mèng zǐ yuē rén jiē yǒu suǒ bù rěn dá zhī yú qí suǒ rěn rén yě
孟子曰:“人皆有所不忍,达之于其所忍,仁也;
rén jiē yǒu suǒ bù wéi dá zhī yú qí suǒ wèi yì yě
人皆有所不为,达之于其所为,义也。
rén néng chōng wú yù hài rén zhī xīn ér rén bù kě shèng yòng yě
人能充无欲害人之心,而仁不可胜用也;
rén néng chōng wú chuān yú zhī xīn ér yì bù kě shèng yòng yě
人能充无穿逾之心,而义不可胜用也。
rén néng chōng wú shòu ěr rǔ zhī shí wú suǒ wǎng ér bù wéi yì yě
人能充无受尔汝之实,无所往而不为义也。
shì wèi kě yǐ yán ér yán shì yǐ yán tián zhī yě
士未可以言而言,是以言餂之也;
kě yǐ yán ér bù yán shì yǐ bù yán tián zhī yě shì jiē chuān yú zhī lèi yě
可以言而不言,是以不言餂之也,是皆穿逾之类也。