jīng
【经】
sān shí yǒu èr nián chūn wáng zhēng yuè
三十有二年春,王正月。
xià sì yuè jǐ chǒu zhèng bó jié zú
夏四月己丑,郑伯捷卒。
wèi rén qīn dí
卫人侵狄。
qiū wèi rén jí dí méng
秋,卫人及狄盟。
dōng shí yǒu èr yuè jǐ mǎo jìn hóu zhòng ěr zú
冬十有二月己卯,晋侯重耳卒。
chuán
【传】
sān shí èr nián chūn chu dòu zhāng qǐng píng yú jìn jìn yáng chù fù bào zhī
三十二年春,楚斗章请平于晋,晋阳处父报之。
jìn chu shǐ tōng
晋、楚始通。
xià dí yǒu luàn
夏,狄有乱。
wèi rén qīn dí dí qǐng píng yān
卫人侵狄,狄请平焉。
qiū wèi rén jí dí méng
秋,卫人及狄盟。
dōng jìn wén gōng zú
冬,晋文公卒。
gēng chén jiāng bìn yú qǔ wò chū jiàng jiù yǒu shēng rú niú
庚辰,将殡于曲沃,出绛,柩有声如牛。
bo yǎn shǐ dài fū bài
卜偃使大夫拜。
yuē jūn mìng dà shì
曰:“君命大事。
jiāng yǒu xī shī guò yì wǒ jī zhī bì dà jié yān
将有西师过轶我,击之,必大捷焉。
qǐ zi zì zhèng shǐ gào yú qín yuē zhèng rén shǐ wǒ zhǎng qí běi mén zhī guǎn ruò qián shī yǐ lái guó kě de yě
”杞子自郑使告于秦,曰:“郑人使我掌其北门之管,若潜师以来,国可得也。
mù gōng fǎng zhū jiǎn shū jiǎn shū yuē láo shī yǐ xí yuǎn fēi suǒ wén yě
”穆公访诸蹇叔,蹇叔曰:“劳师以袭远,非所闻也。
shī láo lì jié yuǎn zhǔ bèi zhī wú nǎi bù kě hu
师劳力竭,远主备之,无乃不可乎!
shī zhī suǒ wéi zhèng bì zhī zhī
师之所为,郑必知之。
qín ér wú suǒ bì yǒu bèi xīn
勤而无所,必有悖心。
qiě xíng qiān lǐ qí shuí bù zhī
且行千里,其谁不知?
gōng cí yān
”公辞焉。
zhào mèng míng xī qǐ bái yǐ shǐ chū shī yú dōng mén zhī wài
召孟明、西乞、白乙,使出师于东门之外。
jiǎn shū kū zhī yuē mèng zǐ wú jiàn shī zhī chū ér bú jiàn qí rù yě
蹇叔哭之,曰:“孟子,吾见师之出而不见其入也。
gōng shǐ wèi zhī yuē ěr hé zhī
”公使谓之曰:“尔何知。
zhōng shòu ěr mù zhī mù gǒng yǐ
中寿,尔墓之木拱矣。
jiǎn shū zhī zǐ yǔ shī kū ér sòng zhī yuē jìn rén yù shī bì yú xiáo
”蹇叔之子与师,哭而送之,曰:“晋人御师必于殽。
xiáo yǒu èr líng yān qí nán líng xià hòu gāo zhī mù yě
殽有二陵焉:其南陵,夏后皋之墓也;
qí běi líng wén wáng zhī suǒ pì fēng yǔ yě
其北陵,文王之所辟风雨也。
bì sǐ shì jiān yú shōu ěr gǔ yān
必死是间,余收尔骨焉。
qín shī suì dōng
”秦师遂东。