孟子 · 孟子 · Chapter 61 of 261

滕文公章句下·第九节

PinyinModern Translation
Size

gōng dōu zǐ yuē wài rén jiē chēng fū zǐ hǎo biàn gǎn wèn hé yě

公都子曰:“外人皆称夫子好辩,敢问何也?

mèng zǐ yuē yǔ qǐ hǎo biàn zāi

孟子曰:“予岂好辩哉?

yǔ bù dé yǐ yě

予不得已也。

tiān xià zhī shēng jiǔ yǐ yī zhì yī luàn

天下之生久矣,一治一乱。

dāng yáo zhī shí shuǐ nì xíng fàn làn yú zhōng guó shé lóng jū zhī mín wú suǒ dìng xià zhě wèi cháo shàng zhě wèi yíng kū

当尧之时,水逆行泛滥于中国,蛇龙居之,民无所定,下者为巢,上者为营窟。

shū yuē jiàng shuǐ jǐng yú

书曰:‘洚水警余。

jiàng shuǐ zhě hóng shuǐ yě

’洚水者,洪水也。

shǐ yǔ zhì zhī

使禹治之。

yǔ jué de ér zhù zhī hǎi qū shé lóng ér fàng zhī zū shuǐ yóu dì zhōng xíng jiāng huái hé hàn shì yě

禹掘地而注之海,驱蛇龙而放之菹,水由地中行,江、淮、河、汉是也。

xiǎn zǔ jì yuǎn niǎo shòu zhī hài rén zhě xiāo rán hòu rén de píng tǔ ér jū zhī

险阻既远,鸟兽之害人者消,然后人得平土而居之。

yáo shùn jì méi shèng rén zhī dào shuāi bào jūn dài zuò huài gōng shì yǐ wéi wū chí mín wú suǒ ān xī qì tián yǐ wéi yuán yòu shǐ mín bù dé yī shí xié shuō bào xíng yòu zuò yuán yòu wū chí pèi zé duō ér qín shòu zhì jí zhòu zhī shēn tiān xià yòu dà luàn

尧舜既没,圣人之道衰,暴君代作,坏宫室以为污池,民无所安息,弃田以为园囿,使民不得衣食,邪说暴行又作,园囿污池,沛泽多而禽兽至,及纣之身,天下又大乱。

zhōu gōng xiāng wǔ wáng zhū zhòu fá yǎn sān nián tǎo qí jūn qū fēi lián yú hǎi yú ér lù zhī miè guó zhě wǔ shí qū hǔ bào xī xiàng ér yuǎn zhī tiān xià dà yuè

周公相武王,诛纣伐奄,三年讨其君,驱飞廉于海隅而戮之,灭国者五十,驱虎豹犀象而远之,天下大悦。

shū yuē pī xiǎn zāi wén wáng mó pī chéng zāi wǔ wáng liè yòu qǐ wǒ hòu rén xián yǐ zhèng wú quē

书曰:‘丕显哉,文王谟,丕承哉,武王烈,佑启我后人,咸以正无缺。

shì shuāi dào wēi xié shuō bào xíng yǒu zuò chén shì qí jūn zhě yǒu zhī zi shì qí fù zhě yǒu zhī

世衰道微,邪说暴行有作,臣弑其君者有之,子弑其父者有之。

kǒng zǐ jù zuò chūn qiū

孔子惧,作春秋。

chūn qiū tiān zǐ zhī shì yě shì gù kǒng zǐ yuē zhī wǒ zhě qí wéi chūn qiū hu

春秋,天子之事也,是故孔子曰:‘知我者,其惟春秋乎;

zuì wǒ zhě qí wéi chūn qiū hu

罪我者,其惟春秋乎。

shèng wáng bù zuò zhū hóu fàng cī chǔ shì hèng yì yáng zhū mò dí zhī yán yíng tiān xià tiān xià zhī yán bù guī yáng zé guī mò

圣王不作,诸侯放恣,处士横议,杨朱墨翟之言,盈天下,天下之言,不归杨则归墨。

yáng shì wèi wǒ shì wú jūn yě

杨氏为我,是无君也;

mò shì jiān ài shì wú fù yě

墨氏兼爱,是无父也。

wú fù wú jūn

无父无君。

shì qín shòu yě

是禽兽也。

gōng míng yí yuē páo yǒu féi ròu jiù yǒu féi mǎ mín yǒu jī sè yě yǒu è piǎo cǐ lǜ shòu ér shí rén yě

公明仪曰:‘庖有肥肉,厩有肥马,民有饥色,野有饿莩,此率兽而食人也。

yáng mò zhī dào bù dài kǒng zǐ zhī dào bù zháo shì xié shuō wū mín chōng sè rén yì yě

’杨墨之道不怠,孔子之道不着,是邪说诬民,充塞仁义也。

rén yì chōng sè zé shuài shòu shí rén rén jiàng xiàng shí

仁义充塞,则率兽食人,人将相食。

wú wèi cǐ jù

吾为此惧。

xián xiān shèng zhī dào jù yáng mò fàng yín cí xié shuō zhě bù dé zuò zuò yú qí xīn hài yú qí shì zuò yú qí shì hài yú qí zhèng shèng rén fù qǐ bù yì wú yán yǐ

闲先圣之道,距杨墨,放淫辞,邪说者,不得作,作于其心,害于其事,作于其事,害于其政,圣人复起,不易吾言矣。

xī zhě yǔ yì hóng shuǐ ér tiān xià píng

昔者禹抑洪水,而天下平;

zhōu gōng jiān yí dí qū měng shòu ér bǎi xìng níng

周公兼夷狄,驱猛兽,而百姓宁;

kǒng zǐ chéng chūn qiū ér luàn chén zéi zǐ jù

孔子成春秋,而乱臣贼子惧。

shī yún róng dí shì yīng jīng shū shì chéng zé mò wǒ gǎn chéng

诗云:‘戎狄是膺,荆舒是惩,则莫我敢承。

wú fù wú jūn shì zhōu gōng suǒ yīng yě

’无父无君,是周公所膺也。

wǒ yì yù zhèng rén xīn xi xié shuō jù bǒ xíng fàng yín cí yǐ chéng sān shèng zhě

我亦欲正人心,息邪说,距跛行,放淫辞,以承三圣者。

qǐ hǎo biàn zāi

岂好辩哉?

yǔ bù dé yǐ yě

予不得已也。

néng yán jù yáng mò zhě shèng rén zhī tú yě

能言距杨墨者,圣人之徒也。

✦ You read 滕文公章句下·第九节

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.