宠贵,四也。

jū cháng wǔ yě

居常,五也。

yǒu wǔ lì yǐ qù wǔ nán shuí néng hài zhī

有五利以去五难,谁能害之?

zi gàn zhī guān zé yòu yǐn yě

子干之官,则右尹也。

shù qí guì chǒng zé shù zǐ yě

数其贵宠,则庶子也。

yǐ shén suǒ mìng zé yòu yuǎn zhī

以神所命,则又远之。

qí guì wáng yǐ qí chǒng qì yǐ mín wú huái yān guó wú yǔ yān jiāng hé yǐ lì

其贵亡矣,其宠弃矣,民无怀焉,国无与焉,将何以立?

xuān zǐ yuē qí huán jìn wén bù yì shì hu

”宣子曰:“齐桓、晋文,不亦是乎?

duì yuē qí huán wèi jī zhī zǐ yě yǒu chǒng yú xī

”对曰:“齐桓,卫姬之子也,有宠于僖。

yǒu bào shū yá bīn xū wú xí péng yǐ wéi fǔ zuǒ yǒu jǔ wèi yǐ wéi wài zhǔ yǒu guó gāo yǐ wéi nèi zhǔ

有鲍叔牙、宾须无、隰朋以为辅佐,有莒、卫以为外主,有国、高以为内主。

cóng shàn rú liú xià shàn qí sù bù cáng huì bù cóng yù shī shě bù juàn qiú shàn bù yàn shì yǐ yǒu guó bù yì yi hu

从善如流,下善齐肃,不藏贿,不从欲,施舍不倦,求善不厌,是以有国,不亦宜乎?

wǒ xiān jūn wén gōng hú jì jī zhī zǐ yě yǒu chǒng yú xiàn

我先君文公,狐季姬之子也,有宠于献。

hào xué ér bù èr shēng shí qī nián yǒu shì wǔ rén

好学而不贰,生十七年,有士五人。

yǒu xiān dài fū zi yú zi fàn yǐ wéi fù xīn yǒu wèi chōu gǔ tuó yǐ wéi gǔ gōng yǒu qí sòng qín chu yǐ wéi wài zhǔ yǒu luán xì hú xiān yǐ wéi nèi zhǔ

有先大夫子馀、子犯以为腹心,有魏犫、贾佗以为股肱,有齐、宋、秦、楚以为外主,有栾、郤、狐、先以为内主。

wáng shí jiǔ nián shǒu zhì mí dǔ

流亡十九年,坚守志向更加坚定。

huì huái qì mín mín cóng ér yǔ zhī

惠公、怀公抛弃百姓,百姓就转而追随重耳。

xiàn wú yì qīn mín wú yì wàng tiān fāng xiāng jìn jiāng hé yǐ dài wén

献无异亲,民无异望,天方相晋,将何以代文?

cǐ èr jūn zhě yì yú zi gàn

此二君者,异于子干。

gòng yǒu chǒng zǐ guó yǒu ào zhǔ

共有宠子,国有奥主。

wú shī yú mín wú yuán yú wài qù jìn ér bù sòng guī chu ér bù nì hé yǐ jì guó

无施于民,无援于外,去晋而不送,归楚而不逆,何以冀国?

jìn chéng xī qí zhū hóu cháo ér guī zhě jiē yǒu èr xīn

晋成虒祁,诸侯朝而归者,皆有贰心。

wèi qǔ gěng gù jìn jiāng yǐ zhū hóu lái tǎo

为取郠故,晋将以诸侯来讨。

shū xiàng yuē zhū hóu bù kě yǐ bù shì wēi

叔向曰:“诸侯不可以不示威。

nǎi bìng zhēng huì gào yú wú

”乃并征会,告于吴。

qiū jìn hóu huì wú zǐ yú liáng

秋,晋侯会吴子于良。

shuǐ dào bù kě wú rén cí nǎi hái

水道不可,吴人辞,乃还。

qī yuè bǐng yín zhì bīng yú zhū nán jiǎ chē sì qiān shèng yáng shé fù shè sī mǎ suì hé zhū hóu yú píng qiū

七月丙寅,治兵于邾南,甲车四千乘,羊舌鲋摄司马,遂合诸侯于平丘。

zǐ chǎn zi dà shū xiāng zhèng bó yǐ huì

子产、子大叔相郑伯以会。

zǐ chǎn yǐ wò mù jiǔ zhāng xíng

子产以幄幕九张行。

zi dà shū yǐ sì shí jì ér huǐ zhī měi shě sǔn yān

子大叔以四十,既而悔之,每舍损焉。

jí huì yì rú zhī

及会,亦如之。

cì yú wèi de shū fù qiú huò yú wèi yín chú ráo zhě

次于卫地,叔鲋求货于卫,淫刍荛者。

wèi rén shǐ tú bó kuì shū xiàng gēng yǔ yī qiè jǐn yuē zhū hóu shì jìn wèi gǎn xié èr kuàng wèi zài jūn zhī yǔ xià ér gǎn yǒu yì zhì

卫人使屠伯馈叔向羹与一箧锦,曰:“诸侯事晋,未敢携贰,况卫在君之宇下,而敢有异志?

chú ráo zhě yì yú tā rì gǎn qǐng zhī

刍荛者异于他日,敢请之。

shū xiàng shòu gēng fǎn jǐn yuē jìn yǒu yáng shé fù zhě dú huò wú yàn yì jiāng jí yǐ

”叔向受羹反锦,曰:“晋有羊舌鲋者,渎货无厌,亦将及矣。

wèi cǐ yì yě zi ruò yǐ jūn mìng cì zhī qí yǐ

为此役也,子若以君命赐之,其已。

kè cóng zhī

”客从之。

wèi tuì ér jìn zhī

未退,而禁之。

jìn rén jiāng xún méng qí rén bù kě

晋人将寻盟,齐人不可。

jìn hóu shǐ shū xiàng gào liú xiàn gōng yuē yì qí rén bù méng ruò zhī hé

晋侯使叔向告刘献公曰:“抑齐人不盟,若之何?

duì yuē méng yǐ dǐ xìn

”对曰:“盟以厎信。

jūn gǒu yǒu xìn zhū hóu bù èr hé huàn yān

君苟有信,诸侯不贰,何患焉?

gào zhī yǐ wén cí dǒng zhī yǐ wǔ shī suī qí bù xǔ jūn yōng duō yǐ

告之以文辞,董之以武师,虽齐不许,君庸多矣。

tiān zǐ zhī lǎo qǐng shuài wáng fù yuán róng shí chéng yǐ xiān qǐ xíng

天子之老,请帅王赋,元戎十乘,以先启行。

chí sù wéi jūn

迟速唯君。

shū xiàng gào yú qí yuē zhū hóu qiú méng yǐ zài cǐ yǐ

”叔向告于齐曰:“诸侯求盟,已在此矣。

jīn jūn fú lì guǎ jūn yǐ wéi qǐng

今君弗利,寡君以为请。

duì yuē zhū hóu tǎo èr zé yǒu xún méng

”对曰:“诸侯讨贰,则有寻盟。

ruò jiē yòng mìng hé méng zhī xún

若皆用命,何盟之寻?

shū xiàng yuē guó jiā zhī bài yǒu shì ér wú yè shì zé bù jīng

”叔向曰:“国家之败,有事而无业,事则不经。

yǒu yè ér wú lǐ jīng zé bù xù

有业而无礼,经则不序。

yǒu lǐ ér wú wēi xù zé bù gòng

有礼而无威,序则不共。

yǒu wēi ér bù zhāo gòng zé bù míng

有威而不昭,共则不明。

bù míng qì gòng bǎi shì bù zhōng suǒ yóu qīng fù yě

不明弃共,百事不终,所由倾覆也。

shì gù míng wáng zhī zhì shǐ zhū hóu suì pìn yǐ zhì yè jiān cháo yǐ jiǎng lǐ zài cháo ér huì yǐ shì wēi zài huì ér méng yǐ xiǎn zhāo míng

是故明王之制,使诸侯岁聘以志业,间朝以讲礼,再朝而会以示威,再会而盟以显昭明。

zhì yè yú hǎo jiǎng lǐ yú děng shì wēi yú zhòng zhāo míng yú shén zì gǔ yǐ lái wèi zhī huò shī yě

志业于好,讲礼于等,示威于众,昭明于神,自古以来,未之或失也。

cún wáng zhī dào héng yóu shì xìng

存亡之道,恒由是兴。

jìn lǐ zhǔ méng jù yǒu bù zhì fèng cheng qí xī ér bù zhū jūn qiú zhōng shì yě

晋礼主盟,惧有不治,奉承齐牺,而布诸君,求终事也。

jūn yuē yú bì fèi zhī hé qí zhī yǒu

君曰:‘余必废之,何齐之有?

wéi jūn tú zhī guǎ jūn wén mìng yǐ

’唯君图之,寡君闻命矣!

qí rén jù duì yuē xiǎo guó yán zhī dà guó zhì zhī gǎn bù tīng cóng

”齐人惧,对曰:“小国言之,大国制之,敢不听从?

jì wén mìng yǐ jìng gòng yǐ wǎng chí sù wéi jūn

既闻命矣,敬共以往,迟速唯君。

shū xiàng yuē zhū hóu yǒu jiàn yǐ bù kě yǐ bù shì zhòng

”叔向曰:“诸侯有间矣,不可以不示众。

bā yuè xīn wèi zhì bīng jiàn ér bù pèi

”八月辛未,治兵,建而不旆。

rén shēn fù pèi zhī

壬申,复旆之。

zhū hóu wèi zhī

诸侯畏之。

zhū rén jǔ rén sù yú jìn yuē lǔ zhāo xī fá wǒ jǐ wáng yǐ

邾人、莒人愬于晋曰:“鲁朝夕伐我,几亡矣。

wǒ zhī bù gòng lǔ gù zhī yǐ

我之不共,鲁故之以。

jìn hòu bù jiàn gōng shǐ shū xiàng lái cí yuē zhū hóu jiāng yǐ jiǎ xū méng guǎ jūn zhī bù dé shì jūn yǐ qǐng jūn wú qín

”晋侯不见公,使叔向来辞曰:“诸侯将以甲戌盟,寡君知不得事君矣,请君无勤。

zǐ fú huì bó duì yuē jūn xìn mán yí zhī su yǐ jué xiōng dì zhī guó qì zhōu gōng zhī hòu yì wéi jūn

”子服惠伯对曰:“君信蛮夷之诉,以绝兄弟之国,弃周公之后,亦唯君。

guǎ jūn wén mìng yǐ

寡君闻命矣。

shū xiàng yuē guǎ jūn yǒu jiǎ chē sì qiān shèng zài suī yǐ wú dào xíng zhī bì kě wèi yě

”叔向曰:“寡君有甲车四千乘在,虽以无道行之,必可畏也。

kuàng qí lǜ dào qí hé dí zhī yǒu

况其率道,其何敌之有?

niú suī jí fèn yú tún shàng qí wèi bù sǐ

牛虽瘠,偾于豚上,其畏不死?

nán kuǎi zi zhòng zhī yōu qí yōng kě qì hu

南蒯、子仲之忧,其庸可弃乎?

ruò fèng jìn zhī zhòng yòng zhū hóu zhī shī yīn zhū jǔ qǐ zēng zhī nù yǐ tǎo lǔ zuì jiān qí èr yōu hé qiú ér fú kè

若奉晋之众,用诸侯之师,因邾、莒、杞、鄫之怒,以讨鲁罪,间其二忧,何求而弗克?

lǔ rén jù tīng mìng

”鲁人惧,听命。

jiǎ xū tóng méng yú píng qiū qí fú yě

甲戌,同盟于平丘,齐服也。

lìng zhū hóu rì zhōng zào yú chú

令诸侯日中造于除。

guǐ yǒu tuì cháo

癸酉,退朝。

zǐ chǎn mìng wài pú sù zhāng yú chú zi dà shū zhǐ zhī shǐ dài míng bái

子产命外仆速张于除,子大叔止之,使待明白。

jí xī zǐ chǎn wén qí wèi zhāng yě shǐ sù wǎng nǎi wú suǒ zhāng yǐ

及夕,子产闻其未张也,使速往,乃无所张矣。

jí méng zǐ chǎn zhēng chéng yuē xī tiān zǐ bān gòng qīng zhòng yǐ liè liè zūn gòng zhòng zhōu zhī zhì yě bēi ér gòng zhòng zhě diàn fú yě

及盟,子产争承曰:“昔天子班贡,轻重以列,列尊贡重,周之制也,卑而贡重者,甸服也。

zhèng bó nán yě

郑,伯男也。

ér shǐ cóng gōng hóu zhī gòng jù fú gěi yě

而使从公侯之贡,惧弗给也。

gǎn yǐ wéi qǐng

敢以为请。

zhū hóu jìng bīng hǎo yǐ wéi shì

诸侯靖兵,好以为事。

xíng lǐ zhī mìng wú yuè bù zhì

行理之命,无月不至。

gòng zhī wú yì xiǎo guó yǒu quē suǒ yǐ dé zuì yě

贡之无艺,小国有阙,所以得罪也。

zhū hóu xiū méng cún xiǎo guó yě

诸侯修盟,存小国也。

gòng xiàn wú jí wáng kě dài yě

贡献无极,亡可待也。

cún wáng zhī zhì jiāng zài jīn yǐ

存亡之制,将在今矣。

zì rì zhōng yǐ zhēng zhì yú hūn jìn rén xǔ zhī

”自日中以争,至于昏,晋人许之。

jì méng zi dà shū jiù zhī yuē zhū hóu ruò tǎo qí kě dú hu

既盟,子大叔咎之曰:“诸侯若讨,其可渎乎?

zǐ chǎn yuē jìn zhèng duō mén èr tōu zhī bù xiá hé xiá tǎo

”子产曰:“晋政多门,贰偷之不暇,何暇讨?

guó bù jìng yì líng hé guó zhī wèi

国不竞亦陵,何国之为?

zǐ chǎn guī wèi zhì wén zǐ pí zú kū qiě yuē wú yǐ wú wéi wéi shàn yǐ wéi fū zǐ zhī wǒ

子产归,未至,闻子皮卒,哭,且曰:“吾已无为为善矣,唯夫子知我。

zhòng ní wèi zǐ chǎn yú shì xíng yě zú yǐ wèi guó jī yǐ

”仲尼谓:“子产于是行也,足以为国基矣。

shī yuē lè zhǐ jūn zǐ bāng jiā zhī jī

《诗》曰:‘乐旨君子,邦家之基。

zǐ chǎn jūn zǐ zhī qiú lè zhě yě

’子产,君子之求乐者也。

qiě yuē hé zhū hóu yì gòng shì lǐ yě

”且曰:“合诸侯,艺贡事,礼也。

xiān yú rén wén jìn shī zhī xī qǐ yě ér bù jǐng biān qiě bù xiū bèi

鲜虞人闻晋师之悉起也,而不警边,且不修备。

jìn xún wú zì zhe yōng yǐ shàng jūn qīn xiān yú jí zhōng rén qū chōng jìng dà huò ér guī

晋荀吴自著雍以上军侵鲜虞,及中人,驱冲竞,大获而归。

chu zhī miè cài yě líng wáng qiān xǔ hú chén dào fáng shēn yú jīng yān

楚之灭蔡也,灵王迁许、胡、沈、道、房、申于荆焉。

píng wáng jí wèi jì fēng chén cài ér jiē fù zhī lǐ yě

平王即位,既封陈、蔡,而皆复之,礼也。

yǐn tài zǐ zhī zǐ lú guī yú cài lǐ yě

隐大子之子庐归于蔡,礼也。

dào tài zǐ zhī zǐ wú guī yú chén lǐ yě

悼大子之子吴归于陈,礼也。

dōng shí yuè zàng cài líng gōng lǐ yě

冬十月,葬蔡灵公,礼也

gōng rú jìn

公如晋。

xún wú wèi hán xuān zǐ yuē zhū hóu xiāng cháo jiǎng jiù hǎo yě

荀吴谓韩宣子曰:“诸侯相朝,讲旧好也。

zhí qí qīng ér cháo qí jūn yǒu bù hǎo yān bù rú cí zhī

执其卿而朝其君,有不好焉,不如辞之。

nǎi shǐ shì jǐng bó cí gōng yú hé

”乃使士景伯辞公于河。

wú miè zhōu lái

吴灭州来。

lìng yǐn zǐ qī qǐng fá wú wáng fú xǔ yuē wú wèi fǔ mín rén wèi shì guǐ shén wèi xiū shǒu bèi wèi dìng guó jiā ér yòng mín lì bài bù kě huǐ

令尹子期请伐吴,王弗许,曰:“吾未抚民人,未事鬼神,未修守备,未定国家,而用民力,败不可悔。

zhōu lái zài wú yóu zài chu yě

州来在吴,犹在楚也。

zǐ gū dài zhī

子姑待之。

jì sūn yóu zài jìn zǐ fú huì bó sī yú zhōng xíng mù zǐ yuē lǔ shì jìn hé yǐ bù rú yí zhī xiǎo guó

季孙犹在晋,子服惠伯私于中行穆子曰:“鲁事晋何以不如夷之小国?

lǔ xiōng dì yě tǔ dì yóu dà suǒ mìng néng jù

鲁,兄弟也,土地犹大,所命能具。

ruò wéi yí qì zhī shǐ shì qí chu qí hé chōu yú jìn

若为夷弃之,使事齐、楚,其何瘳于晋?

qīn qīn yǔ dà shǎng gòng fá fǒu suǒ yǐ wèi méng zhǔ yě

亲亲与大,赏共罚否,所以为盟主也。

zi qí tú zhī

子其图之。

yàn yuē chén yī zhǔ èr

谚曰:‘臣一主二。

wú qǐ wú dà guó

’吾岂无大国?

mù zi gào hán xuān zi qiě yuē chu miè chén cài bù néng jiù ér wèi yí zhí qīn jiāng yān yòng zhī

”穆子告韩宣子,且曰:“楚灭陈、蔡,不能救,而为夷执亲,将焉用之?

nǎi guī jì sūn

”乃归季孙。

huì bó yuē guǎ jūn wèi zhī qí zuì hé zhū hóu ér zhí qí lǎo

惠伯曰:“寡君未知其罪,合诸侯而执其老。

ruò yóu yǒu zuì sǐ mìng kě yě

若犹有罪,死命可也。

ruò yuē wú zuì ér huì miǎn zhī zhū hóu bù wén shì táo mìng yě hé miǎn zhī wèi

若曰无罪而惠免之,诸侯不闻,是逃命也,何免之为?

qǐng cóng jūn huì yú huì

请从君惠于会。

xuān zi huàn zhī wèi shū xiàng yuē zi néng guī jì sūn hu

”宣子患之,谓叔向曰:“子能归季孙乎?

duì yuē bù néng

”冉有回答说:“不能。

fù yě néng

鲋也能。

nǎi shǐ shū yú

”乃使叔鱼。

shū yú jiàn jì sūn yuē xī fù yě de zuì yú jìn jūn zì guī yú lǔ jūn

叔鱼见季孙曰:“昔鲋也得罪于晋君,自归于鲁君。

wēi wǔ zi zhī cì bù zhì yú jīn

微武子之赐,不至于今。

suī huò guī gǔ yú jìn yóu zǐ zé ròu zhī gǎn bù jìn qíng

虽获归骨于晋,犹子则肉之,敢不尽情?

guī zi ér bù guī fù yě wén zhū lì jiāng wèi zi chú guǎn yú xi hé qí ruò zhī hé

归子而不归,鲋也闻诸吏,将为子除馆于西何,其若之何?

qiě qì

”且泣。

píng zi jù xiān guī

平子惧,先归。

huì bó dài lǐ

惠伯待礼。

✦ You read 昭公·昭公十三年

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.