hòu wáng mìng zhǒng zǎi jiàng dé yú zhòng zhào mín
后王命冢宰,降德于众兆民。
zi shì fù mǔ jī chū míng xián guàn shù zhì xǐ jī zǒng fú máo guān ruí yīng duān bì shēn jìn hù
子事父母,鸡初鸣,咸盥漱,栉𫄳笄总,拂髦冠緌缨,端𫖒绅,搢笏。
zuǒ yòu pèi yòng zuǒ pèi fēn shuì dāo lì xiǎo xī jīn suì yòu pèi jué hàn guǎn dì dà xī mù suì bī jù zhe qì
左右佩用,左佩纷帨、刀、砺、小觿、金燧,右佩玦、捍、管、遰、大觿、木燧,偪,屦着綦。
fù shì jiù gū rú shì fù mǔ
妇事舅姑,如事父母。
jī chū míng xián guàn shù zhì xǐ jī zǒng yī shēn
鸡初鸣,咸盥漱,栉𫄳,笄总,衣绅。
zuǒ pèi fēn shuì dāo lì xiǎo xī jīn suì yòu pèi zhēn guǎn xiàn kuàng shī pán zhì dà xī mù suì jīn yīng qì jù
左佩纷帨、刀、砺、小觿、金燧,右佩箴、管、线、纩,施縏帙,大觿、木燧、衿缨,綦屦。
yǐ shì fù mǔ jiù gū zhī suǒ jí suǒ xià qì yí shēng wèn yī yù hán jí tòng kē yǎng ér jìng yì sāo zhī
以适父母舅姑之所,及所,下气怡声,问衣燠寒,疾痛苛痒,而敬抑搔之。
chū rù zé huò xiān huò hòu ér jìng fú chí zhī
出入,则或先或后,而敬扶持之。
jìn guàn shǎo zhě fèng pán zhǎng zhě fèng shuǐ qǐng wò guàn guàn zú shòu jīn
进盥,少者奉盘,长者奉水,请沃盥,盥卒授巾。
wèn suǒ yù ér jìng jìn zhī róu sè yǐ wēn zhī zhān yǐ jiǔ lǐ mào gēng shū mài fén dào shǔ liáng shú wéi suǒ yù zǎo lì yí mì yǐ gān zhī qín huán fén yú miǎn gǎo hāo xiǔ yǐ huá zhī zhī gāo yǐ gāo zhī fù mǔ jiù gū bì cháng zhī ér hòu tuì
问所欲而敬进之,柔色以温之,𫗴酏、酒醴、芼羹、菽麦、蕡稻、黍粱、秫唯所欲,枣、栗、饴、蜜以甘之,堇、荁、枌、榆免槁薧滫以滑之,脂膏以膏之,父母舅姑必尝之而后退。
nán nǚ wèi guàn jī zhě jī chū míng xián guàn shù zhì xǐ fú máo zǒng jiǎo jīn yīng jiē pèi róng xiù mèi shuǎng ér cháo wèn hé shí yǐn yǐ
男女未冠笄者,鸡初鸣,咸盥漱,栉𫄳,拂髦总角,衿缨,皆佩容臭,昧爽而朝,问何食饮矣。
ruò yǐ shí zé tuì ruò wèi shí zé zuǒ zhǎng zhě shì jù
若已食则退,若未食则佐长者视具。
fán nèi wài jī chū míng xián guàn shù yī fú liǎn zhěn diàn sǎ sǎo shì táng jí tíng bù xí gè cóng qí shì
凡内外,鸡初鸣,咸盥漱,衣服,敛枕簟,洒扫室堂及庭,布席,各从其事。
rú zǐ zǎo qǐn yàn qǐ wéi suǒ yù shí wú shí
孺子蚤寝晏起,唯所欲,食无时。
yóu mìng shì yǐ shàng fù zǐ jiē yì gōng
由命士以上,父子皆异宫。
mèi shuǎng ér cháo cí yǐ zhǐ gān rì chū ér tuì gè cóng qí shì rì rù ér xī cí yǐ zhǐ gān
昧爽而朝,慈以旨甘,日出而退,各从其事,日入而夕,慈以旨甘。
fù mǔ jiù gū jiāng zuò fèng xí qǐng hé xiāng
父母舅姑将坐,奉席请何乡;
jiāng rèn zhǎng zhě fèng xí qǐng hé zhǐ
将衽,长者奉席请何趾。
shǎo zhě zhí chuáng yǔ zuò yù zhě jǔ jǐ liǎn xí yǔ diàn xiàn qīn qiè zhěn liǎn diàn ér shǔ zhī
少者执床与坐,御者举几,敛席与簟,县衾箧枕,敛簟而襡之。
fù mǔ jiù gū zhī yī qīn diàn xí zhěn jǐ bù chuán zhàng jù zhǐ jìng zhī wù gǎn jìn
父母舅姑之衣衾簟席枕几不传,杖屦只敬之,勿敢近。
dūn móu zhī yí fēi jùn mò gǎn yòng
敦牟卮匜,非馂莫敢用;
yǔ héng shí yǐn fēi jùn mò zhī gǎn yǐn shí
与恒食饮,非馂,莫之敢饮食。
fù mǔ zài zhāo xī héng shí zǐ fù zuǒ jùn jì shí héng jùn fù méi mǔ cún zhǒng zǐ yù shí qún zǐ fù zuǒ jùn rú chū zhǐ gān róu huá rú zǐ jùn
父母在,朝夕恒食,子妇佐馂,既食恒馂,父没母存,冢子御食,群子妇佐馂如初,旨甘柔滑,孺子馂。
zài fù mǔ jiù gū zhī suǒ yǒu mìng zhī yìng wéi jìng duì
在父母舅姑之所,有命之,应唯敬对。
jìn tuì zhōu xuán shèn qí shēng jiàng chū rù yī yóu bù gǎn yuě yī tì hāi qiàn shēn bǒ yǐ dì shì bù gǎn tuò tì
进退周旋慎齐,升降出入揖游,不敢哕噫、嚏咳、欠伸、跛倚、睇视,不敢唾洟;
hán bù gǎn xí yǎng bù gǎn sāo
寒不敢袭,痒不敢搔;
bù yǒu jìng shì bù gǎn tǎn xī bù shè bù juē xiè yī qīn bú jiàn lǐ
不有敬事,不敢袒裼,不涉不撅,亵衣衾不见里。
fù mǔ tuò tì bú jiàn guàn dài gòu hé huī qǐng shù
父母唾洟不见,冠带垢,和灰请漱;
yī shang gòu hé huī qǐng huàn
衣裳垢,和灰请浣;
yī shang zhàn liè rèn zhēn qǐng bǔ zhuì
衣裳绽裂,纫箴请补缀。
wǔ rì zé xún tāng qǐng yù sān rì jù mù qí jiān miàn gòu xún pān qǐng huì
五日,则燂汤请浴,三日具沐,其间面垢,燂潘请𫖃;
zú gòu xún tāng qǐng xǐ
足垢,燂汤请洗。
shǎo shì zhǎng jiàn shì guì gòng shuài shí
少事长,贱事贵,共帅时。
nán bù yán nèi nǚ bù yán wài
男不言内,女不言外。
fēi jì fēi sàng bù xiāng shòu qì
非祭非丧,不相授器。
qí xiāng shòu zé nǚ shòu yǐ fěi qí wú fěi zé jiē zuò diàn zhī ér hòu qǔ zhī
其相授,则女受以篚,其无篚则皆坐奠之而后取之。
wài nèi bù gòng jǐng bù gòng bì yù bù tōng qǐn xí bù tōng qǐ jiǎ nán nǚ bù tōng yī shang nèi yán bù chū wài yán bù rù
外内不共井,不共湢浴,不通寝席,不通乞假,男女不通衣裳,内言不出,外言不入。
nán zǐ rù nèi bù xiào bù zhǐ yè xíng yǐ zhú wú zhú zé zhǐ
男子入内,不啸不指,夜行以烛,无烛则止。
nǚ zǐ chū mén bì yōng bì qí miàn yè xíng yǐ zhú wú zhú zé zhǐ
女子出门,必拥蔽其面,夜行以烛,无烛则止。
dào lù nán zǐ yóu yòu nǚ zǐ yóu zuǒ
道路:男子由右,女子由左。
zǐ fù xiào zhě jìng zhě fù mǔ jiù gū zhī mìng wù nì wù dài
子妇孝者、敬者,父母舅姑之命,勿逆勿怠。
ruò yǐn shí zhī suī bù qí bì cháng ér dài
若饮食之,虽不耆,必尝而待;
jiā zhī yī fú suī bù yù bì fú ér dài
加之衣服,虽不欲,必服而待;
jiā zhī shì rén dài zhī jǐ suī fú yù gū yǔ zhī ér gū shǐ zhī ér hòu fù zhī
加之事,人待之,己虽弗欲,姑与之,而姑使之,而后复之。
zǐ fù yǒu qín láo zhī shì suī shén ài zhī gū zòng zhī ér níng shù xiū zhī
子妇有勤劳之事,虽甚爱之,姑纵之,而宁数休之。
zǐ fù wèi xiào wèi jìng wù yōng jí yuàn gū jiào zhī
子妇未孝未敬,勿庸疾怨,姑教之;
ruò bù kě jiào ér hòu nù zhī
若不可教,而后怒之;
bù kě nù zi fàng fù chū ér bù biǎo lǐ yān
不可怒,子放妇出,而不表礼焉。
fù mǔ yǒu guò xià qì yí sè róu shēng yǐ jiàn
父母有过,下气怡色,柔声以谏。
jiàn ruò bù rù qǐ jìng qǐ xiào shuō zé fù jiàn
谏若不入,起敬起孝,说则复谏;
bù shuō yǔ qí dé zuì yú xiāng dǎng zhōu lǘ níng shú jiàn
不说,与其得罪于乡党州闾,宁孰谏。
fù mǔ nù bù shuō ér tà zhī liú xuè bù gǎn jí yuàn qǐ jìng qǐ xiào
父母怒、不说,而挞之流血,不敢疾怨,起敬起孝。
fù mǔ yǒu bì zǐ ruò shù zǐ shù sūn shén ài zhī suī fù mǔ méi méi shēn jìng zhī bù shuāi
父母有婢子若庶子、庶孙,甚爱之,虽父母没,没身敬之不衰。
zi yǒu èr qiè fù mǔ ài yī rén yān zǐ ài yī rén yān yóu yī fú yǐn shí yóu zhí shì wú gǎn shì fù mǔ suǒ ài suī fù mǔ méi bù shuāi
子有二妾,父母爱一人焉,子爱一人焉,由衣服饮食,由执事,毋敢视父母所爱,虽父母没不衰。
zi shén yi qí qī fù mǔ bù shuō chū
子甚宜其妻,父母不说,出;
zi bù yí qí qī fù mǔ yuē shì shàn shì wǒ
子不宜其妻,父母曰:“是善事我。
zi xíng fū fù zhī lǐ yān méi shēn bù shuāi
”子行夫妇之礼焉,没身不衰。
fù mǔ suī méi jiāng wéi shàn sī yí fù mǔ lìng míng bì guǒ
父母虽没,将为善,思贻父母令名,必果;
jiāng wèi bù shàn sī yí fù mǔ xiū rǔ bì bù guǒ
将为不善,思贻父母羞辱,必不果。
jiù méi zé gū lǎo zhǒng fù suǒ jì sì bīn kè měi shì bì qǐng yú gū jiè fù qǐng yú zhǒng fù
舅没则姑老,冢妇所祭祀、宾客,每事必请于姑,介妇请于冢妇。
jiù gū shǐ zhǒng fù wú dài bù yǒu wú lǐ yú jiè fù
舅姑使冢妇,毋怠,不友无礼于介妇。
jiù gū ruò shǐ jiè fù wú gǎn dí ǒu yú zhǒng fù bù gǎn bìng xíng bù gǎn bìng mìng bù gǎn bìng zuò
舅姑若使介妇,毋敢敌耦于冢妇,不敢并行,不敢并命,不敢并坐。
fán fù bù mìng shì sī shì bù gǎn tuì
凡妇,不命适私室,不敢退。
fù jiāng yǒu shì dà xiǎo bì qǐng yú jiù gū
妇将有事,大小必请于舅姑。
zǐ fù wú sī huò wú sī chù wú sī qì bù gǎn sī jiǎ bù gǎn sī yǔ
子妇无私货,无私畜,无私器,不敢私假,不敢私与。
fù huò cì zhī yǐn shí yī fú bù bó pèi shuì chǎi lán zé shòu ér xiàn zhū jiù gū jiù gū shòu zhī zé xǐ rú xīn shòu cì ruò fǎn cì zhī zé cí bu de ming rú gèng shòu cì cáng yǐ dài fá
妇或赐之饮食、衣服、布帛、佩帨、茝兰,则受而献诸舅姑,舅姑受之则喜,如新受赐,若反赐之则辞,不得命,如更受赐,藏以待乏。
fù ruò yǒu sī qīn xiōng dì jiāng yǔ zhī zé bì fù qǐng qí gù cì ér hòu yǔ zhī
妇若有私亲兄弟将与之,则必复请其故,赐而后与之。
shì zǐ shù zǐ zhǐ shì zōng zǐ zōng fù suī guì fù bù gǎn yǐ guì fù rù zōng zǐ zhī jiā suī zhòng chē tú shě yú wài yǐ guǎ yuē rù
适子庶子只事宗子宗妇,虽贵富,不敢以贵富入宗子之家,虽众车徒舍于外,以寡约入。
zǐ dì yóu guī qì yī fú qiú qīn chē mǎ zé bì xiàn qí shàng ér hòu gǎn fú yòng qí cì yě
子弟犹归器衣服裘衾车马,则必献其上,而后敢服用其次也;
ruò fēi suǒ xiàn zé bù gǎn yǐ rù yú zōng zǐ zhī mén bù gǎn yǐ guì fù jiā yú fù xiōng zōng zú
若非所献,则不敢以入于宗子之门,不敢以贵富加于父兄宗族。
ruò fù zé jù èr shēng xiàn qí xián zhě yú zōng zǐ fū fù jiē qí ér zōng jìng yān zhōng shì ér hòu gǎn sī jì
若富,则具二牲,献其贤者于宗子,夫妇皆齐而宗敬焉,终事而后敢私祭。
fàn shǔ jì dào liáng bái shǔ huáng liáng xǔ zhuō
饭:黍,稷,稻,粱,白黍,黄粱,稰,穛。
shàn xiāng xūn xiāo hǎi niú zhì
膳:膷,臐,膮,醢,牛炙。
hǎi niú zì hǎi niú kuài
醢,牛胾,醢,牛脍。
yáng zhì yáng zì hǎi shǐ zhì
羊炙,羊胾,醢,豕炙。
hǎi shǐ zì jiè jiàng yú kuài
醢,豕胾,芥酱,鱼脍。
zhì tù chun yàn
雉,兔,鹑,鷃。
yǐn zhòng lǐ dào lǐ qīng zāo shǔ lǐ qīng zāo liáng lǐ qīng zāo huò yǐ yí wèi lǐ shǔ yǐ jiāng shuǐ yì làn
饮:重醴,稻醴清糟,黍醴清糟,粱醴清糟,或以酏为醴,黍酏,浆,水,醷,滥。
jiǔ qīng bái
酒:清、白。
xiū qiǔ ěr fěn yí
羞:糗,饵,粉,酏。
shí wō hǎi ér gū shí zhì gēng
食:蜗醢而菰食,雉羹;
mài shí fǔ gēng jī gēng
麦食,脯羹,鸡羹;
xī tú quǎn gēng tù gēng
析稌,犬羹,兔羹;
hé sǎn bù liǎo
和糁不蓼。
rú tún bāo kǔ shí liǎo
濡豚,包苦实蓼;
rú jī hǎi jiàng shí liǎo
濡鸡,醢酱实蓼;
rú yú luǎn jiàng shí liǎo
濡鱼,卵酱实蓼;
rú biē hǎi jiàng shí liǎo
濡鳖,醢酱实蓼。
duàn xiū chí hǎi fǔ gēng tù hǎi mí fū yú hǎi yú kuài jiè jiàng mí xīng hǎi jiàng táo zhū méi zhū luǎn yán
腶修,蚳醢,脯羹,兔醢,糜肤,鱼醢,鱼脍,芥酱,麋腥,醢,酱,桃诸,梅诸,卵盐。
fán shí qí shì chūn shí gēng qí shì xià shí jiàng qí shì qiū shí yǐn qí shì dōng shí
凡食齐视春时,羹齐视夏时,酱齐视秋时,饮齐视冬时。
fán hé chūn duō suān xià duō kǔ qiū duō xīn dōng duō xián diào yǐ huá gān
凡和,春多酸,夏多苦,秋多辛,冬多咸,调以滑甘。
niú yi tú yáng yi shǔ shǐ yi jì quǎn yi liáng yàn yi mài yú yi gū
牛宜稌,羊宜黍,豕宜稷,犬宜粱,雁宜麦,鱼宜菰。
chūn yi gāo tún shàn gāo xiāng xià yi jū sù shàn gāo sào qiū yi dú ní shàn gāo xīng dōng yi xiān yǔ shàn gāo shān
春宜羔豚膳膏芗,夏宜腒鱐膳膏臊,秋宜犊麑膳膏腥,冬宜鲜羽膳膏膻。
niú xiū lù fǔ tián shǐ pú mí pú jūn pú mí lù tián shǐ jūn jiē yǒu xuān zhì tù jiē yǒu mào
牛修,鹿脯,田豕脯,糜脯,麇脯,麋、鹿、田豕、麇,皆有轩,雉兔皆有芼。
jué yàn tiáo fàn zhī ér líng jǔ zǎo lì zhēn shì guā táo li méi xìng chá lí jiāng guì
爵,鷃,蜩,范,芝栭,菱,椇,枣,栗,榛,柿,瓜,桃,李,梅,杏,楂,梨,姜,桂。
dài fū yàn shí yǒu kuài wú pú yǒu pú wú kuài
大夫燕食,有脍无脯,有脯无脍。
shì bù èr gēng zì shù rén qí lǎo bù tú shí
士不贰羹胾,庶人耆老不徒食。
kuài chūn yòng cōng qiū yòng jiè tún
脍:春用葱,秋用芥、豚;
chūn yòng jiǔ qiū yòng liǎo
春用韭,秋用蓼。
zhī yòng cōng gāo yòng xiè sān shēng yòng yì hé yòng xiān shòu yòng méi
脂用葱,膏用薤,三牲用藙,和用酰,兽用梅。
chun gēng jī gēng rú niàng zhī liǎo
鹑羹、鸡羹、𫛪,酿之蓼。
fáng xù zhēng chú shāo zhì xiāng wú liǎo
鲂𫚈烝,雏烧,雉,芗无蓼。
bù shí chú biē láng qù cháng gǒu qù shèn li qù zhèng jǐ tù qù kāo hú qù shǒu tún qù nǎo yú qù yǐ biē qù chǒu
不食雏鳖,狼去肠,狗去肾,狸去正脊,兔去尻,狐去首,豚去脑,鱼去乙,鳖去丑。
ròu yuē tuō zhī yú yuē zuò zhī zǎo yuē xīn zhī lì yuē zhuàn zhī táo yuē dǎn zhī zhā lí yuē zǎn zhī
肉曰脱之,鱼曰作之,枣曰新之,栗曰撰之,桃曰胆之,柤梨曰攒之。
niú yè míng zé yǒu
牛夜鸣则庮,
yáng líng máo ér cuì dàn
羊泠毛而毳、膻,
gǒu chì gǔ ér zào sāo
狗赤股而躁、臊,
niǎo páo sè ér shā míng yù
鸟麃色而沙鸣、郁,
shǐ wàng shì ér jiāo jié xīng
豕望视而交睫、腥,
mǎ hēi jí ér bān bì lòu
马黑脊而般臂、漏,
chú wěi bù yíng wò fú shí
雏尾不盈握弗食,
shū yàn cuì
舒雁翠,
gǔ xiāo pàng
鹄鸮胖,
shū fú cuì
舒凫翠,
jī gān
鸡肝,
yàn shèn
雁肾,
bǎo ào
鸨奥,
lù wèi
鹿胃。
ròu xīng xì zhě wèi kuài dà zhě wèi xuān
肉腥细者为脍,大者为轩;
huò yuē mí lù yú wèi zū jūn wèi pì jī yě shǐ wèi xuān tù wèi wǎn pí qiè cōng ruò xiè shí zhū xiān yǐ róu zhī
或曰麋鹿鱼为菹,麇为辟鸡,野豕为轩,兔为宛脾,切葱若薤,实诸酰以柔之。
gēng shí zì zhū hóu yǐ xià zhì yú shù rén wú děng
羹食,自诸侯以下至于庶人无等。
dài fū wú zhì shàn dài fū qī shí ér yǒu gé tiān zǐ zhī gé
大夫无秩膳,大夫七十而有阁,天子之阁。
zuǒ dá wǔ yòu dá wǔ gōng hóu bó yú fáng zhōng wǔ dài fū yú gé sān shì yú diàn yī
左达五,右达五,公侯伯于房中五,大夫于阁三,士于坫一。
fán yǎng lǎo yǒu yú shì yǐ yàn lǐ xià hòu shì yǐ xiǎng lǐ yīn rén yǐ shí lǐ zhōu rén xiū ér jiān yòng zhī
凡养老:有虞氏以燕礼,夏后氏以飨礼,殷人以食礼,周人修而兼用之。
fán wǔ shí yǎng yú xiāng liù shí yǎng yú guó qī shí yǎng yú xué dá yú zhū hóu
凡五十养于乡,六十养于国,七十养于学,达于诸侯。
bā shí bài jūn mìng yī zuò zài zhì gǔ yì rú zhī jiǔ shí zhě shǐ rén shòu
八十拜君命,一坐再至,瞽亦如之,九十者使人受。
wǔ shí yì zhāng liù shí sù ròu qī shí èr shàn bā shí cháng zhēn jiǔ shí yǐn shí bù wéi qǐn shàn yǐn cóng yú yóu kě yě
五十异粻,六十宿肉,七十二膳,八十常珍,九十饮食不违寝,膳饮从于游可也。
liù shí suì zhì qī shí shí zhì bā shí yuè zhì jiǔ shí rì xiū wéi jiǎo jīn qīn mào sǐ ér hòu zhì
六十岁制,七十时制,八十月制,九十日修,唯绞𫄛衾冒,死而后制。
wǔ shí shǐ shuāi liù shí fēi ròu bù bǎo qī shí fēi bó bù nuǎn bā shí fēi rén bù nuǎn jiǔ shí suī dé rén bù nuǎn yǐ
五十始衰,六十非肉不饱,七十非帛不暖,八十非人不暖,九十虽得人不暖矣。
wǔ shí zhàng yú jiā liù shí zhàng yú xiāng qī shí zhàng yú guó bā shí zhàng yú cháo jiǔ shí zhě tiān zǐ yù yǒu wèn yān zé jiù qí shì yǐ zhēn cóng
五十杖于家,六十杖于乡,七十杖于国,八十杖于朝,九十者天子欲有问焉,则就其室以珍从。
qī shí bù sì cháo bā shí yuè jū cún jiǔ shí rì yǒu zhì
七十不俟朝,八十月告存,九十日有秩。
wǔ shí bù cóng lì zhèng liù shí bù yǔ fú róng qī shí bù yǔ bīn kè zhī shì bā shí qí sàng zhī shì fú jí yě
五十不从力政,六十不与服戎,七十不与宾客之事,八十齐丧之事弗及也。
wǔ shí ér jué liù shí bù qīn xué qī shí zhì zhèng
五十而爵,六十不亲学,七十致政;
fán zì qī shí yǐ shàng wéi shuāi má wèi sàng
凡自七十以上,唯衰麻为丧。
fán sān wáng yǎng lǎo jiē yǐn nián bā shí zhě yī zi bù cóng zhèng jiǔ shí zhě qí jiā bù cóng zhèng
凡三王养老皆引年,八十者一子不从政,九十者其家不从政;
gǔ yì rú zhī
瞽亦如之。
fán fù mǔ zài zi suī lǎo bù zuò
凡父母在,子虽老不坐。
yǒu yú shì yǎng guó lǎo yú shàng xiáng yǎng shù lǎo yú xià xiáng
有虞氏养国老于上庠,养庶老于下庠;
xià hòu shì yǎng guó lǎo yú dōng xù yǎng shù lǎo yú xī xù
夏后氏养国老于东序,养庶老于西序;
yīn rén yǎng guó lǎo yú yòu xué yǎng shù lǎo yú zuǒ xué
殷人养国老于右学,养庶老于左学;
zhōu rén yǎng guó lǎo yú dōng jiāo yǎng shù lǎo yú yú xiáng yú xiáng zài guó zhī xi jiāo
周人养国老于东胶,养庶老于虞庠,虞庠在国之西郊。
yǒu yú shì huáng ér jì shēn yī ér yǎng lǎo
有虞氏皇而祭,深衣而养老;
xià hòu shì shōu ér jì yàn yī ér yǎng lǎo
夏后氏收而祭,燕衣而养老;
yīn rén xǔ ér jì gǎo yī ér yǎng lǎo
殷人冔而祭,缟衣而养老;
zhōu rén miǎn ér jì xuán yī ér yǎng lǎo
周人冕而祭,玄衣而养老。
zēng zǐ yuē xiào zǐ zhī yǎng lǎo yě lè qí xīn bù wéi qí zhì lè qí ěr mù ān qí qǐn chǔ yǐ qí yǐn shí zhōng yǎng zhī xiào zǐ zhī shēn zhōng zhōng shēn yě zhě fēi zhōng fù mǔ zhī shēn zhōng qí shēn yě
曾子曰:“孝子之养老也,乐其心不违其志,乐其耳目,安其寝处,以其饮食忠养之孝子之身终,终身也者,非终父母之身,终其身也;
shì gù fù mǔ zhī suǒ ài yì ài zhī fù mǔ zhī suǒ jìng yì jìng zhī zhì yú quǎn mǎ jìn rán ér kuàng yú rén hu
是故父母之所爱亦爱之,父母之所敬亦敬之,至于犬马尽然,而况于人乎!
fán yǎng lǎo wǔ dì xiàn sān wáng yǒu qǐ yán
”凡养老,五帝宪,三王有乞言。
wǔ dì xiàn yǎng qì tǐ ér bù qǐ yán yǒu shàn zé jì zhī wèi dūn shǐ
五帝宪,养气体而不乞言,有善则记之为惇史。
sān wáng yì xiàn jì yǎng lǎo ér hòu qǐ yán yì wēi qí lǐ jiē yǒu dūn shǐ
三王亦宪,既养老而后乞言,亦微其礼,皆有惇史。
chún áo jiān hǎi jiā yú lù dào shàng wò zhī yǐ gāo yuē chún áo
淳熬:煎醢,加于陆稻上,沃之以膏曰淳熬。
chún wú jiān hǎi jiā yú shǔ shí shàng wò zhī yǐ gāo yuē chún wú
淳毋煎醢,加于黍食上,沃之以膏曰淳毋。
pào qǔ tún ruò jiāng
炮:取豚若将,
kuī zhī kū zhī
刲之刳之,
shí zǎo yú qí fù zhōng
实枣于其腹中,
biān zhuī yǐ jū zhī
编萑以苴之,
tu zhī yǐ jǐn tú
涂之以谨涂,
pào zhī
炮之,
tu jiē gàn
涂皆干,
bò zhī
擘之,
zhuó shǒu yǐ mó zhī
濯手以摩之,
qù qí zhāo
去其皽,
wèi dào fěn xiǔ sōu zhī yǐ wéi yí
为稻粉糔溲之以为酏,
yǐ fù tún jiān zhū gāo
以付豚煎诸膏,
gāo bì miè zhī
膏必灭之,
jù huò tāng yǐ xiǎo dǐng xiāng fǔ yú qí zhōng
巨镬汤以小鼎芗脯于其中,
shǐ qí tāng wú miè dǐng
使其汤毋灭鼎,
sān rì sān yè wú jué huǒ
三日三夜毋绝火,
ér hòu diào zhī yǐ xiān hǎi
而后调之以酰醢。
dǎo zhēn qǔ niú yáng mí lù jūn zhī ròu bì méi měi wù yǔ niú ruò yī chuí fǎn cè zhī qù qí ěr shú chū zhī qù qí ěr róu qí ròu
捣珍:取牛羊麋鹿麇之肉必脄,每物与牛若一捶,反侧之,去其饵,熟出之,去其饵,柔其肉。
zì qǔ niú ròu bì xīn shā zhě báo qiè zhī bì jué qí lǐ
渍:取牛肉必新杀者,薄切之,必绝其理;
chén zhū měi jiǔ qī cháo ér shí zhī yǐ hǎi ruò xiān yì
湛诸美酒,期朝而食之以醢若酰醷。
wèi áo chuí zhī qù qí zhāo biān zhuī bù niú ròu yān xiè guì yǔ jiāng yǐ sǎ zhū shàng ér yán zhī gàn ér shí zhī
为熬:捶之,去其皽,编萑布牛肉焉,屑桂与姜以洒诸上而盐之,干而食之。
shī yáng yì rú zhī shī mí shī lù shī jūn jiē rú niú yáng
施羊亦如之,施麋、施鹿、施麇皆如牛羊。
yù rú ròu zé shì ér jiān zhī yǐ hǎi yù gān ròu zé chuí ér shí zhī
欲濡肉则释而煎之以醢,欲干肉则捶而食之。
sǎn qǔ niú yáng shǐ zhī ròu sān rú yī xiǎo qiè zhī yǔ dào mǐ
糁:取牛羊豕之肉,三如一小切之,与稻米;
dào mǐ èr ròu yī hé yǐ wéi ěr jiān zhī
稻米二肉一,合以为饵煎之。
gān jiān qǔ gǒu gān yī méng zhī yǐ qí jiān rú zhì zhī jǔ jiāo qí jiān bù liǎo
肝菺:取狗肝一,幪之,以其菺濡炙之,举焦,其菺不蓼;
qǔ dào mǐ jǔ xiǔ sōu zhī xiǎo qiè láng chù gāo yǐ yǔ dào mǐ wèi yí
取稻米举糔溲之,小切狼臅膏,以与稻米为酏。
lǐ shǐ yú jǐn fū fù wèi gōng shì biàn wài nèi
礼,始于谨夫妇,为宫室,辨外内。
nán zǐ jū wài nǚ zǐ jū nèi shēn gōng gù mén hūn sì shǒu zhī
男子居外,女子居内,深宫固门,阍寺守之。
nán bù rù nǚ bù chū
男不入,女不出。
nán nǚ bù tóng yí jiā bù gǎn xuán yú fu zhī huī yí bù gǎn cáng yú fu zhī qiè sì bù gǎn gòng bì yù
男女不同椸枷,不敢悬于夫之楎椸,不敢藏于夫之箧笥,不敢共湢浴。
fū bù zài liǎn zhěn qiè diàn xí shǔ qì ér cáng zhī
夫不在,敛枕箧簟席、襡器而藏之。
shǎo shì zhǎng jiàn shì guì xián rú zhī
少事长,贱事贵,咸如之。
fū fù zhī lǐ wéi jí qī shí tóng cáng wú jiàn
夫妇之礼,唯及七十,同藏无间。
gù qiè suī lǎo nián wèi mǎn wǔ shí bì yǔ wǔ rì zhī yù
故妾虽老,年未满五十,必与五日之御。
jiāng yù zhě qí shù huàn shèn yī fú zhì xǐ jī zǒng jiǎo fú máo jīn yīng qì jù
将御者,齐,漱浣,慎衣服,栉𫄳笄,总角,拂髦,衿缨綦屦。
suī bì qiè yī fú yǐn shí bì hòu zhǎng zhě
虽婢妾,衣服饮食必后长者。
qī bù zài qiè yù mò gǎn dāng xī
妻不在,妾御莫敢当夕。
qī jiāng shēng zǐ jí yuè chén jū cè shì fu shǐ rén rì zài wèn zhī zuò ér zì wèn zhī qī bù gǎn jiàn shǐ mǔ yī fú ér duì zhì yú zi shēng fu fù shǐ rén rì zài wèn zhī fu qí zé bù rù cè shì zhī mén
妻将生子,及月辰,居侧室,夫使人日再问之,作而自问之,妻不敢见,使姆衣服而对,至于子生,夫复使人日再问之,夫齐则不入侧室之门。
zi shēng nán zǐ shè hú yú mén zuǒ nǚ zǐ shè shuì yú mén yòu
子生,男子设弧于门左,女子设帨于门右。
sān rì shǐ fù zǐ nán shè nǚ fǒu
三日,始负子,男射女否。
guó jūn shì zǐ shēng gào yú jūn jiē yǐ dà láo zǎi zhǎng jù
国君世子生,告于君,接以大牢,宰掌具。
sān rì bǔ shì fù zhī jí zhě sù qí cháo fú qǐn mén wài shī fù zhī shè rén yǐ sāng hú péng shǐ liù
三日,卜士负之,吉者宿齐朝服寝门外,诗负之,射人以桑弧蓬矢六。
shè tiān de sì fāng bǎo shòu nǎi fù zhī zǎi lǐ fù zǐ cì zhī shù bó bǔ shì zhī qī dài fū zhī qiè shǐ sì zǐ
射天地四方,保受乃负之,宰醴负子,赐之束帛,卜士之妻、大夫之妾,使食子。
fán jiē zi zé rì zhǒng zǐ zé dà láo shù rén tè tún shì tè shǐ dài fū shào láo guó jūn shì zǐ dà láo qí fēi zhǒng zǐ zé jiē jiàng yī děng
凡接子,择日,冢子则大牢,庶人特豚,士特豕,大夫少牢,国君世子大牢,其非冢子,则皆降一等。
yì wèi rú zǐ shì yú gōng zhōng zé yú zhū mǔ yǔ kě zhě bì qiú qí kuān yù cí huì wēn liáng gōng jìng shèn ér guǎ yán zhě shǐ wèi zi shī qí cì wèi cí mǔ qí cì wèi bǎo mǔ jiē jū zǐ shì tā rén wú shì bù wǎng
异为孺子室于宫中,择于诸母与可者,必求其宽裕慈惠、温良恭敬、慎而寡言者,使为子师,其次为慈母,其次为保母,皆居子室,他人无事不往。
sān yuè zhī mò zé rì jiǎn fà wèi chuí nán jiǎo nǚ jī fǒu zé nán zuǒ nǚ yòu
三月之末,择日剪发为鬌,男角女羁,否则男左女右。
shì rì yě qī yǐ zi jiàn yú fù guì rén zé wèi yī fú yóu mìng shì yǐ xià jiē shù huàn nán nǚ sù xīng mù yù yī fú jù shì shuò shí fu rù mén shēng zì zuò jiē
是日也,妻以子见于父,贵人则为衣服,由命士以下,皆漱浣,男女夙兴,沐浴衣服,具视朔食,夫入门,升自阼阶。
lì yú zuò xī xiāng qī bào zǐ chū zì fáng dāng měi lì dōng miàn
立于阼西乡,妻抱子出自房,当楣立东面。
mǔ xiān xiāng yuē mǔ mǒu gǎn yòng shí rì zhī jiàn rú zǐ
姆先,相曰:“母某敢用时日只见孺子。
fu duì yuē qīn yǒu shuài
”夫对曰:“钦有帅。
fù zhí zi zhī yòu shǒu hāi ér míng zhī
”父执子之右手,咳而名之。
qī duì yuē jì yǒu chéng
妻对曰:“记有成。
suì zuǒ hái shòu shī zi shī biàn gào zhū fù zhū mǔ míng qī suì shì qǐn
”遂左还,授师,子师辩告诸妇诸母名,妻遂适寝。
fu gào zǎi míng zǎi biàn gào zhū nán míng shū yuē mǒu nián mǒu yuè mǒu rì mǒu shēng
夫告宰名,宰辩告诸男名,书曰:“某年某月某日某生。
ér cáng zhī zǎi gào lǘ shǐ lǘ shǐ shū wèi èr qí yī cáng zhū lǘ fǔ qí yī xiàn zhū zhōu shǐ
”而藏之,宰告闾史,闾史书为二,其一藏诸闾府,其一献诸州史;
zhōu shǐ xiàn zhū zhōu bó zhōu bó mìng cáng zhū zhōu fǔ
州史献诸州伯,州伯命藏诸州府。
fu rù shí rú yǎng lǐ
夫入食如养礼。
shì zǐ shēng zé jūn mù yù cháo fú fū rén yì rú zhī jiē lì yú zuò jiē xī xiāng shì fù bào zǐ shēng zì xī jiē jūn míng zhī nǎi jiàng
世子生,则君沐浴朝服,夫人亦如之,皆立于阼阶西乡,世妇抱子升自西阶,君名之,乃降。
shì zǐ shù zǐ jiàn yú wài qǐn fǔ qí shǒu hāi ér míng zhī lǐ shuài chū wú cí
适子庶子见于外寝,抚其首咳而名之,礼帅初,无辞。
fán míng zǐ bù yǐ rì yuè bù yǐ guó bù yǐ yǐn jí
凡名子,不以日月,不以国,不以隐疾;
dài fū shì zhī zǐ bù gǎn yǔ shì zǐ tóng míng
大夫、士之子,不敢与世子同名。
qiè jiāng shēng zǐ jí yuè chén fu shǐ rén rì yī wèn zhī
妾将生子,及月辰,夫使人日一问之。
zi shēng sān yuè zhī mò shù huàn sù qí jiàn yú nèi qǐn lǐ zhī rú shǐ rù shì
子生三月之末,漱浣夙齐,见于内寝,礼之如始入室;
jūn yǐ shí chè yān shǐ zhī tè jùn suì rù yù
君已食,彻焉,使之特馂,遂入御。
gōng shù zǐ shēng jiù cè shì
公庶子生,就侧室。
sān yuè zhī mò qí mǔ mù yù cháo fú jiàn yú jūn bìn zhě yǐ qí zi jiàn jūn suǒ yǒu cì jūn míng zhī
三月之末,其母沐浴朝服见于君,摈者以其子见,君所有赐,君名之。
zhòng zǐ zé shǐ yǒu sī míng zhī
众子,则使有司名之。
shù rén wú cè shì zhě jí yuè chén fu chū jū qún shì qí wèn zhī yě yǔ zi jiàn fù zhī lǐ wú yǐ yì yě
庶人无侧室者,及月辰,夫出居群室,其问之也,与子见父之礼,无以异也。
fán fù zài sūn jiàn yú zǔ zǔ yì míng zhī lǐ rú zi jiàn fù wú cí
凡父在,孙见于祖,祖亦名之,礼如子见父,无辞。
sì zǐ zhě sān nián ér chū jiàn yú gōng gōng zé qú
食子者,三年而出,见于公宫则劬。
dài fū zhī zǐ yǒu sì mǔ shì zhī qī zì yǎng qí zi
大夫之子有食母,士之妻自养其子。
yóu mìng shì yǐ shàng jí dài fū zhī zǐ xún ér jiàn
由命士以上及大夫之子,旬而见。
zhǒng zǐ wèi shí ér jiàn bì zhí qí yòu shǒu shì zǐ shù zǐ yǐ shí ér jiàn bì xún qí shǒu
冢子未食而见,必执其右手,适子庶子已食而见,必循其首。
zi néng shí shí jiào yǐ yòu shǒu
子能食食,教以右手。
néng yán nán wéi nǚ shù
能言,男唯女俞。
nán pán gé nǚ pán sī
男鞶革,女鞶丝。
liù nián jiào zhī shù yǔ fāng míng
六年教之数与方名。
qī nián nán nǚ bù tóng xí bù gòng shí
七年男女不同席,不共食。
bā nián chū rù mén hù jí jí xí yǐn shí bì hòu zhǎng zhě shǐ jiào zhī ràng
八年出入门户及即席饮食,必后长者,始教之让。
jiǔ nián jiào zhī shù rì
九年教之数日。
shí nián chū jiù wài fù jū sù yú wài xué shū jì yī bù bó rú kù lǐ shuài chū zhāo xī xué yòu yí qǐng yì jiǎn liàng
十年出就外傅,居宿于外,学书计,衣不帛襦裤,礼帅初,朝夕学幼仪,请肄简谅。
shí yǒu sān nián xué lè sòng shī wǔ sháo chéng tóng wǔ xiàng xué shè yù
十有三年学乐,诵《诗》,舞《勺》,成童舞《象》,学射御。
èr shí ér guān shǐ xué lǐ kě yǐ yī qiú bó wǔ dà xià dūn xíng xiào dì bó xué bù jiào nèi ér bù chū
二十而冠,始学礼,可以衣裘帛,舞《大夏》,惇行孝弟,博学不教,内而不出。
sān shí ér yǒu shì shǐ lǐ nán shì bó xué wú fāng sūn yǒu shì zhì
三十而有室,始理男事,博学无方,孙友视志。
sì shí shǐ shì fāng wù chū móu fā lǜ dào hé zé fú cóng bù kě zé qù
四十始仕,方物出谋发虑,道合则服从,不可则去。
wǔ shí mìng wèi dài fū fú guān zhèng
五十命为大夫,服官政。
qī shí zhì shì
七十致事。
fán nán bài shàng zuǒ shǒu
凡男拜尚左手。
nǚ zǐ shí nián bù chū mǔ jiào wǎn wǎn tīng cóng zhí má xǐ zhì sī jiǎn zhī rèn zǔ xún xué nǚ shì yǐ gòng yī fú guān yú jì sì nà jiǔ jiāng biān dòu zū hǎi lǐ xiāng zhù diàn
女子十年不出,姆教婉娩听从,执麻枲,治丝茧,织纴组𬘓,学女事以共衣服,观于祭祀,纳酒浆、、笾豆、菹醢,礼相助奠。
shí yǒu wǔ nián ér jī èr shí ér jià
十有五年而笄,二十而嫁;
yǒu gù èr shí sān nián ér jià
有故,二十三年而嫁。
pìn zé wèi qī bēn zé wèi qiè
聘则为妻,奔则为妾。
fán nǚ bài shàng yòu shǒu
凡女拜尚右手。