jīng
【经】
shí yǒu jiǔ nián chūn wáng zhēng yuè
十有九年春,王正月。
xià sì yuè
夏四月。
qiū gōng zǐ jié yìng chén rén zhī fù yú juàn suì jí qí hóu sòng gōng méng
秋,公子结媵陈人之妇于鄄,遂及齐侯、宋公盟。
fū rén jiāng shì rú jǔ
夫人姜氏如莒。
dōng qí rén sòng rén chén rén fá wǒ xī bǐ
冬,齐人、宋人、陈人伐我西鄙。
chuán
【传】
shí jiǔ nián chūn chu zi yù zhī dà bài yú jīn
十九年春,楚子御之,大败于津。
hái zhōu quán fú nà
还,鬻拳弗纳。
suì fá huáng bài huáng shī yú jí líng
遂伐黄,败黄师于踖陵。
hái jí jiǎo yǒu jí
还,及湫,有疾。
xià liù yuè gēng shēn zú
夏六月庚申卒。
zhōu quán zàng zhū xī shì yì zì shā yě ér zàng yú dié huáng
鬻拳葬诸夕室,亦自杀也,而葬于绖皇。
chū zhōu quán qiáng jiàn chu zi chu zi fú cóng lín zhī yǐ bīng jù ér cóng zhī
初,鬻拳强谏楚子,楚子弗从,临之以兵,惧而从之。
zhōu quán yuē wú jù jūn yǐ bīng zuì mò dà yān
鬻拳曰:“吾惧君以兵,罪莫大焉。
suì zì yuè yě
”遂自刖也。
chu rén yǐ wéi dà hūn wèi zhī dà bó shǐ qí hòu zhǎng zhī
楚人以为大阍,谓之大伯,使其后掌之。
jūn zǐ yuē zhōu quán kě wèi ài jūn yǐ jiàn yǐ zì nà yú xíng xíng yóu bù wàng nà jūn yú shàn
君子曰:“鬻拳可谓爱君矣,谏以自纳于刑,刑犹不忘纳君于善。
chū wáng yáo bì yú zhuāng wáng shēng zǐ tuí
初,王姚嬖于庄王,生子颓。
zi tuí yǒu chǒng wěi guó wèi zhī shī
子颓有宠,𫇭国为之师。
jí huì wáng jí wèi qǔ wěi guó zhī pǔ yǐ wéi yòu
及惠王即位,取𫇭国之圃以为囿。
biān bó zhī gōng jìn yú wáng gōng wáng qǔ zhī
边伯之宫近于王宫,王取之。
wáng duó zi qín zhù guì yǔ zhān fù tián ér shōu shàn fū zhī zhì gù wěi guó biān bó shí sù zhān fù zi qín zhù guì zuò luàn yīn sū shì
王夺子禽、祝跪与詹父田,而收膳夫之秩,故𫇭国、边伯、石速、詹父、子禽、祝跪作乱,因苏氏。
qiū wǔ dài fū fèng zi tuí yǐ fá wáng bù kè chū bēn wēn
秋,五大夫奉子颓以伐王,不克,出奔温。
sū zǐ fèng zi tuí yǐ bēn wèi
苏子奉子颓以奔卫。
wèi shī yàn shī fá zhōu
卫师、燕师伐周。
dōng lì zǐ tuí
冬,立子颓。