jīng
【经】
shí yǒu èr nián chūn qí gāo yǎn shuài shī nà běi yàn bó yú yáng
十有二年春,齐高偃帅师纳北燕伯于阳。
sān yuè rén shēn zhèng bó jiā zú
三月壬申,郑伯嘉卒。
xià sòng gōng shǐ huá dìng lái pìn
夏,宋公使华定来聘。
gōng rú jìn zhì hé nǎi fù
公如晋,至河乃复。
wǔ yuè zàng zhèng jiǎn gōng
五月,葬郑简公。
chu shā qí dài fū chéng xióng
楚杀其大夫成熊。
qiū qī yuè
秋七月。
dōng shí yuè gōng zǐ yìn chū bēn qí
冬十月,公子慭出奔齐。
chu zi fá xú
楚子伐徐。
jìn fá xiān yú
晋伐鲜虞。
chuán
【传】
shí èr nián jì píng zi lì ér bù lǐ yú nán kuǎi
十二年季平子立而不礼于南蒯。
nán kuǎi wèi zi zhòng wú chū jì shì ér guī qí shì yú gōng zi gèng qí wèi wǒ yǐ fèi wèi gōng chén
南蒯谓子仲:“吾出季氏,而归其室于公,子更其位,我以费为公臣。
zi zhòng xǔ zhī
”子仲许之。
nán kuǎi yǔ shū zhòng mù zi qiě gào zhī gù
南蒯语叔仲穆子,且告之故。
jì dào zi zhī zú yě shū sūn zhāo zi yǐ zài mìng wèi qīng
季悼子之卒也,叔孙昭子以再命为卿。
jí píng zi fá jǔ kè zhī gèng shòu sān mìng
及平子伐莒,克之,更受三命。
shū zhòng zi yù gòu èr jiā wèi píng zǐ yuē sān mìng yú fù xiōng fēi lǐ yě
叔仲子欲构二家,谓平子曰:“三命逾父兄,非礼也。
píng zǐ yuē rán
”平子曰:“然。
gù shǐ zhāo zi
”故使昭子。
zhāo zǐ yuē shū sūn shì yǒu jiā huò shā shì lì zhù gù chuò yě jí cǐ
昭子曰:“叔孙氏有家祸,杀适立庶,故婼也及此。
ruò yīn huò yǐ bì zhī zé wén mìng yǐ
若因祸以毙之,则闻命矣。
ruò bù fèi jūn mìng zé gù yǒu zhe yǐ
若不废君命,则固有著矣。
zhāo zi cháo ér mìng lì yuē chuò jiāng yǔ jì shì sòng shū cí wú pō
”昭子朝而命吏曰:“婼将与季氏讼,书辞无颇。
jì sūn jù ér guī zuì yú shū zhòng zi
”季孙惧,而归罪于叔仲子。
gù shū zhòng xiǎo nán kuǎi gōng zǐ yìn móu jì shì
故叔仲小、南蒯、公子慭谋季氏。
yìn gào gōng ér chūn qí gāo yǎn nà běi yàn bó kuǎn yú táng yīn qí zhòng yě
慭告公,而春,齐高偃纳北燕伯款于唐,因其众也。
sān yuè zhèng jiǎn gōng zú
三月,郑简公卒。
jiāng wèi zàng chú jí yóu shì zhī miào jiāng huǐ yān
将为葬除,及游氏之庙,将毁焉。
zi dà shū shǐ qí chú tú zhí yòng yǐ lì ér wú yōng huǐ
子大叔使其除徒执用以立,而无庸毁。
yuē zǐ chǎn guò nǚ ér wèn hé gù bù huǐ nǎi yuē bù rěn miào yě
曰:“子产过女,而问何故不毁,乃曰,不忍庙也!
nuò jiāng huǐ yǐ
诺,将毁矣!
jì rú shì zǐ chǎn nǎi shǐ pì zhī
”既如是,子产乃使辟之。
sī mù zhī shì yǒu dāng dào zhě
司墓之室,有当道者。
huǐ zhī zé cháo ér bèng
毁之,则朝而塴;
fú huǐ zé rì zhōng ér bèng
弗毁,则日中而塴。
zi dà shū qǐng huǐ zhī yuē wú ruò zhū hóu zhī bīn hé
子大叔请毁之,曰:“无若诸侯之宾何?
zǐ chǎn yuē zhū hóu zhī bīn néng lái huì wú sàng qǐ dàn rì zhōng
”子产曰:“诸侯之宾,能来会吾丧,岂惮日中?
wú sǔn yú bīn ér mín bù hài hé gù bù wéi
无损于宾,而民不害,何故不为?
suì fú huǐ rì zhōng ér zàng
”遂弗毁,日中而葬。
jūn zǐ wèi zǐ chǎn yú shì hū zhī lǐ
君子谓:“子产于是乎知礼。
lǐ wú huǐ rén yǐ zì chéng yě
礼无毁人以自成也。
xià sòng huá dìng lái pìn tōng sì jūn yě
夏,宋华定来聘,通嗣君也。
xiǎng zhī wèi fù liǎo xiāo fú zhī yòu bù dá fù
享之,为赋《蓼萧》,弗知,又不答赋。
zhāo zǐ yuē bì wáng
昭子曰:“必亡。
yàn yǔ zhī bù huái chǒng guāng zhī bù xuān lìng dé zhī bù zhī tóng fú zhī bù shòu jiāng hé yǐ zài
宴语之不怀,宠光之不宣,令德之不知,同福之不受,将何以在?
qí hóu wèi hóu zhèng bó rú jìn cháo sì jūn yě
齐侯、卫侯、郑伯如晋,朝嗣君也。
gōng rú jìn zhì hé nǎi fù
公如晋,至河乃复。
qǔ gěng zhī yì jǔ rén sù yú jìn jìn yǒu píng gōng zhī sàng wèi zhī zhì yě
取郠之役,莒人愬于晋,晋有平公之丧,未之治也。
gù cí gōng
故辞公。
gōng zǐ yìn suì rú jìn
公子慭遂如晋。
jìn hóu xiǎng zhū hóu zǐ chǎn xiāng zhèng bó cí yú xiǎng qǐng miǎn sàng ér hòu tīng mìng
晋侯享诸侯,子产相郑伯,辞于享,请免丧而后听命。
jìn rén xǔ zhī lǐ yě
晋人许之,礼也。
jìn hóu yǐ qí hóu yàn zhōng xíng mù zi xiāng
晋侯以齐侯宴,中行穆子相。
tóu hú jìn hóu xiān
投壶,晋侯先。
mù zǐ yuē yǒu jiǔ rú huái yǒu ròu rú chí
穆子曰:“有酒如淮,有肉如坻。
guǎ jūn zhōng cǐ wèi zhū hóu shī
寡君中此,为诸侯师。
zhōng zhī
”中之。
qí hóu jǔ shǐ yuē yǒu jiǔ rú miǎn yǒu ròu rú líng
齐侯举矢曰:“有酒如渑,有肉如陵。
guǎ rén zhōng cǐ yǔ jūn dài xīng
寡人中此,与君代兴。
yì zhōng zhī
”亦中之。
bó xiá wèi mù zǐ yuē zi shī cí
伯瑕谓穆子曰:“子失辞。
wú gù shī zhū hóu yǐ hú hé wéi yān
吾固师诸侯矣,壶何为焉?
qí yǐ zhōng jùn yě
其以中俊也。
qí jūn ruò wú jūn guī fú lái yǐ
齐君弱吾君,归弗来矣。
mù zǐ yuē wú jūn shuài qiáng yù zú shèng jìng quàn jīn yóu gǔ yě qí jiāng hé shì
”穆子曰:“吾军帅强御,卒乘竞劝,今犹古也,齐将何事?
gōng sūn sǒu qū jìn yuē rì gàn jūn qín kě yǐ chū yǐ
”公孙傁趋进曰:“日旰君勤,可以出矣。
yǐ qí hóu chū
”以齐侯出。
chu zi wèi chéng hǔ ruò áo zhī yú yě suì shā zhī
楚子谓成虎,若敖之馀也,遂杀之。
huò zèn chéng hǔ yú chu zi chéng hǔ zhī zhī ér bù néng xíng
或谮成虎于楚子,成虎知之而不能行。
shū yuē chu shā qí dài fū chéng hǔ
书曰:“楚杀其大夫成虎。
huái chǒng yě
”怀宠也。
liù yuè zàng zhèng jiǎn gōng
六月,葬郑简公。
jìn xún wú wěi huì qí shī zhě jiǎ dào yú xiān yú suì rù xī yáng
晋荀吴伪会齐师者,假道于鲜虞,遂入昔阳。
qiū bā yuè rén wǔ miè féi yǐ féi zi mián gāo guī
秋八月壬午,灭肥,以肥子绵皋归。
zhōu yuán bó jiǎo nüè qí yú chén shǐ cáo táo
周原伯绞虐其舆臣,使曹逃。
dōng shí yuè rén shēn shuò yuán yú rén zhú jiǎo ér lì gōng zǐ guì xún jiǎo bēn jiāo
冬十月壬申朔,原舆人逐绞而立公子跪寻,绞奔郊。
gān jiǎn gōng wú zi lì qí dì guò
甘简公无子,立其弟过。
guò jiāng qù chéng jǐng zhī zú
过将去成、景之族。
chéng jǐng zhī zú lù liú xiàn gōng
成、景之族赂刘献公。
bǐng shēn shā gān dào gōng ér lì chéng gōng zhī sūn
丙申,杀甘悼公,而立成公之孙。
dīng yǒu shā xiàn tài zǐ zhī fu yǔ pí zhī zǐ guò
丁酉,杀献大子之傅、庾皮之子过。
shā xiá xīn yú shì jí gōng bì chāo wáng sūn méi liú zhōu jiū yīn jì lǎo yáng zi
杀瑕辛于市,及宫嬖绰、王孙没、刘州鸠、阴忌、老阳子。
jì píng zi lì ér bù lǐ yú nán kuǎi
季平子立而不礼于南蒯。
nán kuǎi wèi zi zhòng wú chū jì shì ér guī qí shì yú gōng zi gèng qí wèi wǒ yǐ fèi wèi gōng chén
南蒯谓子仲:“吾出季氏,而归其室于公,子更其位,我以费为公臣。
zi zhòng xǔ zhī
”子仲许之。
nán kuǎi yǔ shū zhòng mù zi qiě gào zhī gù
南蒯语叔仲穆子,且告之故。
jì dào zi zhī zú yě shū sūn zhāo zi yǐ zài mìng wèi qīng
季悼子之卒也,叔孙昭子以再命为卿。
jí píng zi fá jǔ kè zhī gèng shòu sān mìng
及平子伐莒,克之,更受三命。
shū zhòng zi yù gòu èr jiā wèi píng zǐ yuē sān mìng yú fù xiōng fēi lǐ yě
叔仲子欲构二家,谓平子曰:“三命逾父兄,非礼也。
píng zǐ yuē rán
”平子曰:“然。
gù shǐ zhāo zi
”故使昭子。
zhāo zǐ yuē shū sūn shì yǒu jiā huò shā shì lì zhù gù chuò yě jí cǐ
昭子曰:“叔孙氏有家祸,杀适立庶,故婼也及此。
ruò yīn huò yǐ bì zhī zé wén mìng yǐ
若因祸以毙之,则闻命矣。
ruò bù fèi jūn mìng zé gù yǒu zhe yǐ
若不废君命,则固有著矣。
zhāo zi cháo ér mìng lì yuē chuò jiāng yǔ jì shì sòng shū cí wú pō
”昭子朝而命吏曰:“婼将与季氏讼,书辞无颇。
jì sūn jù ér guī zuì yú shū zhòng zi
”季孙惧,而归罪于叔仲子。
gù shū zhòng xiǎo nán kuǎi gōng zǐ yìn móu jì shì
故叔仲小、南蒯、公子慭谋季氏。
yìn gào gōng ér suì cóng gōng rú jìn
慭告公,而遂从公如晋。
nán kuǎi jù bù kè yǐ fèi pàn rú qí
南蒯惧不克,以费叛如齐。
zi zhòng hái jí wèi wén luàn táo jiè ér xiān
子仲还及卫,闻乱,逃介而先。
jí jiāo wén fèi pàn suì bēn qí
及郊,闻费叛,遂奔齐。
nán kuǎi zhī jiāng pàn yě qí xiāng rén huò zhī zhī guò zhī ér tàn qiě yán yuē xù xù hu jiǎo hu yōu hu
南蒯之将叛也,其乡人或知之,过之而叹,且言曰:“恤恤乎,湫乎,攸乎。
shēn sī ér qiǎn móu ěr shēn ér yuǎn zhì jiā chén ér jūn tú yǒu rén yǐ zāi
深思而浅谋,迩身而远志,家臣而君图,有人矣哉!
nán kuǎi méi shì zhī yù kūn chā tú zhī bǐ chā tú yuē huáng cháng yuán jí
南蒯枚筮之,遇《坤》[插图]之《比》[插图],曰:“黄裳元吉。
yǐ wéi dà jí yě shì zǐ fú huì bó yuē jí yù yǒu shì hé rú
”以为大吉也,示子服惠伯曰:“即欲有事,何如?
huì bó yuē wú cháng xué cǐ yǐ zhōng xìn zhī shì zé kě bù rán bì bài
”惠伯曰:“吾尝学此矣,忠信之事则可,不然必败。
wài jiāng nèi wēn zhōng yě
外强内温,忠也。
hé yǐ lǜ zhēn xìn yě
和以率贞,信也。
gù yuē huáng cháng yuán jí
故曰‘黄裳元吉’。
huáng zhōng zhī sè yě
黄,中之色也。
shang xià zhī shì yě
裳,下之饰也。
yuán shàn zhī zhǎng yě
元,善之长也。
zhōng bù zhōng bù dé qí sè
中不忠,不得其色。
xià bù gòng bù dé qí shì
下不共,不得其饰。
shì bù shàn bù dé qí jí
事不善,不得其极。
wài nèi chàng hé wèi zhōng lǜ shì yǐ xìn wèi gòng gōng yǎng sān dé wéi shàn fēi cǐ sān zhě fú dāng
外内倡和为忠,率事以信为共,供养三德为善,非此三者弗当。
qiě fú yì bù kě yǐ zhàn xiǎn jiāng hé shì yě qiě kě shì hu
且夫《易》不可以占险,将何事也,且可饰乎?
zhōng měi néng huáng shàng měi wèi yuán xià měi zé shang cān chéng kě shì
中美能黄,上美为元,下美则裳,参成可筮。
yóu yǒu quē yě shì suī jí wèi yě
犹有阙也,筮虽吉,未也。
jiāng shì fèi yǐn xiāng rén jiǔ
将适费,饮乡人酒。
xiāng rén huò gē zhī yuē wǒ yǒu pǔ shēng zhī qǐ hu
乡人或歌之曰:“我有圃,生之杞乎!
cóng wǒ zhě zi hu qù wǒ zhě bǐ hu bèi qí lín zhě chǐ hu
从我者子乎,去我者鄙乎,倍其邻者耻乎!
yǐ hū yǐ hū fēi wú dǎng zhī shì hu
已乎已乎,非吾党之士乎!
píng zi yù shǐ zhāo zi zhú shū zhòng xiǎo
平子欲使昭子逐叔仲小。
xiǎo wén zhī bù gǎn cháo
小闻之,不敢朝。
zhāo zi mìng lì wèi xiǎo dài zhèng yú cháo yuē wú bù wéi yuàn fǔ
昭子命吏谓小待政于朝,曰:“吾不为怨府。
chu zi shòu yú zhōu lái cì yú yǐng wěi shǐ dàng hóu pān zi sī mǎ dū áo yǐn wǔ líng yǐn xǐ shuài shī wéi xú yǐ jù wú
楚子狩于州来,次于颍尾,使荡侯、潘子、司马督、嚣尹午、陵尹喜帅师围徐以惧吴。
chu zi cì yú qián xī yǐ wéi zhī yuán
楚子次于干谿,以为之援。
yǔ xuě wáng pí guān qín fù táo cuì bèi bào xì zhí biān yǐ chū pū xī fù cóng
雨雪,王皮冠,秦复陶,翠被,豹舄,执鞭以出,仆析父从。
yòu yǐn zi gé xī wáng jiàn zhī qù guān bèi shě biān
右尹子革夕,王见之,去冠被,舍鞭。
yǔ zhī yǔ yuē xī wǒ xiān wáng xióng yì yǔ lǚ jí wáng sūn móu xiè fù qín fù bìng shì kāng wáng sì guó jiē yǒu fèn wǒ dú wú yǒu
与之语曰:“昔我先王熊绎,与吕级、王孙牟、燮父、禽父,并事康王,四国皆有分,我独无有。
jīn wú shǐ rén yú zhōu qiú dǐng yǐ wéi fēn wáng qí yǔ wǒ hu
今吾使人于周,求鼎以为分,王其与我乎?
duì yuē yǔ jūn wáng zāi
”对曰:“与君王哉。
xī wǒ xiān wáng xióng yì pì zài jīng shān bì lù lán lǚ yǐ chù cǎo mǎng
昔我先王熊绎,辟在荆山,筚路蓝缕,以处草莽。
bá shè shān lín yǐ shì tiān zǐ
跋涉山林,以事天子。
wéi shì táo hú jí shǐ yǐ gòng yù wáng shì
唯是桃弧、棘矢,以共御王事。
qí wáng jiù yě
齐,王舅也。
jìn jí lǔ wèi wáng mǔ dì yě
晋及鲁、卫,王母弟也。
chu shì yǐ wú fēn ér bǐ jiē yǒu
楚是以无分,而彼皆有。
jīn zhōu yǔ sì guó fú shì jūn wáng jiāng wéi mìng shì cóng qǐ qí ài dǐng
今周与四国服事君王,将唯命是从,岂其爱鼎!
wáng yuē xī wǒ huáng zǔ bó fù kūn wú jiù xǔ shì zhái
”王曰:“昔我皇祖伯父昆吾,旧许是宅。
jīn zhèng rén tān lài qí tián ér bù wǒ yǔ
今郑人贪赖其田,而不我与。
wǒ ruò qiú zhī qí yǔ wǒ hu
我若求之,其与我乎?
duì yuē yǔ jūn wáng zāi
”对曰:“与君王哉。
zhōu bù ài dǐng zhèng gǎn ài tián
周不爱鼎,郑敢爱田?
wáng yuē xī zhū hóu yuǎn wǒ ér wèi jìn jīn wǒ dà chéng chén cài bù gēng fù jiē qiān shèng zi yǔ yǒu láo yān
”王曰:“昔诸侯远我而畏晋,今我大城陈、蔡、不羹,赋皆千乘,子与有劳焉。
zhū hóu qí wèi wǒ hu
诸侯其畏我乎?
duì yuē wèi jūn wáng zāi
”对曰:“畏君王哉。
shì sì guó zhě zhuān zú wèi yě yòu jiā zhī yǐ chu gǎn bù wèi jūn wáng zāi
是四国者,专足畏也,又加之以楚,敢不畏君王哉?
gōng yǐn lù qǐng yuē jūn wáng mìng bō guī yǐ wéi chā tú bì gǎn qǐng mìng
工尹路请曰:“君王命剥圭以为[插图]柲,敢请命。
wáng rù shì zhī
”王入视之。
xī fù wèi zi gé wú zǐ chǔ guó zhī wàng yě
析父谓子革:“吾子,楚国之望也!
jīn yǔ wáng yán rú xiǎng guó qí ruò zhī hé
今与王言如响,国其若之何?
zi gé yuē mó lì yǐ xū wáng chū wú rèn jiāng zhǎn yǐ
”子革曰:“摩厉以须,王出,吾刃将斩矣。
wáng chū fù yǔ
王出,复语。
zuǒ shǐ yǐ xiāng qū guò
左史倚相趋过。
wáng yuē shì liáng shǐ yě zi shàn shì zhī
王曰:“是良史也,子善视之。
shì néng dú sān fén wǔ diǎn bā suǒ jiǔ qiū
是能读《三坟》、《五典》、《八索》、《九丘》。
duì yuē chén cháng wèn yān
”对曰:“臣尝问焉。
xī mù wáng yù sì qí xīn zhōu xíng tiān xià jiāng jiē bì yǒu chē zhé mǎ jì yān
昔穆王欲肆其心,周行天下,将皆必有车辙马迹焉。
jì gōng móu fù zuò qí zhāo zhī shī yǐ zhǐ wáng xīn
祭公谋父作《祈招》之诗,以止王心。
wáng shì yǐ huò méi yú zhī gōng
王是以获没于祗宫。
chén wèn qí shī ér bù zhī yě
臣问其诗而不知也。
ruò wèn yuǎn yān qí yān néng zhī zhī
若问远焉,其焉能知之?
wáng yuē zi néng hu
”王曰:“子能乎?
duì yuē néng
”对曰:“能。
qí shī yuē qí zhāo zhī yīn yīn shì zhāo dé yīn
其诗曰:‘祈招之愔愔,式昭德音。
sī wǒ wáng dù shì rú yù shì rú jīn
思我王度,式如玉,式如金。
xíng mín zhī lì ér wú zuì bǎo zhī xīn
形民之力,而无醉饱之心。
wáng yī ér rù kuì bù shí qǐn bú mèi shù rì
王揖而入,馈不食,寝不寐,数日。
bù néng zì kè yǐ jí yú nán
不能自克,以及于难。
zhòng ní yuē gǔ yě yǒu zhì kè jǐ fù lǐ rén yě
仲尼曰:“古也有志,克己复礼,仁也。
xìn shàn zāi
信善哉!
chu líng wáng ruò néng rú shì qǐ qí rǔ yú qián xī
楚灵王若能如是,岂其辱于干谿?
jìn fá xiān yú yīn féi zhī yì yě
晋伐鲜虞,因肥之役也。