jīng
【经】
yuán nián chūn wáng zhēng yuè
元年春,王正月。
qí shī sòng shī cáo shī cì yú niè běi jiù xíng
齐师、宋师、曹师次于聂北,救邢。
xià liù yuè xíng qiān yú yí yí
夏六月,邢迁于夷仪。
qí shī sòng shī cáo shī chéng xíng
齐师、宋师、曹师城邢。
qiū qī yuè wù chén fū rén jiāng shì hōng yú yí qí rén yǐ guī
秋七月戊辰,夫人姜氏薨于夷,齐人以归。
chu rén fá zhèng
楚人伐郑。
bā yuè gōng huì qí hóu sòng gōng zhèng bó cáo bó zhū rén yú jué
八月,公会齐侯、宋公、郑伯、曹伯、邾人于柽。
jiǔ yuè gōng bài zhū shī yú yǎn
九月,公败邾师于偃。
dōng shí yuè rén wǔ gōng zǐ you shuài shī bài jǔ shī yú lì huò jǔ rú
冬十月壬午,公子友帅师败莒师于郦,获莒挐。
shí yǒu èr yuè dīng sì fū rén shì zhī sàng zhì zì qí
十有二月丁巳,夫人氏之丧至自齐。
chuán
【传】
yuán nián chūn bù chēng jí wèi gōng chū gù yě
元年春,不称即位,公出故也。
gōng chū fù rù bù shū huì zhī yě
公出复入,不书,讳之也。
huì guó è lǐ yě
讳国恶,礼也。
zhū hóu jiù xíng
诸侯救邢。
xíng rén kuì chū bēn shī
邢人溃,出奔师。
shī suì zhú dí rén jù xíng qì yòng ér qiān zhī shī wú sī yān
师遂逐狄人,具邢器用而迁之,师无私焉。
xià xíng qiān yú yí yí zhū hóu chéng zhī jiù huàn yě
夏,邢迁于夷仪,诸侯城之,救患也。
fán hòu bó jiù huàn fēn zāi tǎo zuì lǐ yě
凡侯伯救患分灾讨罪,礼也。
qiū chu rén fá zhèng zhèng jí qí gù yě
秋,楚人伐郑,郑即齐故也。
méng yú luò móu jiù zhèng yě
盟于荦,谋救郑也。
jiǔ yuè gōng bài zhū shī yú yǎn xū qiū zhī shù jiāng guī zhě yě
九月,公败邾师于偃,虚丘之戍将归者也。
dōng jǔ rén lái qiú lù
冬,莒人来求赂。
gōng zǐ you bài zhū lì huò jǔ zi zhī dì rú
公子友败诸郦,获莒子之弟挐。
fēi qīng yě jiā huò zhī yě
非卿也,嘉获之也。
gōng cì jì you wèn yáng zhī tián jí fèi
公赐季友汶阳之田,及费。
fū rén shì zhī sàng zhì zì qí
夫人氏之丧至自齐。
jūn zǐ yǐ qí rén zhī shā āi jiāng yě wèi yǐ shèn yǐ nǚ zǐ cóng rén zhě yě
君子以齐人之杀哀姜也为已甚矣,女子,从人者也。