jīng
【经】
èr shí yǒu sì nián chūn wáng zhēng yuè
二十有四年春,王正月。
xià dí fá zhèng
夏,狄伐郑。
qiū qī yuè
秋七月。
dōng tiān wáng chū jū yú zhèng
冬,天王出居于郑。
jìn hóu yí wú zú
晋侯夷吾卒。
chuán
【传】
èr shí sì nián chūn wáng zhēng yuè qín bó nà zhī
二十四年春,王正月,秦伯纳之。
bù shū bù gào rù yě
不书,不告入也。
jí hé zi fàn yǐ bì shòu gōng zǐ yuē chén fù jī xiè cóng jūn xún yú tiān xià chén zhī zuì shén duō yǐ
及河,子犯以璧授公子曰:“臣负羁绁从君巡于天下,臣之罪甚多矣。
chén yóu zhī zhī ér kuàng jūn hu
臣犹知之,而况君乎。
qing you chi wang
请由此亡。
gōng zǐ yuē suǒ bù yǔ jiù shì tóng xīn zhě yǒu rú bái shuǐ
”公子曰:“所不与舅氏同心者,有如白水。
tóu qí bì yú hé
”投其璧于河。
jì hé wéi líng hú rù sāng quán qǔ jiù shuāi
济河,围令狐,入桑泉,取臼衰。
èr yuè jiǎ wǔ jìn shī jūn yú lú liǔ
二月甲午,晋师军于庐柳。
qín bó shǐ gōng zǐ zhí rú jìn shī shī tuì jūn yú xún
秦伯使公子絷如晋师,师退,军于郇。
xīn chǒu hú yǎn jí qín jìn zhī dài fū méng yú xún
辛丑,狐偃及秦、晋之大夫盟于郇。
rén yín gōng zǐ rù yú jìn shī
壬寅,公子入于晋师。
bǐng wǔ rù yú qǔ wò
丙午日,进入曲沃。
dīng wèi cháo yú wǔ gōng
丁未,朝于武宫。
wù shēn shǐ shā huái gōng yú gāo liáng
戊申,使杀怀公于高梁。
bù shū yì bù gào yě
不书,亦不告也。
lǚ xì wèi bī jiāng fén gōng gōng ér shì jìn hóu
吕、郤畏偪,将焚公宫而弑晋侯。
sì rén pī qǐng jiàn gōng shǐ ràng zhī qiě cí yān
寺人披请见,公使让之,且辞焉。
yuē pú chéng zhī yì jūn mìng yī xiǔ nǚ jí zhì
曰:“蒲城之役,君命一宿,女即至。
qí hòu yú cóng dí jūn yǐ tián wèi bīn nǚ wèi huì gōng lái qiú shā yú mìng nǚ sān xiǔ nǚ zhōng sù zhì
其后余从狄君以田渭滨,女为惠公来求杀余,命女三宿,女中宿至。
suī yǒu jūn mìng hé qí sù yě
虽有君命,何其速也。
fu qū yóu zài nǚ qí xíng hu
夫袪犹在,女其行乎。
duì yuē chén wèi jūn zhī rù yě qí zhī zhī yǐ
”对曰:“臣谓君之入也,其知之矣。
ruò yóu wèi yě yòu jiāng jí nán
若犹未也,又将及难。
jūn mìng wú èr gǔ zhī zhì yě
君命无二,古之制也。
chú jūn zhī è wéi lì shì shì pú rén dí rén yú hé yǒu yān
除君之恶,唯力是视,蒲人、狄人,余何有焉。
jīn jūn jí wèi qí wú pú dí hu
今君即位,其无蒲、狄乎?
qí huán gōng zhì shè gōu ér shǐ guǎn zhòng xiāng jūn ruò yì zhī hé rǔ mìng yān
齐桓公置射钩而使管仲相,君若易之,何辱命焉?
xíng zhě shén zhòng qǐ wéi xíng chén
行者甚众,岂唯刑臣。
gōng jiàn zhī yǐ nán gào
”公见之,以难告。
sān yuè jìn hóu qián huì qín bó yú wáng chéng
三月,晋侯潜会秦伯于王城。
jǐ chǒu huì gōng gōng huǒ xiá shēng xì ruì bù huò gōng nǎi rú hé shàng qín bó yòu ér shā zhī
己丑晦,公宫火,瑕甥、郤芮不获公,乃如河上,秦伯诱而杀之。
jìn hóu nì fū rén yíng shì yǐ guī
晋侯逆夫人嬴氏以归。
qín bó sòng wèi yú jìn sān qiān rén shí jì gāng zhī pū
秦伯送卫于晋三千人,实纪纲之仆。
chū jìn hóu zhī shù tóu xū shǒu zàng zhě yě
初,晋侯之竖头须,守藏者也。
qí chū yě qiè cáng yǐ táo jǐn yòng yǐ qiú nà zhī
其出也,窃藏以逃,尽用以求纳之。
jí rù qiú jiàn gōng cí yān yǐ mù
及入,求见,公辞焉以沐。
wèi pú rén yuē mù zé xīn fù xīn fù zé tú fǎn yi wú bù dé jiàn yě
谓仆人曰:“沐则心覆,心覆则图反,宜吾不得见也。
jū zhě wèi shè jì zhī shǒu xíng zhě wèi jī chā tú zhī pū qí yì kě yě hé bì zuì jū zhě
居者为社稷之守,行者为羁[插图]之仆,其亦可也,何必罪居者?
guó jūn ér chóu pǐ fu jù zhě shén zhòng yǐ
国君而仇匹夫,惧者甚众矣。
pú rén yǐ gào gōng jù jiàn zhī
”仆人以告,公遽见之。
dí rén guī jì wěi yú jìn ér qǐng qí èr zi
狄人归季隗于晋而请其二子。
wén gōng qī zhào shuāi shēng yuán tóng píng kuò lóu yīng
文公妻赵衰,生原同、屏括、楼婴。
zhào jī qǐng nì dùn yǔ qí mǔ zi yú cí
赵姬请逆盾与其母,子馀辞。
jī yuē dé chǒng ér wàng jiù hé yǐ shǐ rén
姬曰:“得宠而忘旧,何以使人?
bì nì zhī
必逆之。
gù qǐng xǔ zhī lái yǐ dùn wèi cái gù qǐng yú gōng yǐ wéi dí zǐ ér shǐ qí sān zi xià zhī yǐ shū wěi wèi nèi zǐ ér jǐ xià zhī
”固请,许之,来,以盾为才,固请于公以为嫡子,而使其三子下之,以叔隗为内子而己下之。
jìn hóu shǎng cóng wáng zhě jiè zhī tuī bù yán lù lù yì fú jí
晋侯赏从亡者,介之推不言禄,禄亦弗及。
tuī yuē xiàn gōng zhī zǐ jiǔ rén wéi jūn zài yǐ
推曰:“献公之子九人,唯君在矣。
huì huái wú qīn wài nèi qì zhī
惠、怀无亲,外内弃之。
tiān wèi jué jìn bì jiāng yǒu zhǔ
天未绝晋,必将有主。
zhǔ jìn sì zhě fēi jūn ér shuí
主晋祀者,非君而谁。
tiān shí zhì zhī ér èr sān zǐ yǐ wéi jǐ lì bù yì wū hu
天实置之,而二三子以为己力,不亦诬乎?
qiè rén zhī cái yóu wèi zhī dào kuàng tān tiān zhī gōng yǐ wéi jǐ lì hu
窃人之财,犹谓之盗,况贪天之功,以为己力乎?
xià yì qí zuì shàng shǎng qí jiān shàng xià xiāng méng nán yǔ chù yǐ
下义其罪,上赏其奸,上下相蒙,难与处矣!
qí mǔ yuē hé yì qiú zhī yǐ sǐ shuí duì
”其母曰:“盍亦求之,以死谁怼?
duì yuē yóu ér xiào zhī zuì yòu shén yān qiě chū yuàn yán bù shí qí shí
”对曰:“尤而效之,罪又甚焉,且出怨言,不食其食。
qí mǔ yuē yì shǐ zhī zhī ruò hé
”其母曰:“亦使知之若何?
duì yuē yán shēn zhī wén yě shēn jiāng yǐn yān yòng wén zhī
”对曰:“言,身之文也,身将隐,焉用文之?
shì qiú xiǎn yě
是求显也。
qí mǔ yuē néng rú shì hu
”其母曰:“能如是乎?
yǔ nǚ xié yǐn
我和你一起隐居吧。
suì yǐn ér sǐ
”遂隐而死。
jìn hóu qiú zhī bù huò yǐ mián shàng wèi zhī tián yuē yǐ zhì wú guò qiě jīng shàn rén
晋侯求之,不获,以绵上为之田,曰:“以志吾过,且旌善人。
zhèng zhī rù huá yě huá rén tīng mìng
郑之入滑也,滑人听命。
shī hái yòu jí wèi
师还,又即卫。
zhèng gōng zǐ shì yì dǔ shù mí shuài shī fá huá
郑公子士泄、堵俞弥帅师伐滑。
wáng shǐ bó fú yóu sūn bó rú zhèng qǐng méng
王使伯服、游孙伯如郑请盟。
zhèng bó yuàn huì wáng zhī rù ér bù yǔ lì gōng jué yě yòu yuàn xiāng wáng zhī yǔ wèi huá yě gù bù tīng wáng mìng ér zhí èr zi
郑伯怨惠王之入而不与厉公爵也,又怨襄王之与卫、滑也,故不听王命而执二子。
wáng nù jiāng yǐ dí fá zhèng
王怒,将以狄伐郑。
fù chén jiàn yuē bù kě
富辰谏曰:“不可。
chén wén zhī dà shàng yǐ dé fǔ mín qí cì qīn qīn yǐ xiāng jí yě
臣闻之,大上以德抚民,其次亲亲以相及也。
xī zhōu gōng diào èr shū zhī bù xián gù fēng jiàn qīn qī yǐ fán píng zhōu
昔周公吊二叔之不咸,故封建亲戚以蕃屏周。
guǎn cài chéng huò lǔ wèi máo dān gào yōng cáo téng bì yuán fēng xún wén zhī zhāo yě
管蔡郕霍,鲁卫毛耼,郜雍曹滕,毕原酆郇,文之昭也。
yú jìn yīng hán wǔ zhī mù yě
邘晋应韩,武之穆也。
fán jiǎng xíng máo zuò jì zhōu gōng zhī yìn yě
凡蒋邢茅胙祭,周公之胤也。
zhào mù gōng sī zhōu dé zhī bù lèi gù jiū hé zōng zú yú chéng zhōu ér zuò shī yuē cháng dì zhī huá è bù fán jīn zhī rén mò rú xiōng dì
召穆公思周德之不类,故纠合宗族于成周而作诗曰:‘常棣之华,鄂不,凡今之人,莫如兄弟。
qí sì zhāng yuē xiōng dì xì yú qiáng wài yù qí wǔ
’其四章曰:‘兄弟阋于墙,外御其侮。
rú shì zé xiōng dì suī yǒu xiǎo fèn bù fèi yì qīn
’如是则兄弟虽有小忿,不废懿亲。
jīn tiān zi bù rěn xiǎo fèn yǐ qì zhèng qīn qí ruò zhī hé
今天子不忍小忿以弃郑亲,其若之何?
yōng xūn qīn qīn nì jìn zūn xián dé zhī dà zhě yě
庸勋亲亲,暱近尊贤,德之大者也。
jí lóng cóng mèi yǔ wán yòng yín jiān zhī dà zhě yě
即聋从昧,与顽用嚚,奸之大者也。
qì dé chóng jiān huò zhī dà zhě yě
弃德崇奸,祸之大者也。
zhèng yǒu píng huì zhī xūn yòu yǒu lì xuān zhī qīn qì bì chǒng ér yòng sān liáng yú zhū jī wèi jìn
郑有平、惠之勋,又有厉、宣之亲,弃嬖宠而用三良,于诸姬为近。
sì dé jù yǐ
四德具矣。
ěr bù tīng wǔ shēng zhī hé wèi lóng mù bù bié wǔ sè zhī zhāng wèi mèi xīn bù zé dé yì zhī jīng wèi wán kǒu bù dào zhōng xìn zhī yán wèi yín dí jiē zé zhī sì jiān jù yǐ
耳不听五声之和为聋,目不别五色之章为昧,心不则德义之经为顽,口不道忠信之言为嚚,狄皆则之,四奸具矣。
zhōu zhī yǒu yì dé yě yóu yuē mò rú xiōng dì gù fēng jiàn zhī
周之有懿德也,犹曰‘莫如兄弟’,故封建之。
qí huái róu tiān xià yě yóu jù yǒu wài wǔ gǎn yù wǔ zhě mò rú qīn qīn gù yǐ qīn píng zhōu
其怀柔天下也,犹惧有外侮,扞御侮者莫如亲亲,故以亲屏周。
zhào mù gōng yì yún
召穆公亦云。
jīn zhōu dé jì shuāi yú shì hū yòu yū zhōu zhào yǐ cóng zhū jiān wú nǎi bù kě hu
今周德既衰,于是乎又渝周、召以从诸奸,无乃不可乎?
mín wèi wàng huò wáng yòu xìng zhī qí ruò wén wǔ hé
民未忘祸,王又兴之,其若文、武何?
wáng fú tīng shǐ tuí shū táo zi chū dí shī
”王弗听,使颓叔、桃子出狄师。
xià dí fá zhèng qǔ lì
夏,狄伐郑,取栎。
wáng dé dí rén jiāng yǐ qí nǚ wèi hòu
王德狄人,将以其女为后。
fù chén jiàn yuē bù kě
富辰谏曰:“不可。
chén wén zhī yuē bào zhě juàn yǐ shī zhě wèi yàn
臣闻之曰:‘报者倦矣,施者未厌。
dí gù tān lín wáng yòu qǐ zhī nǚ dé wú jí fù yuàn wú zhōng dí bì wéi huàn
’狄固贪惏,王又启之,女德无极,妇怨无终,狄必为患。
wáng yòu fú tīng
”王又弗听。
chū gān zhāo gōng yǒu chǒng yú huì hòu huì hòu jiāng lì zhī wèi jí ér zú
初,甘昭公有宠于惠后,惠后将立之,未及而卒。
zhāo gōng bēn qí wáng fù zhī
昭公奔齐,王复之。
yòu tōng yú wěi shì
又通于隗氏。
wáng tì wěi shì tuí shū táo zi yuē wǒ shí shǐ dí dí qí yuàn wǒ
王替隗氏,颓叔、桃子曰:“我实使狄,狄其怨我。
suì fèng dà shū yǐ dí shī gōng wáng
”遂奉大叔,以狄师攻王。
wáng yù shì jiāng yù zhī
王御士将御之。
wáng yuē xiān hòu qí wèi wǒ hé
王曰:“先后其谓我何?
níng shǐ zhū hóu tú zhī
宁使诸侯图之。
wáng suì chū
”王遂出。
jí kǎn kǎn guó rén nà zhī
及坎欿,国人纳之。
qiū tuí shū táo zi fèng dà shū yǐ dí shī fá zhōu dà bài zhōu shī huò zhōu gōng jì fù yuán bó máo bó fù chén
秋,颓叔、桃子奉大叔,以狄师伐周,大败周师,获周公忌父、原伯、毛伯、富辰。
wáng chū shì zhèng chǔ yú fàn
王出适郑,处于泛。
dà shū yǐ wěi shì jū yú wēn
大叔以隗氏居于温。
zhèng zi huá zhī dì zǐ zāng chū bēn sòng hǎo jù yù guān
郑子华之弟子臧出奔宋,好聚鹬冠。
zhèng bó wén ér è zhī shǐ dào yòu zhī
郑伯闻而恶之,使盗诱之。
bā yuè dào shā zhī yú chén sòng zhī jiān
八月,盗杀之于陈、宋之间。
jūn zǐ yuē fú zhī bù zhōng shēn zhī zāi yě
君子曰:“服之不衷,身之灾也。
shī yuē bǐ jǐ zhī zǐ bù chēng qí fú
《诗》曰:‘彼己之子,不称其服。
zi zāng zhī fú bù chēng yě fū
’子臧之服,不称也夫。
shī yuē zì yí yī qī qí zi zāng zhī wèi yǐ
《诗》曰,‘自诒伊戚’,其子臧之谓矣。
xià shū yuē dì píng tiān chéng chēng yě
《夏书》曰,‘地平天成’,称也。
sòng jí chu píng
宋及楚平。
sòng chéng gōng rú chu hái rù yú zhèng
宋成公如楚,还,入于郑。
zhèng bó jiāng xiǎng zhī wèn lǐ yú huáng wǔ zi
郑伯将享之,问礼于皇武子。
duì yuē sòng xiān dài zhī hòu yě yú zhōu wèi kè tiān zǐ yǒu shì fán yān yǒu sàng bài yān fēng hòu kě yě
对曰:“宋,先代之后也,于周为客,天子有事膰焉,有丧拜焉,丰厚可也。
zhèng bó cóng zhī xiǎng sòng gōng yǒu jiā lǐ yě
”郑伯从之,享宋公有加,礼也。
dōng wáng shǐ lái gào nán yuē bù gǔ bù dé dé zuì yú mǔ dì zhī chǒng zǐ dài bǐ zài zhèng de fàn gǎn gào shū fù
冬,王使来告难曰:“不谷不德,得罪于母弟之宠子带,鄙在郑地泛,敢告叔父。
zāng wén zhòng duì yuē tiān zǐ meng chen yú wài gǎn bù bēn wèn guān shǒu
”臧文仲对曰:“天子蒙尘于外,敢不奔问官守。
wáng shǐ jiǎn shī fù gào yú jìn shǐ zuǒ yān fù gào yú qín
”王使简师父告于晋,使左鄢父告于秦。
tiān zǐ wú chū shū yuē tiān wáng chū jū yú zhèng pì mǔ dì zhī nán yě
天子无出,书曰“天王出居于郑”,辟母弟之难也。
tiān zǐ xiōng fú jiàng míng lǐ yě
天子凶服降名,礼也。
zhèng bó yǔ kǒng jiāng chú shí jiǎ fù hóu xuān duō xǐng shì guān jù yú fàn ér hòu tīng qí sī zhèng lǐ yě
郑伯与孔将鉏、石甲父、侯宣多省视官具于泛,而后听其私政,礼也。
wèi rén jiāng fá xíng lǐ zhì yuē bù dé qí shǒu guó bù kě de yě
卫人将伐邢,礼至曰:“不得其守,国不可得也。
wǒ qǐng kūn dì shì yān
我请昆弟仕焉。
nǎi wǎng de shì
”乃往,得仕。