jīng
【经】
liù nián chūn chéng zhū xiá
六年春,城邾瑕。
jìn zhào yāng shuài shī fá xiān yú
晋赵鞅帅师伐鲜虞。
wú fá chén
吴伐陈。
xià qí guó xià jí gāo zhāng lái bēn
夏,齐国夏及高张来奔。
shū hái huì wú yú zhā
叔还会吴于柤。
qiū qī yuè gēng yín chu zi zhěn zú
秋七月庚寅,楚子轸卒。
qí yáng shēng rù yú qí
齐阳生入于齐。
qí chén qǐ shì qí jūn tú
齐陈乞弑其君荼。
dōng zhòng sūn hé jì shuài shī fá zhū
冬,仲孙何忌帅师伐邾。
sòng xiàng cháo shuài shī fá cáo
宋向巢帅师伐曹。
chuán
【传】
liù nián chūn jìn fá xiān yú zhì fàn shì zhī luàn yě
六年春,晋伐鲜虞,治范氏之乱也。
wú fá chén fù xiū jiù yuàn yě
吴伐陈,复修旧怨也。
chu zǐ yuē wú xiān jūn yǔ chén yǒu méng bù kě yǐ bù jiù
楚子曰:“吾先君与陈有盟,不可以不救。
nǎi jiù chén shī yú chéng fù
”乃救陈师于城父。
qí chén qǐ wěi shì gāo guó zhě měi cháo bì cān chéng yān
齐陈乞伪事高、国者,每朝必骖乘焉。
suǒ cóng bì yán zhū dài fū yuē bǐ jiē yǎn jiǎn jiāng qì zǐ zhī mìng
所从必言诸大夫,曰:“彼皆偃蹇,将弃子之命。
jiē yuē gāo guó de jūn bì bī wǒ hé qù zhū
皆曰:‘高、国得君,必偪我,盍去诸?
gù jiāng móu zi zi zǎo tú zhī
’固将谋子,子早图之。
tú zhī mò rú jǐn miè zhī
图之,莫如尽灭之。
xū shì zhī xià yě
需,事之下也。
jí cháo zé yuē bǐ hǔ láng yě jiàn wǒ zài zi zhī cè shā wǒ wú rì yǐ
”及朝,则曰:“彼虎狼也,见我在子之侧,杀我无日矣。
qǐng jiù zhī wèi
请就之位。
yòu wèi zhū dài fū yuē èr zi zhě huò yǐ
”又谓诸大夫曰:“二子者祸矣!
shì de jūn ér yù móu èr sān zǐ yuē guó zhī duō nàn guì chǒng zhī yóu jǐn qù zhī ér hòu jūn dìng
恃得君而欲谋二三子,曰,国之多难,贵宠之由,尽去之而后君定。
jì chéng móu yǐ hé jí qí wèi zuò yě xiān zhū
既成谋矣,盍及其未作也,先诸?
zuò ér hòu huǐ yì wú jí yě
作而后悔,亦无及也。
dài fū cóng zhī
”大夫们听从了他。
xià liù yuè wù chén chén qǐ bào mù jí zhū dài fū yǐ jiǎ rù yú gōng gōng
夏六月戊辰,陈乞、鲍牧及诸大夫,以甲入于公宫。
zhāo zi wén zhī yǔ huì zi chéng rú gōng zhàn yú zhuāng bài
昭子闻之,与惠子乘如公,战于庄,败。
guó rén zhuī zhī
国人追之。
guó xià bēn jǔ suì jí gāo zhāng yàn yǔ xián shī lái bēn
国夏奔莒,遂及高张、晏圉、弦施来奔。
qiū qī yuè chu zi zài chéng fù jiāng jiù chén bo zhàn bù jí bo tuì bù jí
秋七月,楚子在城父,将救陈,卜战不吉,卜退不吉。
wáng yuē rán zé sǐ yě
王曰:“然则死也!
zài bài chu shī bù rú sǐ
再败楚师,不如死。
qì méng táo chóu yì bù rú sǐ
弃盟逃仇,亦不如死。
sǐ yī yě qí sǐ chóu hu
死一也,其死仇乎!
mìng gōng zǐ shēn wèi wáng bù kě
”命公子申为王,不可;
zé mìng gōng zǐ jié yì bù kě
则命公子结,亦不可;
zé mìng gōng zǐ qǐ wǔ cí ér hòu xǔ
则命公子启,五辞而后许。
jiāng zhàn wáng yǒu jí
将战,王有疾。
gēng yín zhāo wáng gōng dà míng zú yú chéng fù
庚寅,昭王攻大冥,卒于城父。
zi lǘ tuì yuē jūn wáng shě qí zi ér ràng qún chén gǎn wàng jūn hu
子闾退曰:“君王舍其子而让群臣,敢忘君乎?
cóng jūn zhī mìng shùn yě
从君之命,顺也。
lì jūn zhī zǐ yì shùn yě
立君之子,亦顺也。
èr shùn bù kě shī yě
二顺不可失也。
yǔ zi xi zǐ qī móu qián shī bì tú nì yuè nǚ zhī zǐ zhāng lì zhī ér hòu hái
”与子西、子期谋,潜师闭涂,逆越女之子章,立之而后还。
shì suì yě yǒu yún rú zhòng chì niǎo jiā rì yǐ fēi sān rì
是岁也,有云如众赤鸟,夹日以飞,三日。
chu zǐ shǐ wèn zhū zhōu dà shǐ
楚子使问诸周大史。
zhōu dà shǐ yuē qí dāng wáng shēn hu
周大史曰:“其当王身乎。
ruò yǒng zhī kě yí yú lìng yǐn sī mǎ
若禜之,可移于令尹、司马。
wáng yuē chú fù xīn zhī jí ér zhì zhū gǔ gōng hé yì
”王曰:“除腹心之疾,而置诸股肱,何益?
bù gǔ bù yǒu dà guò tiān qí yāo zhū
不谷不有大过,天其夭诸。
yǒu zuì shòu fá yòu yān yí zhī
有罪受罚,又焉移之?
suì fú yǒng
”遂弗禜。
chū zhāo wáng yǒu jí
初,昭王有疾。
bo yuē hé wèi suì
卜曰:“河为祟。
wáng fú jì
”王弗祭。
dài fū qǐng jì zhū jiāo
大夫请祭诸郊。
wáng yuē sān dài mìng sì jì bù yuè wàng
王曰:“三代命祀,祭不越望。
jiāng hàn jū zhāng chu zhī wàng yě
江、汉、雎、漳,楚之望也。
huò fú zhī zhì bú shì guò yě
祸福之至,不是过也。
bù gǔ suī bù dé hé fēi suǒ huò zuì yě
不谷虽不德,河非所获罪也。
suì fú jì
”遂弗祭。
kǒng zǐ yuē chu zhāo wáng zhī dà dào yǐ
孔子曰:“楚昭王知大道矣!
qí bù shī guó yě yi zāi
其不失国也,宜哉!
xià shū yuē wéi bǐ táo táng shuài bǐ tiān cháng
《夏书》曰:‘惟彼陶唐,帅彼天常。
yǒu cǐ jì fāng jīn shī qí xíng
有此冀方,今失其行。
luàn qí jì gāng nǎi miè ér wáng
乱其纪纲,乃灭而亡。
yòu yuē yǔn chū cí zài cí yóu jǐ shuài cháng kě yǐ
’又曰:‘允出兹在兹,由己率常可矣。
bā yuè qí bǐng yì cí lái bēn
八月,齐邴意兹来奔。
chén xī zǐ shǐ zhào gōng zǐ yáng shēng
陈僖子使召公子阳生。
yáng shēng jià ér jiàn nán guō qiě yú yuē cháng xiàn mǎ yú jì sūn bù rù yú shàng chéng gù yòu xiàn cǐ qǐng yǔ zi chéng zhī
阳生驾而见南郭且于,曰:“尝献马于季孙,不入于上乘,故又献此,请与子乘之。
chū lái mén ér gào zhī gù
”出莱门而告之故。
hǎn zhǐ zhī zhī xiān dài zhū wài
阚止知之,先待诸外。
gōng zǐ yuē shì wèi kě zhī fǎn yǔ rén yě chù
公子曰:“事未可知,反与壬也处。
jiè zhī suì xíng
”戒之,遂行。
dǎi yè zhì yú qí guó rén zhī zhī
逮夜至于齐,国人知之。
xī zǐ shǐ zi shì zhī mǔ yǎng zhī yǔ kuì zhě jiē rù
僖子使子士之母养之,与馈者皆入。
dōng shí yuè dīng mǎo lì zhī
冬十月丁卯,立之。
jiāng méng bào zi zuì ér wǎng
将盟,鲍子醉而往。
qí chén chà chē bào diǎn yuē cǐ shuí zhī mìng yě
其臣差车鲍点曰:“此谁之命也?
chén zǐ yuē shòu mìng yú bào zi
”陈子曰:“受命于鲍子。
suì wū bào zǐ yuē zi zhī mìng yě
”遂诬鲍子曰:“子之命也。
bào zǐ yuē nǚ wàng jūn zhī wèi rú zǐ niú ér zhé qí chǐ hu
”鲍子曰:“女忘君之为孺子牛而折其齿乎?
ér bèi zhī yě
而背之也!
dào gōng qǐ shǒu yuē wú zǐ fèng yì ér xíng zhě yě ruò wǒ kě bù bì wáng yī dài fū
”悼公稽首曰:“吾子奉义而行者也,若我可,不必亡一大夫。
ruò wǒ bù kě bù bì wáng yī gōng zǐ
若我不可,不必亡一公子。
yì zé jìn fǒu zé tuì gǎn bù wéi zi shì cóng
义则进,否则退,敢不唯子是从。
fèi xīng wú yǐ luàn zé suǒ yuàn yě
废兴无以乱,则所愿也。
bào zǐ yuē shuí fēi jūn zhī zǐ
”鲍子曰:“谁非君之子?
nǎi shòu méng
”乃受盟。
shǐ hú jī yǐ ān rú zǐ rú lài
使胡姬以安孺子如赖。
qù zhōu sì shā wáng jiǎ jū jiāng shuō qiú wáng bào yú jù dòu zhī qiū
去鬻姒,杀王甲,拘江说,囚王豹于句窦之丘。
gōng shǐ zhū máo gào yú chén zǐ yuē wēi zǐ zé bù jí cǐ
公使朱毛告于陈子曰:“微子则不及此。
rán jūn yì yú qì bù kě yǐ èr
然君异于器,不可以二。
qì èr bù kuì jūn èr duō nàn
器二不匮,君二多难。
gǎn bù zhū dài fū
敢布诸大夫。
xī zi bú duì ér qì yuē jūn jǔ bù xìn qún chén hu
”僖子不对而泣曰:“君举不信群臣乎?
yǐ qí guó zhī kùn kùn yòu yǒu yōu
以齐国之困,困又有忧。
shǎo jūn bù kě yǐ fǎng shì yǐ qiú zhǎng jūn zhù yì néng róng qún chén hu
少君不可以访,是以求长君,庶亦能容群臣乎!
bù rán fu rú zǐ hé zuì
不然,夫孺子何罪?
máo fù mìng gōng huǐ zhī
”毛复命,公悔之。
máo yuē jūn dà fǎng yú chén zi ér tú qí xiǎo kě yě
毛曰:“君大访于陈子,而图其小可也。
shǐ máo qiān rú zǐ yú dài bù zhì shā zhū yě mù zhī xià zàng zhū shū mào chún
”使毛迁孺子于骀,不至,杀诸野幕之下,葬诸殳冒淳。