jīng
【经】
sān shí yǒu sān nián chūn wáng èr yuè qín rén rù huá
三十有三年春,王二月,秦人入滑。
qí hóu shǐ guó guī fù lái pìn
齐侯使国归父来聘。
xià sì yuè xīn sì jìn rén jí jiāng róng bài qín shī yú xiáo
夏四月辛巳,晋人及姜戎败秦师于殽。
guǐ sì zàng jìn wén gōng
癸巳,葬晋文公。
dí qīn qí
狄侵齐。
gōng fá zhū qǔ zǐ lóu
公伐邾,取訾娄。
qiū gōng zǐ suì shuài shī fá zhū
秋,公子遂帅师伐邾。
jìn rén bài dí yú jī
晋人败狄于箕。
dōng shí yuè gōng rú qí
冬十月,公如齐。
shí yǒu èr yuè gōng zhì zì qí
十有二月,公至自齐。
yǐ sì gōng hōng yú xiǎo qǐn
乙巳,公薨于小寝。
yǔn shuāng bù shā cǎo li méi shí
陨霜不杀草,李、梅实。
jìn rén chén rén zhèng rén fá xǔ
晋人、陈人、郑人伐许。
chuán
【传】
sān shí sān nián chūn qín shī guò zhōu běi mén zuǒ yòu miǎn zhòu ér xià
三十三年春,秦师过周北门,左右免胄而下。
chāo chéng zhě sān bǎi chéng
超乘者三百乘。
wáng sūn mǎn shàng yòu guān zhī yán yú wáng yuē qín shī qīng ér wú lǐ bì bài
王孙满尚幼,观之,言于王曰:“秦师轻而无礼,必败。
qīng zé guǎ móu wú lǐ zé tuō
轻则寡谋,无礼则脱。
rù xiǎn ér tuō yòu bù néng móu néng wú bài hu
入险而脱,又不能谋,能无败乎?
jí huá zhèng shāng rén xián gāo jiāng shì yú zhōu yù zhī
”及滑,郑商人弦高将市于周,遇之。
yǐ chéng wéi xiān niú shí èr kào shī yuē guǎ jūn wén wú zǐ jiāng bù shī chū yú bì yì gǎn kào cóng zhě
以乘韦先牛十二犒师,曰:“寡君闻吾子将步师出于敝邑,敢犒从者。
bù tiǎn bì yì wéi cóng zhě zhī yān jū zé jù yī rì zhī jī xíng zé bèi yī xī zhī wèi
不腆敝邑,为从者之淹,居则具一日之积,行则备一夕之卫。
qiě shǐ jù gào yú zhèng
”且使遽告于郑。
zhèng mù gōng shǐ shì kè guǎn zé shù zǎi lì bīng mò mǎ yǐ
郑穆公使视客馆,则束载、厉兵、秣马矣。
shǐ huáng wǔ zi cí yān yuē wú zǐ yān jiǔ yú bì yì wéi shì fǔ zī xì qiān jié yǐ
使皇武子辞焉,曰:“吾子淹久于敝邑,唯是脯资饩牵竭矣。
wèi wú zǐ zhī jiāng xíng yě zhèng zhī yǒu yuán pǔ yóu qín zhī yǒu jù yòu yě
为吾子之将行也,郑之有原圃,犹秦之有具囿也。
wú zǐ qǔ qí mí lù yǐ jiàn bì yì ruò hé
吾子取其麋鹿以闲敝邑,若何?
qǐ zi bēn qí féng sūn yáng sūn bēn sòng
”杞子奔齐,逢孙、扬孙奔宋。
mèng míng yuē zhèng yǒu bèi yǐ bù kě jì yě
孟明曰:“郑有备矣,不可冀也。
gōng zhī bù kè wéi zhī bù jì wú qí hái yě
攻之不克,围之不继,吾其还也。
miè huá ér hái
”灭滑而还。
qí guó zhuāng zi lái pìn zì jiāo láo zhì yú zèng huì lǐ chéng ér jiā zhī yǐ mǐn
齐国庄子来聘,自郊劳至于赠贿,礼成而加之以敏。
zāng wén zhòng yán yú gōng yuē guó zǐ wéi zhèng qí yóu yǒu lǐ jūn qí cháo yān
臧文仲言于公曰:“国子为政,齐犹有礼,君其朝焉。
chén wén zhī fú yú yǒu lǐ shè jì zhī wèi yě
臣闻之,服于有礼,社稷之卫也。
jìn yuán zhěn yuē qín wéi jiǎn shū ér yǐ tān qín mín tiān fèng wǒ yě
晋原轸曰:“秦违蹇叔而以贪勤民,天奉我也。
fèng bù kě shī dí bù kě zòng
奉不可失,敌不可纵。
zòng dí huàn shēng wéi tiān bù xiáng
纵敌患生,违天不祥。
bì fá qín shī
必伐秦师。
luán zhī yuē wèi bào qín shī ér fá qí shī qí wèi sǐ jūn hu
”栾枝曰:“未报秦施而伐其师,其为死君乎。
xiān zhěn yuē qín bù āi wú sàng ér fá wú tóng xìng qín zé wú lǐ hé shī zhī wèi
”先轸曰:“秦不哀吾丧而伐吾同姓,秦则无礼,何施之为?
wú wén zhī yī rì zòng dí shù shì zhī huàn yě
吾闻之,一日纵敌,数世之患也。
móu jí zǐ sūn kě wèi sǐ jūn hu
谋及子孙,可谓死君乎?
suì fā mìng jù xìng jiāng róng
”遂发命,遽兴姜戎。
zǐ mò cuī dié liáng hóng yù róng lái jū wèi yòu
子墨衰绖,梁弘御戎,莱驹为右。
xià sì yuè xīn sì bài qín shī yú xiáo huò bǎi lǐ mèng míng shì xī qǐ shù bái yǐ bǐng yǐ guī
夏四月辛巳,败秦师于殽,获百里孟明视、西乞术、白乙丙以归。
suì mò yǐ zàng wén gōng
于是穿着黑色丧服安葬了文公。
jìn yú shì shǐ mò
晋于是始墨。
wén yíng qǐng sān shuài yuē bǐ shí gòu wú èr jūn guǎ jūn ruò de ér shí zhī bù yàn jūn hé rǔ tǎo yān
文嬴请三帅,曰:“彼实构吾二君,寡君若得而食之,不厌,君何辱讨焉!
shǐ guī jiù lù yú qín yǐ chěng guǎ jūn zhī zhì ruò hé
使归就戮于秦,以逞寡君之志,若何?
gōng xǔ zhī
”公许之。
xiān zhěn cháo wèn qín qiú
先轸朝,问秦囚。
gōng yuē fū rén qǐng zhī wú shě zhī yǐ
公曰:“夫人请之,吾舍之矣。
xiān zhěn nù yuē wǔ fū lì ér jū zhū yuán fù rén zàn ér miǎn zhū guó
”先轸怒曰:“武夫力而拘诸原,妇人暂而免诸国。
duò jūn shí ér zhǎng kòu chóu wáng wú rì yǐ
堕军实而长寇仇,亡无日矣。
bù gù ér tuò
”不顾而唾。
gōng shǐ yáng chù fù zhuī zhī jí zhū hé zé zài zhōu zhōng yǐ
公使阳处父追之,及诸河,则在舟中矣。
shì zuǒ cān yǐ gōng mìng zèng mèng míng
释左骖,以公命赠孟明。
mèng míng qǐ shǒu yuē jūn zhī huì bù yǐ léi chén xìn gǔ shǐ guī jiù lù yú qín guǎ jūn zhī yǐ wéi lù sǐ qiě bù xiǔ ruò cóng jūn huì ér miǎn zhī sān nián jiāng bài jūn cì
孟明稽首曰:“君之惠,不以累臣衅鼓,使归就戮于秦,寡君之以为戮,死且不朽若从君惠而免之,三年将拜君赐。
qín bó sù fú jiāo cì xiāng shī ér kū yuē gū wéi jiǎn shū yǐ rǔ èr sān zǐ gū zhī zuì yě
秦伯素服郊次,乡师而哭曰:“孤违蹇叔以辱二三子,孤之罪也。
bù tì mèng míng gū zhī guò yě
不替孟明,孤之过也。
dài fū hé zuì
大夫何罪?
qiě wú bù yǐ yī shěng yǎn dà dé
且吾不以一眚掩大德。
dí qīn qí yīn jìn sàng yě
狄侵齐,因晋丧也。
gōng fá zhū qǔ zǐ lóu yǐ bào shēng xíng zhī yì
公伐邾,取訾娄,以报升陉之役。
zhū rén bù shè bèi qiū xiāng zhòng fù fá zhū
邾人不设备,秋,襄仲复伐邾。
dí fá jìn jí jī
狄伐晋,及箕。
bā yuè wù zǐ jìn hóu bài dí yú jī
八月戊子,晋侯败狄于箕。
xì quē huò bái dí zi
郤缺获白狄子。
xiān zhěn yuē pǐ fū chěng zhì yú jūn ér wú tǎo gǎn bù zì tǎo hu
先轸曰:“匹夫逞志于君而无讨,敢不自讨乎?
miǎn zhòu rù dí shī sǐ yān
”免胄入狄师,死焉。
dí rén guī qí yuán miàn rú shēng
狄人归其元,面如生。
chū jiù jì shǐ guò jì jiàn jì quē nòu qí qī yè zhī
初,臼季使过冀,见冀缺耨,其妻馌之。
jìng xiāng dài rú bīn
敬,相待如宾。
yǔ zhī guī yán zhū wén gōng yuē jìng dé zhī jù yě
与之归,言诸文公曰:“敬,德之聚也。
néng jìng bì yǒu dé dé yǐ zhì mín jūn qǐng yòng zhī
能敬必有德,德以治民,君请用之。
chén wén zhī chū mén rú bīn chéng shì rú jì rén zhī zé yě
臣闻之,出门如宾,承事如祭,仁之则也。
gōng yuē qí fù yǒu zuì kě hu
”公曰:“其父有罪,可乎?
duì yuē shùn zhī zuì yě jí gǔn qí jǔ yě xìng yǔ
”对曰:“舜之罪也殛鲧,其举也兴禹。
guǎn jìng zhòng huán zhī zéi yě shí xiàng yǐ jì
管敬仲,桓之贼也,实相以济。
kāng gào yuē fù bù cí zi bù zhī xiōng bù yǒu dì bù gòng bù xiāng jí yě
《康诰》曰:‘父不慈,子不祗,兄不友,弟不共,不相及也。
shī yuē cǎi fēng cǎi fēi wú yǐ xià tǐ
’《诗》曰:‘采葑采菲,无以下体。
jūn qǔ jié yān kě yě
’君取节焉可也。
wén gōng yǐ wéi xià jūn dài fū
”文公以为下军大夫。
fǎn zì jī xiāng gōng yǐ sān mìng mìng xiān qiě jū jiāng zhōng jūn yǐ zài mìng mìng xiān máo zhī xiàn shǎng xū chén yuē jǔ xì quē zi zhī gōng yě
反自箕,襄公以三命命先且居将中军,以再命命先茅之县赏胥臣曰:“举郤缺,子之功也。
yǐ yī mìng mìng xì quē wèi qīng fù yǔ zhī jì yì wèi yǒu jūn xíng
”以一命命郤缺为卿,复与之冀,亦未有军行。
dōng gōng rú qí cháo qiě diào yǒu dí shī yě
冬,公如齐,朝,且吊有狄师也。
fǎn hōng yú xiǎo qǐn jí ān yě
反,薨于小寝,即安也。
jìn chén zhèng fá xǔ tǎo qí èr yú chu yě
晋、陈、郑伐许,讨其贰于楚也。
chu lìng yǐn zi shàng qīn chén cài
楚令尹子上侵陈、蔡。
chén cài chéng suì fá zhèng jiāng nà gōng zǐ xiá mén yú jú dié zhī mén
陈、蔡成,遂伐郑,将纳公子瑕,门于桔柣之门。
xiá fù yú zhōu shì zhī wāng
瑕覆于周氏之汪。
wài pú kūn zhūn qín zhī yǐ xiàn
外仆髠屯禽之以献。
wén fū rén liǎn ér zàng zhī kuài chéng zhī xià
文夫人敛而葬之郐城之下。
jìn yáng chù fù qīn cài chu zi shàng jiù zhī yǔ jìn shī jiā chí ér jūn
晋阳处父侵蔡,楚子上救之,与晋师夹泜而军。
yáng zǐ huàn zhī shǐ wèi zi shàng yuē wú wén zhī wén bù fàn shùn wǔ bù wéi dí
阳子患之,使谓子上曰:“吾闻之,文不犯顺,武不违敌。
zi ruò yù zhàn zé wú tuì shè zi jì ér chén chí sù wéi mìng bù rán shū wǒ
子若欲战,则吾退舍,子济而陈,迟速唯命,不然纾我。
lǎo shī fèi cái yì wú yì yě
老师费财,亦无益也。
nǎi jià yǐ dài
”乃驾以待。
zi shàng yù shè dà sūn bó yuē bù kě
子上欲涉,大孙伯曰:“不可。
jìn rén wú xìn bàn shè ér báo wǒ huǐ bài hé jí bù rú shū zhī
晋人无信,半涉而薄我,悔败何及,不如纾之。
nǎi tuì shè
”乃退舍。
yáng zǐ xuān yán yuē chu shī dùn yǐ
阳子宣言曰:“楚师遁矣。
suì guī
”遂归。
chu shī yì guī
楚师亦归。
tài zǐ shāng chén zèn zi shàng yuē shòu jìn lù ér pì zhī chu zhī chǐ yě zuì mò dà yān
大子商臣谮子上曰:“受晋赂而辟之,楚之耻也,罪莫大焉。
wáng shā zi shàng
”王杀子上。
zàng xī gōng huǎn zuò zhǔ fēi lǐ yě
葬僖公缓,作主,非礼也。
fán jūn hōng zú kū ér fù fù ér zuò zhǔ tè sì yú zhǔ zhēng cháng dì yú miào
凡君薨卒哭而祔,祔而作主,特祀于主,烝尝禘于庙。