mèng zǐ yuē rén jiē yǒu bù rěn rén zhī xīn
孟子曰:“人皆有不忍人之心。
xiān wáng yǒu bù rěn rén zhī xīn sī yǒu bù rěn rén zhī zhèng yǐ
先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。
yǐ bù rěn rén zhī xīn xíng bù rěn rén zhī zhèng zhì tiān xià kě yùn zhī zhǎng shàng
以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。
suǒ yǐ wèi rén jiē yǒu bù rěn rén zhī xīn zhě jīn rén zhà jiàn rú zǐ jiāng rù yú jǐng jiē yǒu chù tì cè yǐn zhī xīn
所以谓人皆有不忍人之心者,今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心。
fēi suǒ yǐ nèi jiāo yú rú zǐ zhī fù mǔ yě fēi suǒ yǐ yào yù yú xiāng dǎng péng yǒu yě fēi è qí shēng ér rán yě
非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。
yóu shì guān zhī wú cè yǐn zhī xīn fēi rén yě
由是观之,无恻隐之心,非人也;
wú xiū wù zhī xīn fēi rén yě
无羞恶之心,非人也;
wú cí ràng zhī xīn fēi rén yě
无辞让之心,非人也;
wú shì fēi zhī xīn fēi rén yě
无是非之心,非人也。
cè yǐn zhī xīn rén zhī duān yě
恻隐之心,仁之端也;
xiū wù zhī xīn yì zhī duān yě
羞恶之心,义之端也;
cí ràng zhī xīn lǐ zhī duān yě
辞让之心,礼之端也;
shì fēi zhī xīn zhì zhī duān yě
是非之心,智之端也。
rén zhī yǒu shì sì duān yě yóu qí yǒu sì tǐ yě
人之有是四端也,犹其有四体也。
yǒu shì sì duān ér zì wèi bù néng zhě zì zéi zhě yě
有是四端而自谓不能者,自贼者也;
wèi qí jūn bù néng zhě zéi qí jūn zhě yě
谓其君不能者,贼其君者也。
fán yǒu sì duān yú wǒ zhě zhī jiē kuò ér chōng zhī yǐ ruò huǒ zhī shǐ rán quán zhī shǐ dá
凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。
gǒu néng chōng zhī zú yǐ bǎo sì hǎi
苟能充之,足以保四海;
gǒu bù chōng zhī bù zú yǐ shì fù mǔ
苟不充之,不足以事父母。