jīng
【经】
shí yǒu sì nián chūn qí rén chén rén cáo rén fá sòng
十有四年春,齐人、陈人、曹人伐宋。
xià dān bó huì fá sòng
夏,单伯会伐宋。
qiū qī yuè jīng rù cài
秋七月,荆入蔡。
dōng dān bó huì qí hóu sòng gōng wèi hóu zhèng bó yú juàn
冬,单伯会齐侯、宋公、卫侯、郑伯于鄄。
chuán
【传】
shí sì nián chūn zhū hóu fá sòng qí qǐng shī yú zhōu
十四年春,诸侯伐宋,齐请师于周。
xià dān bó huì zhī qǔ chéng yú sòng ér hái
夏,单伯会之,取成于宋而还。
zhèng lì gōng zì lì qīn zhèng jí dà líng huò fu xiá
郑厉公自栎侵郑,及大陵,获傅瑕。
fu xiá yuē gǒu shě wǒ wú qǐng nà jūn
傅瑕曰:“苟舍我,吾请纳君。
yǔ zhī méng ér shè zhī
”与之盟而赦之。
liù yuè jiǎ zǐ fu xiá shā zhèng zi jí qí èr zi ér nà lì gōng
六月甲子,傅瑕杀郑子及其二子而纳厉公。
chū nèi shé yǔ wài shé dòu yú zhèng nán mén zhōng nèi shé sǐ
初,内蛇与外蛇斗于郑南门中,内蛇死。
liù nián ér lì gōng rù
六年而厉公入。
gōng wén zhī wèn yú shēn chā tú yuē yóu yǒu yāo hu
公闻之,问于申[插图]曰:“犹有妖乎?
duì yuē rén zhī suǒ jì qí qì yàn yǐ qǔ zhī yāo yóu rén xīng yě
”对曰:“人之所忌,其气焰以取之,妖由人兴也。
rén wú xìn yān yāo bù zì zuò
人无衅焉,妖不自作。
rén qì cháng zé yāo xìng gù yǒu yāo
人弃常则妖兴,故有妖。
lì gōng rù suì shā fu xiá
厉公入,遂杀傅瑕。
shǐ wèi yuán fán yuē fu xiá èr zhōu yǒu cháng xíng jì fú qí zuì yǐ
使谓原繁曰:“傅瑕贰,周有常刑,既伏其罪矣。
nà wǒ ér wú èr xīn zhě wú jiē xǔ zhī shàng dài fū zhī shì wú yuàn yǔ bó fù tú zhī
纳我而无二心者,吾皆许之上大夫之事,吾愿与伯父图之。
qiě guǎ rén chū bó fù wú yán
且寡人出,伯父无裏言;
rù yòu bù niàn guǎ rén guǎ rén hàn yān
入,又不念寡人,寡人憾焉。
duì yuē xiān jūn huán gōng mìng wǒ xiān rén diǎn sī zōng shí
”对曰:“先君桓公命我先人典司宗祏。
shè jì yǒu zhǔ ér wài qí xīn qí hé èr rú zhī
社稷有主而外其心,其何贰如之?
gǒu zhǔ shè jì guó nèi zhī mín qí shuí bù wéi chén
苟主社稷,国内之民其谁不为臣?
chén wú èr xīn tiān zhī zhì yě
臣无二心,天之制也。
zi yí zài wèi shí sì nián yǐ ér móu zhào jūn zhě yōng fēi èr hu
子仪在位十四年矣,而谋召君者,庸非贰乎。
zhuāng gōng zhī zǐ yóu yǒu bā rén ruò jiē yǐ guān jué xíng lù quàn èr ér kě yǐ jì shì jūn qí ruò zhī hé
庄公之子犹有八人,若皆以官爵行赂,劝贰而可以济事,君其若之何?
chén wén mìng yǐ
我听从您的命令。
nǎi yì ér sǐ
”乃缢而死。
cài āi hóu wèi shēn gù shéng xi guī yǐ yǔ chu zi
蔡哀侯为莘故,绳息妫以语楚子。
chu zi rú xi yǐ shí rù xiǎng suì miè xī
楚子如息,以食入享,遂灭息。
yǐ xi guī guī shēng dǔ áo jí chéng wáng yān wèi yán
以息妫归,生堵敖及成王焉,未言。
chu zi wèn zhī duì yuē wú yī fù rén ér shì èr fu zòng fú néng sǐ qí yòu xī yán
楚子问之,对曰:“吾一妇人而事二夫,纵弗能死,其又奚言?
chu zi yǐ cài hóu miè xī suì fá cài
”楚子以蔡侯灭息,遂伐蔡。
qiū qī yuè chu rù cài
秋七月,楚入蔡。
jūn zǐ yuē shāng shū suǒ wèi è zhī yì yě rú huǒ zhī liǎo yú yuán bù kě xiāng ěr qí yóu kě pū miè zhě qí rú cài āi hóu hu
君子曰:“《商书》所谓‘恶之易也,如火之燎于原,不可乡迩,其犹可扑灭’者,其如蔡哀侯乎。
dōng huì yú juàn sòng fú gù yě
冬,会于鄄,宋服故也。