qí rén fá yàn qǔ zhī
齐人伐燕,取之。
zhū hóu jiāng móu jiù yàn
诸侯将谋救燕。
xuān wáng yuē zhū hóu duō móu fá guǎ rén zhě hé yǐ dài zhī
宣王曰:“诸侯多谋伐寡人者,何以待之?
mèng zǐ duì yuē chén wén qī shí lǐ wéi zhèng yú tiān xià zhě tāng shì yě
孟子对曰:“臣闻七十里为政于天下者,汤是也。
wèi wén yǐ qiān lǐ wèi rén zhě yě
没听说过拥有方圆千里土地却害怕别人的。”
shū yuē tāng yī zhēng zì gé shǐ
书曰:‘汤一征,自葛始。
tiān xià xìn zhī
’天下信之。
dōng miàn ér zhēng xī yí yuàn
‘东面而征,西夷怨;
nán miàn ér zhēng běi dí yuàn
南面而征,北狄怨。
yuē xī wèi hòu wǒ
曰,奚为后我?
mín wàng zhī ruò dà hàn zhī wàng yún ní yě
’民望之,若大旱之望云霓也。
guī shì zhě bù zhǐ gēng zhě bù biàn
归市者不止,耕者不变。
zhū qí jūn ér diào qí mín ruò shí yǔ jiàng mín dà yuè
诛其君而吊其民,若时雨降,民大悦。
shū yuē xī wǒ hòu hòu lái qí sū
书曰:‘徯我后,后来其苏。
jīn yàn nüè qí mín wáng wǎng ér zhēng zhī
今燕虐其民,王往而征之。
mín yǐ wéi jiāng zhěng jǐ yú shuǐ huǒ zhī zhōng yě dān sì hú jiāng yǐ yíng wáng shī
民以为将拯己于水火之中也,箪食壶浆,以迎王师。
ruò shā qí fù xiōng xì léi qí zǐ dì huǐ qí zōng miào qiān qí zhòng qì rú zhī hé qí kě yě
若杀其父兄,系累其子弟,毁其宗庙,迁其重器,如之何其可也?
tiān xià gù wèi qí zhī qiáng yě
天下固畏齐之强也。
jīn yòu bèi de ér bù xíng rén zhèng shì dòng tiān xià zhī bīng yě
今又倍地而不行仁政,是动天下之兵也。
wáng sù chū lìng fǎn qí máo ní zhǐ qí zhòng qì móu yú yàn zhòng zhì jūn ér hòu qù zhī zé yóu kě jí zhǐ yě
大王赶快发布命令,送回燕国的老人孩子,停止搬运他们的宝器,与燕国百姓商议,为他们设立君主然后撤离,这样还来得及阻止战乱。