礼记 · 戴圣 · Chapter 11 of 49

郊特牲

PinyinModern Translation
Size

jiāo tè shēng ér shè jì dà láo

郊特牲,而社稷大牢。

tiān zǐ shì zhū hóu zhū hóu shàn yòng dú

天子适诸侯,诸侯膳用犊;

zhū hóu shì tiān zǐ tiān zǐ cì zhī lǐ dà láo

诸侯适天子,天子赐之礼大牢;

guì chéng zhī yì yě

贵诚之义也。

gù tiān zǐ shēng yùn fú shí yě jì dì fú yòng yě

故天子牲孕弗食也,祭帝弗用也。

dà lù pán yīng yī jiù xiān lù sān jiù cì lù wǔ jiù

天子祭天所用的大格,只用一圈繁缨作为马的装饰,而用来干普通杂事的先格就用三圈,再低一等的次格就用五圈。

jiāo xuè dà xiǎng xīng sān xiàn yàn yī xiàn shú

郊血,大飨腥,三献爓,一献熟;

zhì jìng bù xiǎng wèi ér guì qì chòu yě

至敬不飨味而贵气臭也。

zhū hóu wèi bīn guàn yòng yù chàng

诸侯为宾,灌用郁鬯。

guàn yòng chòu yě dà xiǎng shàng duàn xiū ér yǐ yǐ

灌用臭也,大飨,尚腶修而已矣。

dà xiǎng jūn sān chóng xí ér cù yān

大飨,君三重席而酢焉。

sān xiàn zhī jiè jūn zhuān xí ér cù yān

三献之介,君专席而酢焉。

cǐ jiàng zūn yǐ jiù bēi yě

此降尊以就卑也。

xiǎng dì yǒu lè ér shí cháng wú lè yīn yáng zhī yì yě

飨禘有乐,而食尝无乐,阴阳之义也。

fán yǐn yǎng yáng qì yě

凡饮,养阳气也;

fán shí yǎng yīn qì yě

凡食,养阴气也。

gù chūn dì ér qiū cháng

故春禘而秋尝;

chūn xiǎng gū zi qiū shí qí lǎo qí yì yī yě

春飨孤子,秋食耆老,其义一也。

ér shí cháng wú lè

而食尝无乐。

yǐn yǎng yáng qì yě gù yǒu lè

饮,养阳气也,故有乐;

shí yǎng yīn qì yě gù wú shēng

食,养阴气也,故无声。

fán shēng yáng yě

凡声,阳也。

dǐng zǔ qí ér biān dòu ǒu yīn yáng zhī yì yě

鼎俎奇而笾豆偶,阴阳之义也。

biān dòu zhī shí shuǐ tǔ zhī pǐn yě

笾豆之实,水土之品也。

bù gǎn yòng xiè wèi ér guì duō pǐn suǒ yǐ jiāo yú dàn míng zhī yì yě

不敢用亵味而贵多品,所以交于旦明之义也。

bīn rù dà mén ér zòu sì xià shì yì yǐ jìng yě

宾入大门而奏《肆夏》,示易以敬也。

zú jué ér lè què kǒng zǐ lǚ tàn zhī

卒爵而乐阕,孔子屡叹之。

diàn chóu ér gōng shēng gē fā dé yě

奠酬而工升歌,发德也。

gē zhě zài shàng páo zhú zài xià guì rén shēng yě

歌者在上,匏竹在下,贵人声也。

lè yóu yáng lái zhě yě lǐ yóu yīn zuò zhě yě yīn yáng hé ér wàn wù de

乐由阳来者也,礼由阴作者也,阴阳和而万物得。

lǚ bì wú fāng suǒ yǐ bié tǔ dì zhī yi ér jié yuǎn ěr zhī qī yě

旅币无方,所以别土地之宜而节远迩之期也。

guī wèi qián liè xiān zhī yě yǐ zhōng cì zhī yǐ hé jū cān zhī yě

龟为前列,先知也,以钟次之,以和居参之也。

hǔ bào zhī pí shì fú měng yě

虎豹之皮,示服猛也。

shù bó jiā bì wǎng dé yě

束帛加璧,往德也。

tíng liáo zhī bǎi yóu qí huán gōng shǐ yě

庭燎之百,由齐桓公始也。

dài fū zhī zòu sì xià yě yóu zhào wén zi shǐ yě

大夫之奏《肆夏》也,由赵文子始也。

cháo jìn dài fū zhī sī dí fēi lǐ yě

朝觐,大夫之私觌,非礼也。

dài fū zhí guī ér shǐ suǒ yǐ shēn xìn yě

大夫执圭而使,所以申信也;

bù gǎn sī dí suǒ yǐ zhì jìng yě

不敢私觌,所以致敬也;

ér tíng shí sī dí hé wéi hu zhū hóu zhī tíng

而庭实私觌,何为乎诸侯之庭?

wéi rén chén zhě wú wài jiāo bù gǎn èr jūn yě

为人臣者,无外交,不敢贰君也。

dài fū ér xiǎng jūn fēi lǐ yě

大夫而飨君,非礼也。

dài fū qiáng ér jūn shā zhī yì yě

大夫强而君杀之,义也;

yóu sān huán shǐ yě

由三桓始也。

tiān zǐ wú kè lǐ mò gǎn wéi zhǔ yān

天子无客礼,莫敢为主焉。

jūn shì qí chén shēng zì zuò jiē bù gǎn yǒu qí shì yě

君适其臣,升自阼阶,不敢有其室也。

jìn lǐ tiān zǐ bù xià táng ér jiàn zhū hóu

觐礼,天子不下堂而见诸侯。

xià táng ér jiàn zhū hóu tiān zǐ zhī shī lǐ yě yóu yí wáng yǐ xià

下堂而见诸侯,天子之失礼也,由夷王以下。

zhū hóu zhī gōng xiàn ér jì yǐ bái mǔ jī yù qìng zhū gān shè xī miǎn ér wǔ dà wǔ chéng dà lù zhū hóu zhī jiàn lǐ yě

诸侯之宫县,而祭以白牡,击玉磬,朱干设锡,冕而舞《大武》,乘大路,诸侯之僭礼也。

tái mén ér lǚ shù fǎn diàn xiù fǔ dān zhū zhōng yī dài fū zhī jiàn lǐ yě

台门而旅树,反坫,绣黼,丹朱中衣,大夫之僭礼也。

gù tiān zǐ wēi zhū hóu jiàn

故天子微,诸侯僭;

dài fū qiáng zhū hóu xié

大夫强,诸侯胁。

yú cǐ xiāng guì yǐ děng xiāng dí yǐ huò xiāng lù yǐ lì ér tiān xià zhī lǐ luàn yǐ

于此相贵以等,相觌以货,相赂以利,而天下之礼乱矣。

zhū hóu bù gǎn zǔ tiān zǐ dài fū bù gǎn zǔ zhū hóu

诸侯不敢祖天子,大夫不敢祖诸侯。

ér gōng miào zhī shè yú sī jiā fēi lǐ yě yóu sān huán shǐ yě

而公庙之设于私家,非礼也,由三桓始也。

tiān zǐ cún èr dài zhī hòu yóu zūn xián yě zūn xián bù guò èr dài

天子存二代之后,犹尊贤也,尊贤不过二代。

zhū hóu bù chén yù gōng

诸侯不臣寓公。

gù gǔ zhě yù gōng bù jì shì

故古者寓公不继世。

jūn zhī nán xiāng dá yáng zhī yì yě

君之南乡,答阳之义也。

chén zhī běi miàn dá jūn yě

臣之北面,答君也。

dài fū zhī chén bù jī shǒu fēi zūn jiā chén yǐ pì jūn yě

大夫之臣不稽首,非尊家臣,以辟君也。

dài fū yǒu xiàn fú qīn jūn yǒu cì bù miàn bài wèi jūn zhī dá jǐ yě

大夫有献弗亲,君有赐不面拜,为君之答己也。

xiāng rén yáng kǒng zǐ cháo fú lì yú zuò cún shì shén yě

乡人禓,孔子朝服立于阼,存室神也。

kǒng zǐ yuē shè zhī yǐ lè yě hé yǐ tīng hé yǐ shè

孔子曰:“射之以乐也,何以听,何以射?

kǒng zǐ yuē shì shǐ zhī shè bù néng zé cí yǐ jí

”孔子曰:“士,使之射,不能,则辞以疾。

xiàn hú zhī yì yě

县弧之义也。

kǒng zǐ yuē sān rì qí yī rì yòng zhī yóu kǒng bù jìng

”孔子曰:“三日齐,一日用之,犹恐不敬;

èr rì fá gǔ hé jū

二日伐鼓,何居?

kǒng zǐ yuē yì zhī yú kù mén nèi bēng zhī yú dōng fāng cháo shì zhī yú xī fāng shī zhī yǐ

”孔子曰:“绎之于库门内,祊之于东方,朝市之于西方,失之矣。

shè jì tǔ ér zhǔ yīn qì yě

社祭土而主阴气也。

jūn nán xiāng yú běi yōng xià dá yīn zhī yì yě

君南乡于北墉下,答阴之义也。

rì yòng jiǎ yòng rì zhī shǐ yě

日用甲,用日之始也。

tiān zǐ dà shè bì shòu shuāng lù fēng yǔ yǐ dá tiān de zhī qì yě

天子大社必受霜露风雨,以达天地之气也。

shì gù sàng guó zhī shè wū zhī bù shòu tiān yáng yě

是故丧国之社屋之,不受天阳也。

báo shè běi yǒu shǐ yīn míng yě

薄社北牖,使阴明也。

shè suǒ yǐ shén de zhī dào yě

社所以神地之道也。

de zài wàn wù tiān chuí xiàng

地载万物,天垂象。

qǔ cái yú de qǔ fǎ yú tiān shì yǐ zūn tiān ér qīn de yě gù jiào mín měi bào yān

取财于地,取法于天,是以尊天而亲地也,故教民美报焉。

jiā zhǔ zhōng liū ér guó zhǔ shè shì běn yě

家主中溜而国主社,示本也。

wéi wèi shè shì dān chū lǐ

唯为社事,单出里。

wéi wèi shè tián guó rén bì zuò

唯为社田,国人毕作。

wéi shè qiū chéng gòng zī chéng suǒ yǐ bào běn fǎn shǐ yě

唯社,丘乘共粢盛,所以报本反始也。

jì chūn chū huǒ wèi fén yě

季春出火,为焚也。

rán hòu jiǎn qí chē fù ér lì qí zú wǔ ér jūn qīn shì shè yǐ xí jūn lǚ

然后简其车赋,而历其卒伍,而君亲誓社,以习军旅。

zuǒ zhī yòu zhī zuò zhī qǐ zhī yǐ guān qí xí biàn yě

左之右之,坐之起之,以观其习变也;

ér liú shì zhī qín ér yán zhū lì yǐ guān qí bù fàn mìng yě

而流示之禽,而盐诸利,以观其不犯命也。

qiú fú qí zhì bù tān qí de gù yǐ zhàn zé kè yǐ jì zé shòu fú

求服其志,不贪其得,故以战则克,以祭则受福。

tiān zǐ shì sì fāng xiān chái

天子适四方,先柴。

jiāo zhī jì yě yíng cháng rì zhī zhì yě dà bào tiān ér zhǔ rì yě

郊之祭也,迎长日之至也,大报天而主日也。

zhào yú nán jiāo jiù yáng wèi yě

兆于南郊,就阳位也。

sǎo dì ér jì yú qí zhì yě

扫地而祭,于其质也。

qì yòng táo páo yǐ xiàng tiān dì zhī xìng yě

器用陶匏,以象天地之性也。

yú jiāo gù wèi zhī jiāo

于郊,故谓之郊。

shēng yòng xīng shàng chì yě

牲用骍,尚赤也;

yòng dú guì chéng yě

用犊,贵诚也。

jiāo zhī yòng xīn yě zhōu zhī shǐ jiāo rì yǐ zhì

郊之用辛也,周之始郊日以至。

bǔ jiāo shòu mìng yú zǔ miào zuò guī yú mí gōng zūn zǔ qīn kǎo zhī yì yě

卜郊,受命于祖庙,作龟于祢宫,尊祖亲考之义也。

bo zhī rì wáng lì yú zé qīn tīng shì mìng shòu jiào jiàn zhī yì yě

卜之日,王立于泽,亲听誓命,受教谏之义也。

xiàn mìng kù mén zhī nèi jiè bǎi guān yě

献命库门之内,戒百官也。

dà miào zhī mìng jiè bǎi xìng yě

大庙之命,戒百姓也。

jì zhī rì wáng pí biàn yǐ tīng jì bào shì mín yán shàng yě

祭之日,王皮弁以听祭报,示民严上也。

sàng zhě bù kū bù gǎn xiōng fú sì sǎo fǎn dào xiāng wèi tián zhú

丧者不哭,不敢凶服,汜扫反道,乡为田烛。

fú mìng ér mín tīng shàng

弗命而民听上。

jì zhī rì wáng bèi gǔn yǐ xiàng tiān dài miǎn zǎo shí yǒu èr liú zé tiān shù yě

祭之日,王被衮以象天,戴冕,璪十有二旒,则天数也。

chéng sù chē guì qí zhì yě

乘素车,贵其质也。

qí shí yǒu èr liú lóng zhāng ér shè rì yuè yǐ xiàng tiān yě

旗十有二旒,龙章而设日月,以象天也。

tiān chuí xiàng shèng rén zé zhī

天垂象,圣人则之。

jiāo suǒ yǐ míng tiān dào yě

郊所以明天道也。

dì niú bù jí yǐ wéi jì niú

帝牛不吉,以为稷牛。

dì niú bì zài dí sān yuè jì niú wéi jù

帝牛必在涤三月,稷牛唯具。

suǒ yǐ bié shì tiān shén yú rén guǐ yě

所以别事天神与人鬼也。

wàn wù běn hu tiān rén běn hu zǔ cǐ suǒ yǐ pèi shàng dì yě

万物本乎天,人本乎祖,此所以配上帝也。

jiāo zhī jì yě dà bào běn fǎn shǐ yě

郊之祭也,大报本反始也。

tiān zǐ dà là bā

天子大蜡八。

yī qí shì shǐ wèi là là yě zhě suǒ yě

伊耆氏始为蜡,蜡也者,索也。

suì shí èr yuè hé jù wàn wù ér suǒ xiǎng zhī yě

岁十二月,合聚万物而索飨之也。

là zhī jì yě zhǔ xiān sè ér jì sī sè yě

蜡之祭也:主先啬,而祭司啬也。

jì bǎi zhǒng yǐ bào sè yě

祭百种以报啬也。

xiǎng nóng jí yóu biǎo zhuì qín shòu rén zhī zhì yì zhī jǐn yě

飨农及邮表畷,禽兽,仁之至、义之尽也。

gǔ zhī jūn zǐ shǐ zhī bì bào zhī

古之君子,使之必报之。

yíng māo wèi qí shí tián shǔ yě

迎猫,为其食田鼠也;

yíng hǔ wèi qí shí tián shǐ yě yíng ér jì zhī yě

迎虎,为其食田豕也,迎而祭之也。

jì fang yǔ shuǐ yōng shì yě

祭坊与水庸,事也。

yuē tǔ fǎn qí zhái shuǐ guī qí hè kūn chóng wú zuò cǎo mù guī qí zé

曰“土反其宅”,水归其壑,昆虫毋作,草木归其泽。

pí biàn sù fú ér jì

皮弁素服而祭。

sù fú yǐ sòng zhōng yě

素服,以送终也。

gě dài zhēn zhàng sàng shā yě

葛带榛杖,丧杀也。

là zhī jì rén zhī zhì yì zhī jǐn yě

蜡之祭,仁之至、义之尽也。

huáng yī huáng guān ér jì xi tián fū yě

黄衣黄冠而祭,息田夫也。

yě fū huáng guān

野夫黄冠;

huáng guān cǎo fú yě

黄冠,草服也。

dà luó shì tiān zǐ zhī zhǎng niǎo shòu zhě yě zhū hóu gòng shǔ yān

大罗氏,天子之掌鸟兽者也,诸侯贡属焉。

cǎo lì ér zhì zūn yě fú yě

草笠而至,尊野服也。

luó shì zhì lù yǔ nǚ ér zhào kè gào yě

罗氏致鹿与女,而诏客告也。

yǐ jiè zhū hóu yuē hǎo tián hǎo nǚ zhě wáng qí guó

以戒诸侯曰:“好田好女者亡其国。

tiān zǐ shù guā huá bù liǎn cáng zhī zhǒng yě

”天子树瓜华,不敛藏之种也。

bā là yǐ jì sì fāng

八蜡以记四方。

sì fāng nián bù shùn chéng bā là bù tōng yǐ jǐn mín cái yě

四方年不顺成,八蜡不通,以谨民财也。

shùn chéng zhī fāng qí là nǎi tōng yǐ yí mín yě

顺成之方,其蜡乃通,以移民也。

jì là ér shōu mín xi yǐ

既蜡而收,民息已。

gù jì là jūn zǐ bù xīng gōng

故既蜡,君子不兴功。

héng dòu zhī zū shuǐ cǎo zhī hé qì yě

恒豆之菹,水草之和气也;

qí hǎi lù chǎn zhī wù yě

其醢,陆产之物也。

jiā dòu lù chǎn yě

加豆,陆产也;

qí hǎi shuǐ wù yě

其醢,水物也。

biān dòu zhī jiàn shuǐ tǔ zhī pǐn yě bù gǎn yòng cháng xiè wèi ér guì duō pǐn suǒ yǐ jiāo yú shén míng zhī yì yě fēi shí wèi zhī dào yě

笾豆之荐,水土之品也,不敢用常亵味而贵多品,所以交于神明之义也,非食味之道也。

xiān wáng zhī jiàn kě shí yě ér bù kě qí yě

先王之荐,可食也而不可耆也。

juǎn miǎn lù chē kě chén yě ér bù kě hǎo yě

卷冕路车,可陈也而不可好也。

wǔ zhuàng ér bù kě lè yě

武壮,而不可乐也。

zōng miào zhī wēi ér bù kě ān yě

宗庙之威,而不可安也。

zōng miào zhī qì kě yòng yě ér bù kě biàn qí lì yě suǒ yǐ jiāo yú shén míng zhě bù kě yǐ tóng yú suǒ ān lè zhī yì yě

宗庙之器,可用也而不可便其利也,所以交于神明者,不可以同于所安乐之义也。

jiǔ lǐ zhī měi xuán jiǔ míng shuǐ zhī shàng guì wǔ wèi zhī běn yě

酒醴之美,玄酒明水之尚,贵五味之本也。

fǔ fú wén xiù zhī měi shū bù zhī shàng fǎn nǚ gōng zhī shǐ yě

黼黻文绣之美,疏布之尚,反女功之始也。

wǎn diàn zhī ān ér pú yuè gǎo jiē zhī shàng míng zhī yě

莞簟之安,而蒲越稿鞂之尚,明之也。

dà gēng bù hé guì qí zhì yě

大羹不和,贵其质也。

dà guī bù zuó měi qí zhì yě

大圭不琢,美其质也。

dān qī diāo jǐ zhī měi sù chē zhī chéng zūn qí pǔ yě guì qí zhì ér yǐ yǐ

丹漆雕几之美,素车之乘,尊其朴也,贵其质而已矣。

suǒ yǐ jiāo yú shén míng zhě bù kě tóng yú suǒ ān xiè zhī shén yě

所以交于神明者,不可同于所安亵之甚也。

rú shì ér hòu yi

如是而后宜。

dǐng zǔ qí ér biān dòu ǒu yīn yáng zhī yì yě

鼎俎奇而笾豆偶,阴阳之义也。

huáng mù yù qì zhī shàng zūn yě

黄目,郁气之上尊也。

huáng zhě zhōng yě

黄者中也;

mù zhě qì zhī qīng míng zhě yě

目者气之清明者也。

yán zhuó yú zhōng ér qīng míng yú wài yě jì tiān sǎo dì ér jì yān yú qí zhì ér yǐ yǐ

言酌于中而清明于外也,祭天,扫地而祭焉,于其质而已矣。

xiān hǎi zhī měi ér jiān yán zhī shàng guì tiān chǎn yě

酰醢之美,而煎盐之尚,贵天产也。

gē dāo zhī yòng ér luán dāo zhī guì guì qí yì yě

割刀之用,而鸾刀之贵,贵其义也。

shēng hé ér hòu duàn yě

声和而后断也。

guān yì shǐ guān zhī zī bù zhī guān yě

冠义:始冠之,缁布之冠也。

dà gǔ guān bù qí zé zī zhī

大古冠布,齐则缁之。

qí ruí yě kǒng zǐ yuē wú wèi zhī wén yě

其緌也,孔子曰:“吾未之闻也。

guān ér bì zhī kě yě

冠而敝之可也。

shì zǐ guān yú zuò yǐ zhe dài yě

”适子冠于阼,以着代也。

jiào yú kè wèi jiā yǒu chéng yě

醮于客位,加有成也。

sān jiā mí zūn yù qí zhì yě

三加弥尊,喻其志也。

guān ér zì zhī jìng qí míng yě

冠而字之,敬其名也。

wěi mào zhōu dào yě

委貌,周道也。

zhāng fǔ yīn dào yě

章甫,殷道也。

wú zhuī xià hòu shì zhī dào yě

毋追,夏后氏之道也。

zhōu biàn yīn xǔ xià shōu

周弁,殷冔,夏收。

sān wáng gòng pí biàn sù jī

三王共皮弁素积。

wú dài fū guàn lǐ ér yǒu qí hūn lǐ

无大夫冠礼,而有其昏礼。

gǔ zhě wǔ shí ér hòu jué hé dài fū guàn lǐ zhī yǒu

古者,五十而后爵,何大夫冠礼之有?

zhū hóu zhī yǒu guàn lǐ xià zhī mò zào yě

诸侯之有冠礼,夏之末造也。

tiān zǐ zhī yuán zǐ shì yě

天子之元子,士也。

tiān xià wú shēng ér guì zhě yě

天下无生而贵者也。

jì shì yǐ lì zhū hóu xiàng xián yě

继世以立诸侯,象贤也。

yǐ guān jué rén dé zhī shā yě

以官爵人,德之杀也。

sǐ ér shì jīn yě

死而谥,今也;

gǔ zhě shēng wú jué sǐ wú shì

古者生无爵,死无谥。

lǐ zhī suǒ zūn zūn qí yì yě

礼之所尊,尊其义也。

shī qí yì chén qí shù zhù shǐ zhī shì yě

失其义,陈其数,祝史之事也。

gù qí shù kě chén yě qí yì nán zhī yě

故其数可陈也,其义难知也。

zhī qí yì ér jìng shǒu zhī tiān zǐ zhī suǒ yǐ zhì tiān xià yě

知其义而敬守之,天子之所以治天下也。

tiān dì hé ér hòu wàn wù xìng yān

天地合而后万物兴焉。

fu hūn lǐ wàn shì zhī shǐ yě

夫昏礼,万世之始也。

qǔ yú yì xìng suǒ yǐ fù yuǎn hòu bié yě

取于异姓,所以附远厚别也。

bì bì chéng cí wú bù tiǎn

币必诚,辞无不腆。

gào zhī yǐ zhí xìn

告之以直信;

xìn shì rén yě

信,事人也;

xìn fù dé yě

信,妇德也。

yī yǔ zhī qí zhōng shēn bù gǎi

壹与之齐,终身不改。

gù fū sǐ bù jià

故夫死不嫁。

nán zǐ qīn yíng nán xiān yú nǚ gāng róu zhī yì yě

男子亲迎,男先于女,刚柔之义也。

tiān xiān hu de jūn xiān hu chén qí yì yī yě

天先乎地,君先乎臣,其义一也。

zhí zhì yǐ xiāng jiàn jìng zhāng bié yě

执挚以相见,敬章别也。

nán nǚ yǒu bié rán hòu fù zǐ qīn fù zǐ qīn rán hòu yì shēng yì shēng rán hòu lǐ zuò lǐ zuò rán hòu wàn wù ān

男女有别,然后父子亲,父子亲然后义生,义生然后礼作,礼作然后万物安。

wú bié wú yì qín shòu zhī dào yě

无别无义,禽兽之道也。

xù qīn yù shòu suí qīn zhī yě

婿亲御授绥,亲之也。

qīn zhī yě zhě qīn zhī yě

亲之也者,亲之也。

jìng ér qīn zhī xiān wáng zhī suǒ yǐ dé tiān xià yě

敬而亲之,先王之所以得天下也。

chū hū dà mén ér xiān nán shuài nǚ nǚ cóng nán fū fù zhī yì yóu cǐ shǐ yě

出乎大门而先,男帅女,女从男,夫妇之义由此始也。

fù rén cóng rén zhě yě

妇人,从人者也;

yòu cóng fù xiōng jià cóng fu fu sǐ cóng zǐ

幼从父兄,嫁从夫,夫死从子。

fu yě zhě fu yě

夫也者,夫也;

fu yě zhě yǐ zhī shuài rén zhě yě

夫也者,以知帅人者也。

xuán miǎn zhāi jiè guǐ shén yīn yáng yě

玄冕斋戒,鬼神阴阳也。

jiāng yǐ wéi shè jì zhǔ wèi xiān zǔ hòu ér kě yǐ bù zhì jìng hu

将以为社稷主,为先祖后,而可以不致敬乎?

gòng láo ér shí tóng zūn bēi yě

共牢而食,同尊卑也。

gù fù rén wú jué cóng fu zhī jué zuò yǐ fu zhī chǐ

故妇人无爵,从夫之爵,坐以夫之齿。

qì yòng táo páo shàng lǐ rán yě

器用陶匏,尚礼然也。

sān wáng zuò láo yòng táo páo

三王作牢用陶匏。

jué míng fù guàn kuì

厥明,妇盥馈。

jiù gū zú shí fù jùn yú sī zhī yě

舅姑卒食,妇馂余,私之也。

jiù gū jiàng zì xī jiē fù jiàng zì zuò jiē shòu zhī shì yě

舅姑降自西阶,妇降自阼阶,授之室也。

hūn lǐ bù yòng lè yōu yīn zhī yì yě

昏礼不用乐,幽阴之义也。

lè yáng qì yě

乐,阳气也。

hūn lǐ bù hè rén zhī xù yě

昏礼不贺,人之序也。

yǒu yú shì zhī jì yě shàng yòng qì

有虞氏之祭也,尚用气;

xuè xīng yàn jì yòng qì yě

血腥爓祭,用气也。

yīn rén shàng shēng chòu wèi wèi chéng dí dàng qí shēng

殷人尚声,臭味未成,涤荡其声;

lè sān què rán hòu chū yíng shēng

乐三阕,然后出迎牲。

shēng yīn zhī hào suǒ yǐ zhào gào yú tiān dì zhī jiān yě

声音之号,所以诏告于天地之间也。

zhōu rén shàng chòu guàn yòng chàng chòu yù hé chàng

周人尚臭,灌用鬯臭,郁合鬯;

chòu yīn dá yú yuān quán

臭,阴达于渊泉。

guàn yǐ guī zhāng yòng yù qì yě

灌以圭璋,用玉气也。

jì guàn rán hòu yíng shēng zhì yīn qì yě

既灌,然后迎牲,致阴气也。

xiāo hé shǔ jì

萧合黍稷;

chòu yáng dá yú qiáng wū

臭,阳达于墙屋。

gù jì diàn rán hòu ruò xiāo hé shān xiāng

故既奠,然后焫萧合膻芗。

fán jì shèn zhū cǐ

凡祭,慎诸此。

hún qì guī yú tiān xíng pò guī yú de

魂气归于天,形魄归于地。

gù jì qiú zhū yīn yáng zhī yì yě

故祭,求诸阴阳之义也。

yīn rén xiān qiú zhū yáng zhōu rén xiān qiú zhū yīn

殷人先求诸阳,周人先求诸阴。

zhào zhù yú shì zuò shī yú táng yòng shēng yú tíng shēng shǒu yú shì

诏祝于室,坐尸于堂,用牲于庭,升首于室。

zhí jì zhù yú zhǔ

直祭,祝于主;

suǒ jì zhù yú bēng

索祭,祝于祊。

bù zhī shén zhī suǒ zài yú bǐ hu

不知神之所在,于彼乎?

yú cǐ hu

于此乎?

huò zhū yuǎn rén hu

或诸远人乎?

jì yú bēng shàng yuē qiú zhū yuǎn zhě yǔ

祭于祊,尚曰求诸远者与?

bēng zhī wéi yán jìng yě qí zhī wéi yán jìng yě

祊之为言倞也,肵之为言敬也。

fù yě zhě fú yě shǒu yě zhě zhí yě

富也者福也,首也者,直也。

xiāng xiǎng zhī yě

相,飨之也。

gǔ zhǎng yě dà yě

嘏,长也,大也。

shī chén yě

尸,陈也。

máo xuè gào yōu quán zhī wù yě

毛血,告幽全之物也。

gào yōu quán zhī wù zhě guì chún zhī dào yě

告幽全之物者,贵纯之道也。

xuè jì shèng qì yě

血祭,盛气也。

jì fèi gān xīn guì qì zhǔ yě

祭肺肝心,贵气主也。

jì shǔ jì jiā fèi jì qí jiā míng shuǐ bào yīn yě

祭黍稷加肺,祭齐加明水,报阴也。

qǔ lǜ jiān fán liáo shēng shǒu bào yáng yě

取膟菺燔燎,升首,报阳也。

míng shuǐ shuì qí guì xīn yě

明水涚齐,贵新也。

fán shuì xīn zhī yě

凡涚,新之也。

qí wèi zhī míng shuǐ yě yóu zhǔ rén zhī jié zhe cǐ shuǐ yě

其谓之明水也,由主人之絜着此水也。

jūn zài bài qǐ shǒu ròu tǎn qīn gē jìng zhī zhì yě

君再拜稽首,肉袒亲割,敬之至也。

jìng zhī zhì yě fú yě

敬之至也,服也。

bài fú yě

拜,服也;

qǐ shǒu fú zhī shén yě

稽首,服之甚也;

ròu tǎn fú zhī jǐn yě

肉袒,服之尽也。

jì chēng xiào sūn xiào zǐ yǐ qí yì chēng yě

祭称孝孙孝子,以其义称也;

chēng zēng sūn mǒu wèi guó jiā yě

称曾孙某,谓国家也。

jì sì zhī xiāng zhǔ rén zì zhì qí jìng jǐn qí jiā ér wú yǔ ràng yě

祭祀之相,主人自致其敬,尽其嘉,而无与让也。

xīng sì yàn rèn jì qǐ zhī shén zhī suǒ xiǎng yě

腥肆爓腍祭,岂知神之所飨也?

zhǔ rén zì jìn qí jìng ér yǐ yǐ

主人自尽其敬而已矣。

jǔ jiǎ jiǎo zhào tuǒ shī

举斝角,诏妥尸。

gǔ zhě shī wú shì zé lì yǒu shì ér hòu zuò yě

古者,尸无事则立,有事而后坐也。

shī shén xiàng yě

尸,神象也。

zhù jiāng mìng yě

祝,将命也。

suō zhuó yòng máo míng zhuó yě

缩酌用茅,明酌也。

zhǎn jiǔ shuì yú qīng zhī xiàn shuì yú zhǎn jiǔ

醆酒涚于清,汁献涚于醆酒;

yóu míng qīng yǔ zhǎn jiǔ yú jiù zé zhī jiǔ yě

犹明清与醆酒于旧泽之酒也。

jì yǒu qí yān yǒu bào yān yǒu yóu pì yān

祭有祈焉,有报焉,有由辟焉。

qí zhī xuán yě yǐ yīn yōu sī yě

齐之玄也,以阴幽思也。

gù jūn zi sān rì qí bì jiàn qí suǒ jì zhě

故君子三日齐,必见其所祭者。

✦ You read 郊特牲

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.