chén dài yuē bú jiàn zhū hóu yí ruò xiǎo rán
陈代曰:“不见诸侯,宜若小然;
jīn yī jiàn zhī dà zé yǐ wáng xiǎo zé yǐ bà
今一见之,大则以王,小则以霸。
qiě zhì yuē wǎng chǐ ér zhí xún yí ruò kě wèi yě
且志曰:‘枉尺而直寻’,宜若可为也。
mèng zǐ yuē xī qí jǐng gōng tián zhāo yú rén yǐ jīng bù zhì jiāng shā zhī
孟子曰:“昔齐景公田,招虞人以旌,不至,将杀之。
zhì shì bù wàng zài gōu hè yǒng shì bù wàng sàng qí yuán
志士不忘在沟壑,勇士不忘丧其元。
kǒng zǐ xī qǔ yān
孔子为什么还赞赏他们呢?
qǔ fēi qí zhāo bù wǎng yě rú bù dài qí zhāo ér wǎng hé zāi
取非其招不往也,如不待其招而往,何哉?
qiě fú wǎng chǐ ér zhí xún zhě yǐ lì yán yě
且夫枉尺而直寻者,以利言也。
rú yǐ lì zé wang xún zhí chǐ ér lì yì kě wèi yǔ
如以利,则枉寻直尺而利,亦可为与?
xī zhě zhào jiǎn zǐ shǐ wáng liáng yǔ bì xī chéng zhōng rì ér bù huò yī qín
昔者赵简子使王良与嬖奚乘,终日而不获一禽。
bì xī fǎn mìng yuē tiān xià zhī jiàn gōng yě
嬖奚反命曰:‘天下之贱工也。
huò yǐ gào wáng liáng
’或以告王良。
liáng yuē qǐng fù zhī
良曰:‘请复之。
qiǎng ér hòu kě yī zhāo ér huò shí qín
’强而后可,一朝而获十禽。
bì xī fǎn mìng yuē tiān xià zhī liáng gōng yě
嬖奚反命曰:‘天下之良工也。
jiǎn zǐ yuē wǒ shǐ zhǎng yǔ nǚ chéng
’简子曰:‘我使掌与女乘。
wèi wáng liáng
’谓王良。
liáng bù kě yuē wú wèi zhī fàn wǒ chí qū zhōng rì bù huò yī
良不可,曰:‘吾为之范我驰驱,终日不获一;
wèi zhī guǐ yù yī zhāo ér huò shí
为之诡遇,一朝而获十。
shī yún bù shī qí chí shě shǐ rú pò
诗云:“不失其驰,舍矢如破。
wǒ bù guàn yǔ xiǎo rén chéng qǐng cí
”我不贯与小人乘,请辞。
yù zhě qiě xiū yǔ shè zhě bǐ
’御者且羞与射者比。
bǐ ér de qín shòu suī ruò qiū líng fú wèi yě
比而得禽兽,虽若丘陵,弗为也。
rú wǎng dào ér cóng bǐ hé yě
如枉道而从彼,何也?
qiě zi guò yǐ wang jǐ zhě wèi yǒu néng zhí rén zhě yě
且子过矣,枉己者,未有能直人者也。