jīng
【经】
shí yǒu èr nián chūn wáng sān yuè gēng wǔ rì yǒu shí zhī
十有二年春,王三月庚午,日有食之。
xià chu rén miè huáng
夏,楚人灭黄。
qiū qī yuè
秋七月。
dōng shí yǒu èr yuè dīng chǒu chén hóu chǔ jiù zú
冬十有二月丁丑,陈侯杵臼卒。
chuán
【传】
shí èr nián chūn zhū hóu chéng wèi chu qiū zhī fú jù dí nán yě
十二年春,诸侯城卫楚丘之郛,惧狄难也。
huáng rén shì zhū hóu zhī mù yú qí yě bù gòng chu zhí yuē zì yǐng jí wǒ jiǔ bǎi lǐ yān néng hài wǒ
黄人恃诸侯之睦于齐也,不共楚职,曰:“自郢及我九百里,焉能害我?
xià chu miè huáng
”夏,楚灭黄。
wáng yǐ róng nán gù tǎo wáng zǐ dài
王以戎难故,讨王子带。
qiū wáng zǐ dài bēn qí
秋,王子带奔齐。
dōng qí hóu shǐ guǎn yí wú píng róng yú wáng shǐ xí péng píng róng yú jìn
冬,齐侯使管夷吾平戎于王,使隰朋平戎于晋。
wáng yǐ shàng qīng zhī lǐ xiǎng guǎn zhòng guǎn zhòng cí yuē chén jiàn yǒu sī yě yǒu tiān zǐ zhī èr shǒu guó gāo zài
王以上卿之礼飨管仲,管仲辞曰:“臣,贱有司也,有天子之二守国、高在。
ruò jié chūn qiū lái chéng wáng mìng hé yǐ lǐ yān
若节春秋,来承王命,何以礼焉?
péi chén gǎn cí
陪臣不敢推辞。
wáng yuē jiù shì yú jiā nǎi xūn yīng nǎi yì dé wèi dū bù wàng
”王曰:“舅氏,余嘉乃勋,应乃懿德,谓督不忘。
wǎng jiàn nǎi zhí wú nì zhèn mìng
往践乃职,无逆朕命。
guǎn zhòng shòu xià qīng zhī lǐ ér hái
”管仲受下卿之礼而还。
jūn zǐ yuē guǎn shì zhī shì sì yě yi zāi
君子曰:“管氏之世祀也宜哉!
ràng bù wàng qí shàng
让不忘其上。
shī yuē kǎi tì jūn zǐ shén suǒ láo yǐ
《诗》曰:‘恺悌君子,神所劳矣。