jīng
【经】
liù nián chūn wáng zhēng yuè
六年春,王正月。
xià gōng huì qí hóu sòng gōng chén hóu wèi hóu cáo bó fá zhèng wéi xīn chéng
夏,公会齐侯、宋公、陈侯、卫侯、曹伯伐郑,围新城。
qiū chu rén wéi xǔ
秋,楚人围许。
zhū hóu suì jiù xǔ
诸侯遂救许。
dōng gōng zhì zì fá zhèng
冬,公至自伐郑。
chuán
【传】
liù nián chūn jìn hóu shǐ gǔ huá fá qū yí wú bù néng shǒu méng ér xíng
六年春,晋侯使贾华伐屈,夷吾不能守,盟而行。
jiāng bēn dí
将奔狄。
xì ruì yuē hòu chū tóng zǒu zuì yě
郤芮曰:“后出同走,罪也。
bù rú zhī liáng
不如之梁。
liáng jìn qín ér xìng yān
梁近秦而幸焉。
nǎi zhī liáng
”乃之梁。
xià zhū hóu fá zhèng yǐ qí táo shǒu zhǐ zhī méng gù yě
夏,诸侯伐郑,以其逃首止之盟故也。
wéi xīn mì zhèng suǒ yǐ bù shí chéng yě
围新密,郑所以不时城也。
qiū chu zi wéi xǔ yǐ jiù zhèng
秋,楚子围许以救郑。
zhū hóu jiù xǔ nǎi hái
诸侯救许,乃还。
dōng cài mù hóu jiāng xǔ xī gōng yǐ jiàn chu zi yú wǔ chéng
冬,蔡穆侯将许僖公以见楚子于武城。
xǔ nán miàn fù xián bì dài fū cuī dié shì yú chèn
许男面缚衔璧,大夫衰绖,士舆榇。
chu zi wèn zhū féng bó
楚子问诸逢伯。
duì yuē xī wǔ wáng kè yīn wēi zǐ qǐ rú shì
对曰:“昔武王克殷,微子启如是。
wǔ wáng qīn shì qí fù shòu qí bì ér fú zhī
武王亲释其缚,受其璧而祓之。
fén qí chèn lǐ ér mìng zhī shǐ fù qí suǒ
焚其榇,礼而命之,使复其所。
chu zi cóng zhī
”楚子从之。