jīng
【经】
qī nián chūn qí rén fá zhèng
七年春,齐人伐郑。
xià xiǎo zhū zǐ lái cháo
夏,小邾子来朝。
zhèng shā qí dài fū shēn hóu
郑杀其大夫申侯。
qiū qī yuè gōng huì qí hóu sòng gōng chén shì zǐ kuǎn zhèng shì zǐ huá méng yú nìng mǔ
秋七月,公会齐侯、宋公、陈世子款、郑世子华,盟于宁母。
cáo bó bān zú
曹伯班卒。
gōng zǐ you rú qí
公子友如齐。
dōng zàng cáo zhāo gōng
冬,葬曹昭公。
chuán
【传】
qī nián chūn qí rén fá zhèng kǒng shū yán yú zhèng bó yuē yàn yǒu zhī yuē xīn zé bù jìng hé dàn yú bìng
七年春,齐人伐郑,孔叔言于郑伯曰:“谚有之曰:‘心则不竞,何惮于病。
jì bù néng qiáng yòu bù néng ruò suǒ yǐ bì yě
’既不能强,又不能弱,所以毙也。
guó wēi yǐ qǐng xià qí yǐ jiù guó
国危矣,请下齐以救国。
gōng yuē wú zhī qí suǒ yóu lái yǐ
”公曰:“吾知其所由来矣。
gū shǎo dài wǒ
姑少待我。
duì yuē zhāo bù jí xī hé yǐ dài jūn
”对曰:“朝不及夕,何以待君?
xià zhèng shā shēn hóu yǐ shuō yú qí qiě yòng chén yuán tāo tu zhī zèn yě
夏,郑杀申侯以说于齐,且用陈辕涛涂之谮也。
chū shēn hóu shēn chū yě yǒu chǒng yú chu wén wáng
初,申侯,申出也,有宠于楚文王。
wén wáng jiāng sǐ yǔ zhī bì shǐ xíng yuē wéi wǒ zhī nǚ nǚ zhuān lì ér bù yàn yú qǔ yú qiú bù nǚ cī xiá yě
文王将死,与之璧,使行,曰,“唯我知女,女专利而不厌,予取予求,不女疵瑕也。
hòu zhī rén jiāng qiú duō yú nǚ nǚ bì bù miǎn
后之人将求多于女,女必不免。
wǒ sǐ nǚ bì sù xíng
我死,女必速行。
wú shì xiǎo guó jiāng bù nǚ róng yān
无适小国,将不女容焉。
jì zàng chū bēn zhèng yòu yǒu chǒng yú lì gōng
”既葬,出奔郑,又有宠于厉公。
zi wén wén qí sǐ yě yuē gǔ rén yǒu yán yuē zhī chén mò ruò jūn
子文闻其死也,曰:“古人有言曰:‘知臣莫若君。
fú kě gǎi yě yǐ
’弗可改也已。
qiū méng yú nìng mǔ móu zhèng gù yě
秋,盟于宁母,谋郑故也。
guǎn zhòng yán yú qí hóu yuē chén wén zhī zhāo xié yǐ lǐ huái yuǎn yǐ dé dé lǐ bù yì wú rén bù huái
管仲言于齐侯曰:“臣闻之,招携以礼,怀远以德,德礼不易,无人不怀。
qí hóu xiū lǐ yú zhū hóu zhū hóu guān shòu fāng wù
”齐侯修礼于诸侯,诸侯官受方物。
zhèng bó shǐ tài zǐ huá tīng mìng yú huì
郑伯使大子华听命于会。
yán yú qí hóu yuē yì shì kǒng shì zǐ rén shì sān zú shí wéi jūn mìng
言于齐侯曰:“泄氏、孔氏、子人氏三族,实违君命。
ruò jūn qù zhī yǐ wéi chéng wǒ yǐ zhèng wèi nèi chén jūn yì wú suǒ bù lì yān
若君去之以为成,我以郑为内臣,君亦无所不利焉。
qí hóu jiāng xǔ zhī
”齐侯将许之。
guǎn zhòng yuē jūn yǐ lǐ yǔ xìn shǔ zhū hóu ér yǐ jiān zhōng zhī wú nǎi bù kě hu
管仲曰:“君以礼与信属诸侯,而以奸终之,无乃不可乎?
zǐ fù bù jiān zhī wèi lǐ shǒu mìng gòng shí zhī wèi xìn
子父不奸之谓礼,守命共时之谓信。
wéi cǐ èr zhě jiān mò dà yān
违此二者,奸莫大焉。
gōng yuē zhū hóu yǒu tǎo yú zhèng wèi jié jīn gǒu yǒu xìn cóng zhī bù yì kě hu
”公曰:“诸侯有讨于郑,未捷,今苟有衅,从之不亦可乎?
duì yuē jūn ruò suí zhī yǐ dé jiā zhī yǐ xùn cí ér shuài zhū hóu yǐ tǎo zhèng zhèng jiāng fù wáng zhī bù xiá qǐ gǎn bù jù
”对曰:“君若绥之以德,加之以训辞,而帅诸侯以讨郑,郑将覆亡之不暇,岂敢不惧?
ruò zǒng qí zuì rén yǐ lín zhī zhèng yǒu cí yǐ hé jù
若总其罪人以临之,郑有辞矣,何惧?
qiě fú hé zhū hóu yǐ chóng dé yě huì ér liè jiān hé yǐ shì hòu sì
且夫合诸侯以崇德也,会而列奸,何以示后嗣?
fū zhū hóu zhī huì qí dé xíng lǐ yì wú guó bù jì
夫诸侯之会,其德刑礼义,无国不记。
jì jiān zhī wèi jūn méng tì yǐ
记奸之位,君盟替矣。
zuò ér bù jì fēi shèng dé yě
作而不记,非盛德也。
jūn qí wù xǔ zhèng bì shòu méng
君其勿许,郑必受盟。
fū zǐ huá jì wèi tài zǐ ér qiú jiè yú dà guó yǐ ruò qí guó yì bì bù miǎn
夫子华既为大子而求介于大国,以弱其国,亦必不免。
zhèng yǒu shū zhān dǔ shū shī shū sān liáng wéi zhèng wèi kě jiān yě
郑有叔詹、堵叔、师叔三良为政,未可间也。
qí hóu cí yān
”齐侯辞焉。
zi huá yóu shì de zuì yú zhèng
子华由是得罪于郑。
dōng zhèng bó qǐng méng yú qí
冬,郑伯请盟于齐。
rùn yuè huì wáng bēng
闰月,惠王崩。
xiāng wáng è dà shū dài zhī nán
襄王恶大叔带之难。
jù bù lì bù fā sāng ér gào nán yú qí
惧不立,不发丧而告难于齐。