左传 · 左丘明 · Chapter 201 of 255

昭公·昭公二十年

PinyinModern Translation
Size

jīng

【经】

èr shí nián chūn wáng zhēng yuè

二十年春,王正月。

xià cáo gōng sūn huì zì méng chū bēn sòng

夏,曹公孙会自鄸出奔宋。

qiū dào shā wèi hóu zhī xiōng zhí

秋,盗杀卫侯之兄絷。

dōng shí yuè sòng huá hài xiàng níng huá dìng chū bēn chén

冬十月,宋华亥、向宁、华定出奔陈。

shí yǒu yī yuè xīn mǎo cài hóu lú zú

十有一月辛卯,蔡侯庐卒。

chuán

【传】

èr shí nián chūn wáng èr yuè jǐ chǒu rì nán zhì

二十年春,王二月己丑,日南至。

zǐ shèn wàng fēn yuē jīn zī sòng yǒu luàn guó jǐ wáng sān nián ér hòu mǐ

梓慎望氛曰:“今兹宋有乱,国几亡,三年而后弭。

cài yǒu dà sàng

蔡有大丧。

shū sūn zhāo zǐ yuē rán zé dài huán yě

”叔孙昭子曰:“然则戴、桓也!

tài chǐ wú lǐ yǐ shèn luàn suǒ zài yě

汰侈无礼已甚,乱所在也。

fèi wú jí yán yú chu zǐ yuē jiàn yǔ wǔ shē jiāng yǐ fāng chéng zhī wài pàn

费无极言于楚子曰:“建与伍奢将以方城之外叛。

zì yǐ wéi yóu sòng zhèng yě qí jìn yòu jiāo fǔ zhī jiāng yǐ hài chu

自以为犹宋、郑也,齐、晋又交辅之,将以害楚。

qí shì jí yǐ

其事集矣。

wáng xìn zhī wèn wǔ shē

”王信之,问伍奢。

wǔ shē duì yuē jūn yī guò duō yǐ hé xìn yú chán

伍奢对曰:“君一过多矣,何信于谗?

wáng zhí wǔ shē

”王执伍奢。

shǐ chéng fù sī mǎ fèn yáng shā tài zǐ wèi zhì ér shǐ qiǎn zhī

使城父司马奋扬杀大子,未至,而使遣之。

sān yuè tài zǐ jiàn bēn sòng

三月,大子建奔宋。

wáng zhào fèn yáng

王召奋扬。

fèn yáng shǐ chéng fù rén zhí jǐ yǐ zhì

奋扬使城父人执己以至。

wáng yuē yán chū yú yú kǒu rù yú ěr ěr shuí gào jiàn yě

王曰:“言出于余口,入于尔耳,谁告建也?

duì yuē chén gào zhī

”对曰:“臣告之。

jūn wáng mìng chén yuē shì jiàn rú shì yú

君王命臣曰:‘事建如事余。

chén bù nìng bù néng gǒu èr

’臣不佞,不能苟贰。

fèng chū yǐ huán bù rěn hòu mìng gù qiǎn zhī

奉初以还,不忍后命,故遣之。

jì ér huǐ zhī yì wú jí yǐ

既而悔之,亦无及已。

wáng yuē ér gǎn lái hé yě

”王曰:“而敢来,何也?

duì yuē shǐ ér shī mìng zhào ér bù lái shì zài jiān yě

”对曰:“使而失命,召而不来,是再奸也。

táo wú suǒ rù

逃无所入。

wáng yuē guī

”王曰:“归。

cóng zhèng rú tā rì

”从政如他日。

wú jí yuē shē zhī zǐ cái ruò zài wú bì yōu chǔ guó hé yǐ miǎn qí fù zhào zhī

无极曰:“奢之子材,若在吴,必忧楚国,盍以免其父召之。

bǐ rén bì lái

彼仁,必来。

bù rán jiāng wéi huàn

不然,将为患。

wáng shǐ zhào zhī yuē lái wú miǎn ér fù

”王使召之,曰:“来,吾免而父。

táng jūn shàng wèi qí dì yuán yuē ěr shì wú wǒ jiāng guī sǐ

”棠君尚谓其弟员曰:“尔适吴,我将归死。

wú zhī bù dǎi wǒ néng sǐ ěr néng bào

吾知不逮,我能死,尔能报。

wén miǎn fù zhī mìng bù kě yǐ mò zhī bēn yě

闻免父之命,不可以莫之奔也。

qīn qī wèi lù bù kě yǐ mò zhī bào yě

亲戚为戮,不可以莫之报也。

bēn sǐ miǎn fù xiào yě

奔死免父,孝也。

dù gōng ér xíng rén yě

度功而行,仁也。

zé rèn ér wǎng zhī yě

择任而往,知也。

zhī sǐ bù pì yǒng yě

知死不辟,勇也。

fù bù kě qì míng bù kě fèi ěr qí miǎn zhī xiāng cóng wèi yù

父不可弃,名不可废,尔其勉之,相从为愈。

wu shàng guī

”伍尚归。

shē wén yuán bù lái yuē chu jūn dài fū qí gàn shí hu

奢闻员不来,曰:“楚君大夫其旰食乎!

chu rén jiē shā zhī

”楚人皆杀之。

yuán rú wú yán fá chu zhī lì yú zhōu yú

员如吴,言伐楚之利于州于。

gōng zǐ guāng yuē shì zōng wèi lù ér yù fǎn qí chóu bù kě cóng yě

公子光曰:“是宗为戮而欲反其仇,不可从也。

yuán yuē bǐ jiāng yǒu tā zhì

”员曰:“彼将有他志。

yú gū wèi zhī qiú shì ér bǐ yǐ dài zhī

余姑为之求士,而鄙以待之。

nǎi jiàn zhuān shè zhū yān ér gēng yú bǐ

”乃见𫚋设诸焉,而耕于鄙。

sòng yuán gōng wú xìn duō sī ér è huá xiàng

宋元公无信多私,而恶华、向。

huá dìng huá hài yǔ xiàng níng móu yuē wáng yù yú sǐ xiān zhū

华定、华亥与向宁谋曰:“亡愈于死,先诸。

huá hài wěi yǒu jí yǐ yòu qún gōng zi

”华亥伪有疾,以诱群公子。

gōng zǐ wèn zhī zé zhí zhī

公子问之,则执之。

xià liù yuè bǐng shēn shā gōng zǐ yín gōng zǐ yù róng gōng zǐ zhū gōng zǐ gù gōng sūn yuán gōng sūn dīng jū xiàng shèng xiàng xíng yú qí lǐn

夏六月丙申,杀公子寅、公子御戎、公子朱、公子固、公孙援、公孙丁,拘向胜、向行于其廪。

gōng rú huá shì qǐng yān fú xǔ suì jié zhī

公如华氏请焉,弗许,遂劫之。

guǐ mǎo qǔ tài zǐ luán yǔ mǔ dì chén gōng zǐ de yǐ wéi zhì

癸卯,取大子栾与母弟辰、公子地以为质。

gōng yì qǔ huá hài zhī zǐ wú qī xiàng níng zhī zǐ luō huá dìng zhī zǐ qǐ yǔ huá shì méng yǐ wéi zhì

公亦取华亥之子无戚、向宁之子罗、华定之子启,与华氏盟以为质。

wèi gōng mèng zhí xiá qí bào duó zhī sī kòu yǔ juàn yǒu yì zé fǎn zhī wú zé qǔ zhī

卫公孟絷狎齐豹,夺之司寇与鄄,有役则反之,无则取之。

gōng mèng è běi gōng xǐ zhě shī pǔ yù qù zhī

公孟恶北宫喜、褚师圃,欲去之。

gōng zǐ cháo tōng yú xiāng fū rén xuān jiāng jù ér yù yǐ zuò luàn

公子朝通于襄夫人宣姜,惧而欲以作乱。

gù qí bào běi gōng xǐ zhě shī pǔ gōng zǐ cháo zuò luàn

故齐豹、北宫喜、褚师圃、公子朝作乱。

chū qí bào jiàn zōng lǔ yú gōng mèng wèi cān chéng yān

初,齐豹见宗鲁于公孟,为骖乘焉。

jiāng zuò luàn ér wèi zhī yuē gōng mèng zhī bù shàn zi suǒ zhī yě

将作乱,而谓之曰:“公孟之不善,子所知也。

wù yǔ chéng wú jiāng shā zhī

勿与乘,吾将杀之。

duì yuē wú yóu zǐ shì gōng mèng zi jiǎ wú míng yān gù bù wú yuǎn yě

”对曰:“吾由子事公孟,子假吾名焉,故不吾远也。

suī qí bù shàn wú yì zhī zhī

虽其不善,吾亦知之。

yì yǐ lì gù bù néng qù shì wú guò yě

抑以利故,不能去,是吾过也。

jīn wén nán ér táo shì jiàn zi yě

今闻难而逃,是僭子也。

zi xíng shì hu wú jiāng sǐ zhī yǐ zhōu shì zi ér guī sǐ yú gōng mèng qí kě yě

子行事乎,吾将死之,以周事子,而归死于公孟,其可也。

bǐng chén wèi hóu zài píng shòu gōng mèng yǒu shì yú gài huò zhī mén wài qí zi shì wéi yú mén wài ér fú jiǎ yān

丙辰,卫侯在平寿,公孟有事于盖获之门外,齐子氏帷于门外而伏甲焉。

shǐ zhù wā tián gē yú chē xīn yǐ dāng mén shǐ yī chéng cóng gōng mèng yǐ chū

使祝鼃寘戈于车薪以当门,使一乘从公孟以出。

shǐ huá qí yù gōng mèng zōng lǔ cān chéng

使华齐御公孟,宗鲁骖乘。

jí hóng zhōng qí shì yòng gē jī gōng mèng zōng lǔ yǐ bèi bì zhī duàn gōng yǐ zhōng gōng mèng zhī jiān jiē shā zhī

及闳中,齐氏用戈击公孟,宗鲁以背蔽之,断肱,以中公孟之肩,皆杀之。

gōng wén luàn chéng qū zì yuè mén rù qìng bǐ yù gōng gōng nán chu cān chéng shǐ huá yín chéng èr chē

公闻乱,乘驱自阅门入,庆比御公,公南楚骖乘,使华寅乘贰车。

jí gōng gōng hóng chā tú tuí sì chéng yú gōng gōng zài bǎo yǐ chū

及公宫,鸿[插图]魋驷乘于公,公载宝以出。

zhě shī zǐ shēn yù gōng yú mǎ lù zhī qú suì cóng

褚师子申遇公于马路之衢,遂从。

guò qí shì shǐ huá yín ròu tǎn zhí gài yǐ dāng qí quē

过齐氏,使华寅肉袒执盖,以当其阙。

qí shì shè gōng zhōng nán chu zhī bèi

齐氏射公,中南楚之背。

gōng suì chū

公遂出。

yín bì guō mén yú ér cóng gōng

寅闭郭门,逾而从公。

gōng rú sǐ niǎo xī zhū chú xiāo cóng dòu chū tú xíng cóng gōng

公如死鸟,析朱鉏宵从窦出,徒行从公。

qí hóu shǐ gōng sūn qīng pìn yú wèi

齐侯使公孙青聘于卫。

jì chū wén wèi luàn shǐ qǐng suǒ pìn

既出,闻卫乱,使请所聘。

gōng yuē yóu zài jìng nèi zé wèi jūn yě

公曰:“犹在竟内,则卫君也。

nǎi jiāng shì yān

”乃将事焉。

suì cóng zhū sǐ niǎo qǐng jiāng shì

遂从诸死鸟,请将事。

cí yuē wáng rén bù nìng shī shǒu shè jì yuè zài cǎo mǎng

辞曰:“亡人不佞,失守社稷,越在草莽。

wú zǐ wú suǒ rǔ jūn mìng

吾子无所辱君命。

bīn yuē guǎ jūn mìng xià chén yú cháo yuē ē xià zhí shì

”宾曰:“寡君命下臣于朝,曰,阿下执事。

chén bù gǎn èr

臣不敢贰。

zhǔ rén yuē jūn ruò huì gù xiān jūn zhī hǎo zhào lín bì yì zhèn fǔ qí shè jì zé yǒu zōng tiāo zài

”主人曰:“君若惠顾先君之好,照临敝邑,镇抚其社稷,则有宗祧在。

nǎi zhǐ

于是成子留了下来。

wèi hóu gù qǐng jiàn zhī bù huò mìng yǐ qí liáng mǎ jiàn wèi wèi zhì shǐ gù yě

卫侯固请见之,不获命,以其良马见,为未致使故也。

wèi hóu yǐ wéi chéng mǎ

卫侯以为乘马。

bīn jiāng zōu zhǔ rén cí yuē wáng rén zhī yōu bù kě yǐ jí wú zǐ

宾将掫,主人辞曰:“亡人之忧,不可以及吾子。

cǎo mǎng zhī zhōng bù zú yǐ rǔ cóng zhě

草莽之中,不足以辱从者。

gǎn cí

敢辞。

bīn yuē guǎ jūn zhī xià chén jūn zhī mù yǔ yě

”宾曰:“寡君之下臣,君之牧圉也。

ruò bù huò hàn wài yì shì bù yǒu guǎ jūn yě

若不获扞外役,是不有寡君也。

chén jù bù miǎn yú lì qǐng yǐ chú sǐ

臣惧不免于戾,请以除死。

qīn zhí duó zhōng xī yǔ yú liǎo

”亲执铎,终夕与于燎。

qí shì zhī zǎi qú zi zhào běi gōng zǐ

齐氏之宰渠子召北宫子。

běi gōng shì zhī zǎi bù yǔ wén móu shā qú zi suì fá qí shì miè zhī

北宫氏之宰不与闻谋,杀渠子,遂伐齐氏,灭之。

dīng sì huì gōng rù

丁巳晦,公入。

yǔ běi gōng xǐ méng yú péng shuǐ zhī shàng

与北宫喜盟于彭水之上。

qiū qī yuè wù wǔ shuò suì méng guó rén

秋七月戊午朔,遂盟国人。

bā yuè xīn hài gōng zǐ cháo zhě shī pǔ zi yù xiāo zi gāo fáng chū bēn jìn

八月辛亥,公子朝、褚师圃、子玉霄、子高鲂出奔晋。

rùn yuè wù chén shā xuān jiāng

闰月戊辰,杀宣姜。

wèi hóu cì běi gōng xǐ shì yuē zhēn zǐ cì xī zhū chú shì yuē chéng zi ér yǐ qí shì zhī mù yǔ zhī

卫侯赐北宫喜谥曰贞子,赐析朱鉏谥曰成子,而以齐氏之墓予之。

wèi hóu gào níng yú qí qiě yán zǐ shí

卫侯告宁于齐,且言子石。

qí hóu jiāng yǐn jiǔ biàn cì dài fū yuē èr sān zǐ zhī jiào yě

齐侯将饮酒,徧赐大夫曰:“二三子之教也。

yuàn hé jì cí yuē yǔ yú qīng zhī shǎng bì jí yú qí fá

”苑何忌辞曰:“与于青之赏,必及于其罚。

zài kāng gào yuē fù zǐ xiōng dì zuì bù xiāng jí

在《康诰》曰:‘父子兄弟,罪不相及。

kuàng zài qún chén

’况在群臣。

chén gǎn tān jūn cì yǐ gàn xiān wáng

臣敢贪君赐,以干先王?

qín zhāng wén zōng lǔ sǐ jiāng wǎng diào zhī

琴张闻宗鲁死,将往吊之。

zhòng ní yuē qí bào zhī dào ér mèng zhí zhī zéi nǚ hé diào yān

仲尼曰:“齐豹之盗,而孟絷之贼,女何吊焉?

jūn zǐ bù shí jiān bù shòu luàn bù wéi lì jiù yú huí bù yǐ huí dài rén bù gài bú yì bù fàn fēi lǐ

君子不食奸,不受乱,不为利疚于回,不以回待人,不盖不义,不犯非礼。

sòng huá xiàng zhī luàn gōng zǐ chéng gōng sūn jì lè shě sī mǎ qiáng xiàng yi xiàng zhèng chu jiàn ní shēn chū bēn zhèng

宋华、向之乱,公子城、公孙忌、乐舍、司马彊、向宜、向郑、楚建、郳申出奔郑。

qí tú yǔ huá shì zhàn yú guǐ yán bài zǐ chéng

其徒与华氏战于鬼阎,败子城。

zǐ chéng shì jìn

子城适晋。

huá hài yǔ qí qī bì guàn ér shí suǒ zhì gōng zǐ zhě ér hòu shí

华亥与其妻必盥而食所质公子者而后食。

gōng yǔ fū rén měi rì bì shì huá shì shí gōng zǐ ér hòu guī

公与夫人每日必适华氏,食公子而后归。

huá hài huàn zhī yù guī gōng zi

华亥患之,欲归公子。

xiàng níng yuē wéi bù xìn gù zhì qí zi

向宁曰:“唯不信,故质其子。

ruò yòu guī zhī sǐ wú rì yǐ

若又归之,死无日矣。

gōng qǐng yú huá fèi suì jiāng gōng huá shì

”公请于华费遂,将攻华氏。

duì yuē chén bù gǎn ài sǐ wú nǎi qiú qù yōu ér zī zhǎng hu

对曰:“臣不敢爱死,无乃求去忧而滋长乎?

chén shì yǐ jù gǎn bù tīng mìng

臣是以惧,敢不听命。

gōng yuē zi sǐ wáng yǒu mìng yú bù rěn qí gòu

”公曰:“子死亡有命,余不忍其訽。

dōng shí yuè gōng shā huá xiàng zhī zhì ér gōng zhī

冬十月,公杀华、向之质而攻之。

wù chén huá xiàng bēn chén huá dēng bēn wú

戊辰,华、向奔陈,华登奔吴。

xiàng níng yù shā tài zǐ

向宁欲杀大子。

huá hài yuē gàn jūn ér chū yòu shā qí zi qí shuí nà wǒ

华亥曰:“干君而出,又杀其子,其谁纳我?

qiě guī zhī yǒu yōng

且归之有庸。

shǐ shǎo sī kòu kēng yǐ guī yuē zi zhī chǐ cháng yǐ bù néng shì rén yǐ sān gōng zǐ wèi zhì bì miǎn

”使少司寇牼以归,曰:“子之齿长矣,不能事人,以三公子为质,必免。

gōng zǐ jì rù huá kēng jiāng zì mén xíng

”公子既入,华牼将自门行。

gōng jù jiàn zhī zhí qí shǒu yuē yú zhī ér wú zuì yě rù fù ér suǒ

公遽见之,执其手曰:“余知而无罪也,入复而所。

qí hóu jiè suì shān

齐侯疥,遂痁。

qī ér bù chōu zhū hóu zhī bīn wèn jí zhě duō zài

期而不瘳,诸侯之宾问疾者多在。

liáng qiū jù yǔ yì kuǎn yán yú gōng yuē wú shì guǐ shén fēng yú xiān jūn yǒu jiā yǐ

粱丘据与裔款言于公曰:“吾事鬼神丰,于先君有加矣。

jīn jūn jí bìng wèi zhū hóu yōu shì zhù shǐ zhī zuì yě

今君疾病,为诸侯忧,是祝史之罪也。

zhū hóu bù zhī qí wèi wǒ bù jìng

诸侯不知,其谓我不敬。

jūn hé zhū yú zhù gù shǐ yín yǐ cí bīn

君盍诛于祝固、史嚚以辞宾?

gōng shuō gào yàn zǐ

公说,告晏子。

yàn zǐ yuē rì sòng zhī méng qū jiàn wèn fàn huì zhī dé yú zhào wǔ

晏子曰:“日宋之盟,屈建问范会之德于赵武。

zhào wǔ yuē fū zǐ zhī jiā shì zhì yán yú jìn guó jié qíng wú sī

赵武曰:‘夫子之家事治,言于晋国,竭情无私。

qí zhù shǐ jì sì chén xìn bù kuì

其祝史祭祀,陈信不愧。

qí jiā shì wú cāi qí zhù shǐ bù qí

其家事无猜,其祝史不祈。

jiàn yǐ yǔ kāng wáng

’建以语康王。

kāng wáng yuē shén rén wú yuàn yi fū zǐ zhī guāng fǔ wǔ jūn yǐ wéi zhū hóu zhǔ yě

康王曰:‘神人无怨,宜夫子之光辅五君,以为诸侯主也。

gōng yuē jù yǔ kuǎn wèi guǎ rén néng shì guǐ shén gù yù zhū yú zhù shǐ

’”公曰:“据与款谓寡人能事鬼神,故欲诛于祝史。

zi chēng shì yǔ hé gù

子称是语,何故?

duì yuē ruò yǒu dé zhī jūn wài nèi bù fèi shàng xià wú yuàn dòng wú wéi shì qí zhù shǐ jiàn xìn wú kuì xīn yǐ

”对曰:“若有德之君,外内不废,上下无怨,动无违事,其祝史荐信,无愧心矣。

shì yǐ guǐ shén yòng xiǎng guó shòu qí fú zhù shǐ yǔ yān

是以鬼神用飨,国受其福,祝史与焉。

qí suǒ yǐ fán zhǐ lǎo shòu zhě wèi xìn jūn shǐ yě qí yán zhōng xìn yú guǐ shén

其所以蕃祉老寿者,为信君使也,其言忠信于鬼神。

qí shì yù yín jūn wài nèi pō xié shàng xià yuàn jí dòng zuò pì wéi cóng yù yàn sī

其适遇淫君,外内颇邪,上下怨疾,动作辟违,从欲厌私。

gāo tái shēn chí zhuàng zhōng wǔ nǚ zhǎn yì mín lì shū lüě qí jù yǐ chéng qí wéi bù xù hòu rén

高台深池,撞钟舞女,斩刈民力,输掠其聚,以成其违,不恤后人。

bào nüè yín cóng sì xíng fēi dù wú suǒ hái jì bù sī bàng dú bù dàn guǐ shén shén nù mín tòng wú quān yú xīn

暴虐淫从,肆行非度,无所还忌,不思谤讟,不惮鬼神,神怒民痛,无悛于心。

qí zhù shǐ jiàn xìn shì yán zuì yě

其祝史荐信,是言罪也。

qí gài shī shù měi shì jiǎo wū yě

其盖失数美,是矫诬也。

jìn tuì wú cí zé xū yǐ qiú mèi

进退无辞,则虚以求媚。

shì yǐ guǐ shén bù xiǎng qí guó yǐ huò zhī zhù shǐ yǔ yān

是以鬼神不飨其国以祸之,祝史与焉。

suǒ yǐ yāo hūn gū jí zhě wèi bào jūn shǐ yě qí yán jiàn màn yú guǐ shén

所以夭昏孤疾者,为暴君使也,其言僭嫚于鬼神。

gōng yuē rán zé ruò zhī hé

”公曰:“然则若之何?

duì yuē bù kě wèi yě

”对曰:“不可为也。

shān lín zhī mù héng lù shǒu zhī

山林之木,衡鹿守之。

zé zhī huán pú zhōu jiāo shǒu zhī

泽之萑蒲,舟鲛守之。

sǒu zhī xīn zhēng yú hòu shǒu zhī

薮之薪蒸,虞候守之。

hǎi zhī yán shèn qí wàng shǒu zhī

海之盐蜃,祈望守之。

xiàn bǐ zhī rén rù cóng qí zhèng

县鄙之人,入从其政。

bī jiè zhī guān bào zhēng qí sī

偪介之关,暴征其私。

chéng sì dài fū qiáng yì qí huì

承嗣大夫,强易其贿。

bù cháng wú yì zhēng liǎn wú dù gōng shì rì gèng yín lè bù wéi

布常无艺,征敛无度,宫室日更,淫乐不违。

nèi chǒng zhī qiè sì duó yú shì

内宠之妾,肆夺于市。

wài chǒng zhī chén jiàn lìng yú bǐ

外宠之臣,僭令于鄙。

sī yù yǎng qiú bù gěi zé yīng

私欲养求,不给则应。

mín rén kǔ bìng fū fù jiē zǔ

民人苦病,夫妇皆诅。

zhù yǒu yì yě zǔ yì yǒu sǔn

祝祷有好处,诅咒也有害处。

liáo shè yǐ dōng gū yóu yǐ xī qí wéi rén yě duō yǐ

聊、摄以东,姑、尤以西,其为人也多矣!

suī qí shàn zhù qǐ néng shèng yì zhào rén zhī zǔ

虽其善祝,岂能胜亿兆人之诅?

jūn ruò yù zhū yú zhù shǐ xiū dé ér hòu kě

君若欲诛于祝史,修德而后可。

gōng shuō shǐ yǒu sī kuān zhèng huǐ guān qù jìn báo liǎn yǐ zé

”公说,使有司宽政,毁关,去禁,薄敛,已责。

shí èr yuè qí hóu tián yú pèi zhāo yú rén yǐ gōng bù jìn

十二月,齐侯田于沛,招虞人以弓,不进。

gōng shǐ zhí zhī cí yuē xī wǒ xiān jūn zhī tián yě zhān yǐ zhāo dài fū gōng yǐ zhāo shì pí guān yǐ zhāo yú rén

公使执之,辞曰:“昔我先君之田也,旃以招大夫,弓以招士,皮冠以招虞人。

chén bú jiàn pí guān gù bù gǎn jìn

臣不见皮冠,故不敢进。

nǎi shě zhī

”乃舍之。

zhòng ní yuē shǒu dào bù rú shǒu guān jūn zǐ wěi zhī

仲尼曰:“守道不如守官,君子韪之。

qí hóu zhì zì tián yàn zǐ shì yú chuán tái

齐侯至自田,晏子侍于遄台。

zi yóu chí ér zào yān

子犹驰而造焉。

gōng yuē wéi jù yǔ wǒ hé fu

公曰:“唯据与我和夫。

yàn zǐ duì yuē jù yì tóng yě yān de wèi hé

”晏子对曰:“据亦同也,焉得为和?

gōng yuē hé yǔ tóng yì hu

”公曰:“和与同异乎?

duì yuē yì

”对曰:“异。

hé rú gēng yān shuǐ huǒ xī hǎi yán méi yǐ pēng yú ròu chǎn zhī yǐ xīn

和如羹焉,水火醯醢盐梅以烹鱼肉,𬊤之以薪。

zǎi fū hé zhī qí zhī yǐ wèi jì qí bù jí yǐ yì qí guò

宰夫和之,齐之以味,济其不及,以泄其过。

jūn zǐ shí zhī yǐ píng qí xīn

君子食之,以平其心。

jūn chén yì rán

君臣亦然。

jūn suǒ wèi kě ér yǒu fǒu yān chén xiàn qí fǒu yǐ chéng qí kě

君所谓可而有否焉,臣献其否以成其可。

jūn suǒ wèi fǒu ér yǒu kě yān chén xiàn qí kě yǐ qù qí fǒu

君所谓否而有可焉,臣献其可以去其否。

shì yǐ zhèng píng ér bù gàn mín wú zhēng xīn

是以政平而不干,民无争心。

gù shī yuē yì yǒu hé gēng jì jiè jì píng

故《诗》曰:‘亦有和羹,既戒既平。

zōng gǔ wú yán shí mǐ yǒu zhēng

鬷嘏无言,时靡有争。

xiān wáng zhī jì wǔ wèi hé wǔ shēng yě yǐ píng qí xīn chéng qí zhèng yě

’先王之济五味,和五声也,以平其心,成其政也。

shēng yì rú wèi yī qì èr tǐ sān lèi sì wù wǔ shēng liù lǜ qī yīn bā fēng jiǔ gē yǐ xiāng chéng yě

声亦如味,一气,二体,三类,四物,五声,六律,七音,八风,九歌,以相成也。

qīng zhuó xiǎo dà duǎn cháng jí xú āi yuè gāng róu chí sù gāo xià chū rù zhōu shū yǐ xiāng jì yě

清浊,小大,短长,疾徐,哀乐,刚柔,迟速,高下,出入,周疏,以相济也。

jūn zǐ tīng zhī yǐ píng qí xīn

君子听之,以平其心。

xīn píng dé hé

心平德和。

gù shī yuē dé yīn bù xiá

故《诗》曰:‘德音不瑕。

jīn jù bù rán

’今据不然。

jūn suǒ wèi kě jù yì yuē kě

君所谓可,据亦曰可。

jūn suǒ wèi fǒu jù yì yuē fǒu

君所谓否,据亦曰否。

ruò yǐ shuǐ jǐ shuǐ shuí néng shí zhī

若以水济水,谁能食之?

ruò qín sè zhī zhuān yī shuí néng tīng zhī

若琴瑟之专壹,谁能听之?

tóng zhī bù kě yě rú shì

同之不可也如是。

yǐn jiǔ lè

饮酒乐。

gōng yuē gǔ ér wú sǐ qí lè ruò hé

公曰:“古而无死,其乐若何?

yàn zǐ duì yuē gǔ ér wú sǐ zé gǔ zhī lè yě jūn hé de yān

”晏子对曰:“古而无死,则古之乐也,君何得焉?

xī shuǎng jiū shì shǐ jū cǐ dì jì cè yīn zhī yǒu féng bó líng yīn zhī pú gū shì yīn zhī ér hòu dà gōng yīn zhī

昔爽鸠氏始居此地,季荝因之,有逢伯陵因之,蒲姑氏因之,而后大公因之。

gǔ ruò wú sǐ shuǎng jiū shì zhī lè fēi jūn suǒ yuàn yě

古若无死,爽鸠氏之乐,非君所愿也。

zhèng zǐ chǎn yǒu jí wèi zi dà shū yuē wǒ sǐ zi bì wéi zhèng

郑子产有疾,谓子大叔曰:“我死,子必为政。

wéi yǒu dé zhě néng yǐ kuān fú mín qí cì mò rú měng

唯有德者能以宽服民,其次莫如猛。

fu huǒ liè mín wàng ér wèi zhī gù xiān sǐ yān

夫火烈,民望而畏之,故鲜死焉。

shuǐ nuò ruò mín xiá ér wán zhī zé duō sǐ yān

水懦弱,民狎而玩之,则多死焉。

gù kuān nán

故宽难。

jí shù yuè ér zú

”疾数月而卒。

dà shū wéi zhèng bù rěn měng ér kuān

大叔为政,不忍猛而宽。

zhèng guó duō dào qǔ rén yú huán fú zhī zé

郑国多盗,取人于萑苻之泽。

dà shū huǐ zhī yuē wú zǎo cóng fū zǐ bù jí cǐ

大叔悔之曰:“吾早从夫子,不及此。

xìng tú bīng yǐ gōng huán fú zhī dào jǐn shā zhī

”兴徒兵以攻萑苻之盗,尽杀之。

dào shǎo zhǐ

盗少止。

zhòng ní yuē shàn zāi zhèng kuān zé mín màn màn zé jiū zhī yǐ měng

仲尼曰:“善哉,政宽则民慢,慢则纠之以猛。

měng zé mín cán cán zé shī zhī yǐ kuān

猛则民残,残则施之以宽。

kuān yǐ jì měng měng yǐ jì kuān zhèng shì yǐ hé

宽以济猛,猛以济宽,政是以和。

shī yuē mín yì láo zhǐ qì kě xiǎo kāng

《诗》曰:‘民亦劳止,汔可小康。

huì cǐ zhōng guó yǐ suí sì fāng

惠此中国,以绥四方。

shī zhī yǐ kuān yě

’施之以宽也。

wú cóng guǐ suí yǐ jǐn wú liáng

‘毋从诡随,以谨无良。

shì è kòu nüè cǎn bù wèi míng

式遏寇虐,惨不畏明。

jiū zhī yǐ měng yě

’纠之以猛也。

róu yuǎn néng ěr yǐ dìng wǒ wáng

‘柔远能迩,以定我王。

píng zhī yǐ hé yě

’平之以和也。

yòu yuē bù jìng bù qiú bù gāng bù róu

又曰:‘不竞不絿,不刚不柔。

bù zhèng yōu yōu bǎi lù shì qiú

布政优优,百禄是遒。

hé zhī zhì yě

’和之至也。

jí zǐ chǎn zú zhòng ní wén zhī chū tì yuē gǔ zhī yí ài yě

”及子产卒,仲尼闻之,出涕曰:“古之遗爱也。

✦ You read 昭公·昭公二十年

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.