礼记 · 戴圣 · Chapter 4 of 49

檀弓下

PinyinModern Translation
Size

jūn zhī shì cháng shāng chē sān shèng

君之适长殇,车三乘;

gōng zhī shù cháng shāng chē yī chéng

公之庶长殇,车一乘;

dài fū zhī shì cháng shāng chē yī chéng

大夫之适长殇,车一乘。

gōng zhī sàng zhū dá guān zhī zhǎng zhàng

公之丧,诸达官之长,杖。

jūn yú dài fū jiāng zàng diào yú gōng

君于大夫,将葬,吊于宫;

jí chū mìng yǐn zhī sān bù zé zhǐ

及出,命引之,三步则止。

rú shì zhě sān jūn tuì

如是者三,君退;

cháo yì rú zhī āi cì yì rú zhī

朝亦如之,哀次亦如之。

wǔ shí wú chē zhě bù yuè jiāng ér diào rén

五十无车者,不越疆而吊人。

jì wǔ zi qǐn jí jiǎo gù bù shuō qí shuāi ér rù jiàn yuē sī dào yě jiāng wáng yǐ

季武子寝疾,𫊸固不说齐衰而入见,曰:“斯道也,将亡矣;

shì wéi gōng mén shuō qí shuāi

士唯公门说齐衰。

wǔ zǐ yuē bù yì shàn hu jūn zǐ biǎo wēi

”武子曰:“不亦善乎,君子表微。

jí qí sàng yě céng diǎn yǐ qí mén ér gē

”及其丧也,曾点倚其门而歌。

dài fū diào dāng shì ér zhì zé cí yān

大夫吊,当事而至,则辞焉。

diào yú rén shì rì bù lè

吊于人,是日不乐。

fù rén bù yuè jiāng ér diào rén

妇人不越疆而吊人。

xíng diào zhī rì bù yǐn jiǔ shí ròu yān

行吊之日不饮酒食肉焉。

diào yú zàng zhě bì zhí yǐn ruò cóng jiù jí kuàng jiē zhí fú

吊于葬者必执引,若从柩及圹,皆执绋。

sàng gōng diào zhī bì yǒu bài zhě suī péng yǒu zhōu lǐ shè rén kě yě

丧,公吊之,必有拜者,虽朋友州里舍人可也。

diào yuē guǎ jūn chéng shì

吊曰:“寡君承事。

zhǔ rén yuē lín

”主人曰:“临。

jūn yù jiù yú lù bì shǐ rén diào zhī

”君遇柩于路,必使人吊之。

dài fū zhī sàng shù zǐ bù shòu diào

大夫之丧,庶子不受吊。

qī zhī kūn dì wèi fù hòu zhě sǐ kū zhī shì shì zi wéi zhǔ tǎn miǎn kū yǒng fu rù mén yòu shǐ rén lì yú mén wài gào lái zhě xiá zé rù kū

妻之昆弟为父后者死,哭之适室,子为主,袒免哭踊,夫入门右,使人立于门外告来者,狎则入哭;

fù zài kū yú qī zhī shì

父在,哭于妻之室;

fēi wéi fù hòu zhě

非为父后者。

kū zhū yì shì

哭诸异室。

yǒu bìn wén yuǎn xiōng dì zhī sàng kū yú cè shì

有殡,闻远兄弟之丧,哭于侧室;

wú cè shì kū yú mén nèi zhī yòu

无侧室,哭于门内之右;

tóng guó zé wǎng kū zhī

同国,则往哭之。

zi zhāng sǐ zēng zǐ yǒu mǔ zhī sàng

子张死,曾子有母之丧;

qí shuāi ér wǎng kū zhī

齐衰而往哭之。

huò yuē qí shuāi bù yǐ diào

或曰:“齐衰不以吊。

zēng zǐ yuē wǒ diào yě yǔ zāi

”曾子曰:“我吊也与哉?

yǒu ruò zhī sàng dào gōng diào yān zi yóu bìn yóu zuǒ

”有若之丧,悼公吊焉,子游摈,由左。

qí gǔ wáng jī zhī sàng lǔ zhuāng gōng wèi zhī dà gōng

齐谷王姬之丧,鲁庄公为之大功。

huò yuē yóu lǔ jià gù wèi zhī fú zǐ mèi zhī fú

或曰:“由鲁嫁,故为之服姊妹之服。

huò yuē wài zǔ mǔ yě gù wèi zhī fú

”或曰:“外祖母也,故为之服。

jìn xiàn gōng zhī sàng qín mù gōng shǐ rén diào gōng zǐ zhòng ěr qiě yuē guǎ rén wén zhī wáng guó héng yú sī de guó héng yú sī

晋献公之丧,秦穆公使人吊公子重耳,且曰:“寡人闻之:亡国恒于斯,得国恒于斯。

suī wú zǐ yǎn rán zài yōu fú zhī zhōng sàng yì bù kě jiǔ yě shí yì bù kě shī yě

虽吾子俨然在忧服之中,丧亦不可久也,时亦不可失也。

rú zǐ qí tú zhī

孺子其图之。

yǐ gào jiù fàn jiù fàn yuē rú zǐ qí cí yān

”以告舅犯,舅犯曰:“孺子其辞焉;

sàng rén wú bǎo rén qīn yǐ wéi bǎo

丧人无宝,仁亲以为宝。

fù sǐ zhī wèi hé

父死之谓何?

yòu yīn yǐ wéi lì ér tiān xià qí shú néng shuō zhī

又因以为利,而天下其孰能说之?

rú zǐ qí cí yān

孺子其辞焉。

gōng zǐ zhòng ěr duì kè yuē jūn huì diào wáng chén zhòng ěr shēn sàng fù sǐ bù dé yǔ yú kū qì zhī āi yǐ wéi jūn yōu

”公子重耳对客曰:“君惠吊亡臣重耳,身丧父死,不得与于哭泣之哀,以为君忧。

fù sǐ zhī wèi hé

父死之谓何?

huò gǎn yǒu tā zhì yǐ rǔ jūn yì

或敢有他志,以辱君义。

qǐ sǎng ér bù bài kū ér qǐ qǐ ér bù sī

”稽颡而不拜,哭而起,起而不私。

zi xiǎn yǐ zhì mìng wū mù gōng

子显以致命于穆公。

mù gōng yuē rén fu gōng zǐ zhòng ěr

穆公曰:“仁夫公子重耳!

fu qǐ sǎng ér bù bài zé wèi wèi hòu yě gù bù chéng bài

夫稽颡而不拜,则未为后也,故不成拜;

kū ér qǐ zé ài fù yě

哭而起,则爱父也;

qǐ ér bù sī zé yuǎn lì yě

起而不私,则远利也。

wéi bìn fēi gǔ yě zì jìng jiāng zhī kū mù bó shǐ yě

帷殡,非古也,自敬姜之哭穆伯始也。

sāng lǐ āi qī zhī zhì yě

丧礼,哀戚之至也。

jié āi shùn biàn yě

节哀,顺变也;

jūn zǐ niàn shǐ zhī zhě yě

君子念始之者也。

fù jìn ài zhī dào yě yǒu dǎo cí zhī xīn yān

复,尽爱之道也,有祷祠之心焉;

wàng fǎn zhū yōu qiú zhū guǐ shén zhī dào yě

望反诸幽,求诸鬼神之道也;

běi miàn qiú zhū yōu zhī yì yě

北面,求诸幽之义也。

bài qǐ sǎng āi qī zhī zhì yǐn yě

拜稽颡,哀戚之至隐也;

qǐ sǎng yǐn zhī shén yě

稽颡,隐之甚也。

fàn yòng mǐ bèi fú rěn xū yě

饭用米贝,弗忍虚也;

bù yǐ shí dào yòng měi yān ěr

不以食道,用美焉尔。

míng míng jīng yě yǐ sǐ zhě wèi bù kě bié yǐ gù yǐ qí qí shí zhī

铭,明旌也,以死者为不可别已,故以其旗识之。

ài zhī sī lù zhī yǐ

爱之,斯录之矣;

jìng zhī sī jǐn qí dào yān ěr

敬之,斯尽其道焉耳。

zhòng zhǔ dào yě yīn zhǔ zhui zhòng yān

重,主道也,殷主缀重焉;

zhōu zhǔ zhòng chè yān

周主重彻焉。

diàn yǐ sù qì yǐ shēng zhě yǒu āi sù zhī xīn yě

奠以素器,以生者有哀素之心也;

wéi jì sì zhī lǐ zhǔ rén zì jìn yān ěr

唯祭祀之礼,主人自尽焉尔;

qǐ zhī shén zhī suǒ xiǎng yì yǐ zhǔ rén yǒu qí jìng zhī xīn yě

岂知神之所飨,亦以主人有齐敬之心也。

pì yǒng āi zhī zhì yě yǒu suàn wèi zhī jié wén yě

辟踊,哀之至也,有算,为之节文也。

tǎn kuò fā biàn yě

袒、括发,变也;

yùn āi zhī biàn yě

愠,哀之变也。

qù shì qù měi yě

去饰,去美也;

tǎn kuò fā qù shì zhī shén yě

袒、括发,去饰之甚也。

yǒu suǒ tǎn yǒu suǒ xí āi zhī jié yě

有所袒、有所袭,哀之节也。

biàn dié gé ér zàng yǔ shén jiāo zhī dào yě yǒu jìng xīn yān

弁绖葛而葬,与神交之道也,有敬心焉。

zhōu rén biàn ér zàng yīn rén xǔ ér zàng

周人弁而葬,殷人冔而葬。

chuò zhǔ rén zhǔ fù shì lǎo wèi qí bìng yě jūn mìng shí zhī yě

歠主人、主妇室老,为其病也,君命食之也。

fǎn kū shēng táng fǎn zhū qí suǒ zuò yě

反哭升堂,反诸其所作也;

zhǔ fù rù yú shì fǎn zhū qí suǒ yǎng yě

主妇入于室,反诸其所养也。

fǎn kū zhī diào yě āi zhī zhì yě fǎn ér wáng yān shī zhī yǐ yú shì wéi shèn

反哭之吊也,哀之至也--反而亡焉,失之矣,于是为甚。

yīn jì fēng ér diào zhōu fǎn kū ér diào

殷既封而吊,周反哭而吊。

kǒng zǐ yuē yīn yǐ què wú cóng zhōu

孔子曰:“殷已悫,吾从周。

zàng yú běi fāng běi shǒu sān dài zhī dá lǐ yě zhī yōu zhī gù yě

”葬于北方北首,三代之达礼也,之幽之故也。

jì fēng zhǔ rén zèng ér zhù sù yú shī

既封,主人赠,而祝宿虞尸。

jì fǎn kū zhǔ rén yǔ yǒu sī shì yú shēng yǒu sī yǐ jǐ yán shè diàn yú mù zuǒ fǎn rì zhōng ér yú

既反哭,主人与有司视虞牲,有司以几筵舍奠于墓左,反,日中而虞。

zàng rì yú fú rěn yī rì lí yě

葬日虞,弗忍一日离也。

shì yuè yě yǐ yú yì diàn

是月也,以虞易奠。

zú kū yuē chéng shì shì rì yě yǐ jí jì yì sàng jì míng rì fù yú zǔ fù

卒哭曰成事,是日也,以吉祭易丧祭,明日,祔于祖父。

qí biàn ér zhī jí jì yě bǐ zhì yú fù bì yú shì rì yě jiē bù rěn yī rì mò yǒu suǒ guī yě

其变而之吉祭也,比至于祔,必于是日也接--不忍一日末有所归也。

yīn liàn ér fù zhōu zú kū ér fù

殷练而祔,周卒哭而祔。

kǒng zǐ shàn yīn

孔子善殷。

jūn lín chén sàng yǐ wū zhù táo liè zhí gē è zhī yě

君临臣丧,以巫祝桃茢执戈--恶之也;

suǒ yǐ yì yú shēng yě

所以异于生也。

sàng yǒu sǐ zhī dào yān

丧有死之道焉。

xiān wáng zhī suǒ nán yán yě

先王之所难言也。

sàng zhī cháo yě shùn sǐ zhě zhī xiào xīn yě qí āi lí qí shì yě gù zhì yú zǔ kǎo zhī miào ér hòu xíng

丧之朝也,顺死者之孝心也,其哀离其室也,故至于祖考之庙而后行。

yīn cháo ér bìn yú zǔ zhōu cháo ér suì zàng

殷朝而殡于祖,周朝而遂葬。

kǒng zǐ wèi wèi míng qì zhě zhī sàng dào yǐ bèi wù ér bù kě yòng yě

孔子谓:为明器者,知丧道矣,备物而不可用也。

āi zāi

可悲啊!

sǐ zhě ér yòng shēng zhě zhī qì yě

死者而用生者之器也。

bù dài yú yòng xùn hū zāi

不殆于用殉乎哉。

qí yuē míng qì shén míng zhī yě

其曰明器,神明之也。

tú chē chú líng zì gǔ yǒu zhī míng qì zhī dào yě

涂车刍灵,自古有之,明器之道也。

kǒng zǐ wèi wéi chú líng zhě shàn wèi wéi yǒng zhě bù rén dài yú yòng rén hū zāi

孔子谓为刍灵者善,谓为俑者不仁--殆于用人乎哉!

mù gōng wèn yú zi sī yuē wèi jiù jūn fǎn fú gǔ yǔ

穆公问于子思曰:“为旧君反服,古与?

zi sī yuē gǔ zhī jūn zǐ jìn rén yǐ lǐ tuì rén yǐ lǐ gù yǒu jiù jūn fǎn fú zhī lǐ yě

”子思曰:“古之君子,进人以礼,退人以礼,故有旧君反服之礼也;

jīn zhī jūn zǐ jìn rén ruò jiāng jiā zhū xī tuì rén ruò jiāng duì zhū yuān wú wèi róng shǒu bù yì shàn hu

今之君子,进人若将加诸膝,退人若将队诸渊,毋为戎首,不亦善乎!

yòu hé fǎn fú zhī lǐ zhī yǒu

又何反服之礼之有?

dào gōng zhī sàng jì zhāo zi wèn yú mèng jìng zǐ yuē wèi jūn hé shí

悼公之丧,季昭子问于孟敬子曰:“为君何食?

jìng zǐ yuē shí zhōu tiān xià zhī dá lǐ yě

”敬子曰:“食粥,天下之达礼也。

wú sān chén zhě zhī bù néng jū gōng shì yě sì fāng mò bù wén yǐ miǎn ér wèi jí zé wú néng wú nǎi shǐ rén yí fū bù yǐ qíng jū jí zhě hū zāi

吾三臣者之不能居公室也,四方莫不闻矣,勉而为瘠则吾能,毋乃使人疑夫不以情居瘠者乎哉?

wǒ zé shí shí

我则食食。

wèi sī tú jìng zi sǐ zi xià diào yān zhǔ rén wèi xiǎo liǎn dié ér wǎng

卫司徒敬子死,子夏吊焉,主人未小敛,绖而往。

zi yóu diào yān zhǔ rén jì xiǎo liǎn zi yóu chū dié fǎn kū zi xià yuē wén zhī yě yǔ

子游吊焉,主人既小敛,子游出,绖反哭,子夏曰:“闻之也与?

yuē wén zhū fū zǐ zhǔ rén wèi gǎi fú zé bù dié

”曰:“闻诸夫子,主人未改服,则不绖。

zēng zǐ yuē yàn zǐ kě wèi zhī lǐ yě yǐ gōng jìng zhī yǒu yān

曾子曰:“晏子可谓知礼也已,恭敬之有焉。

yǒu ruò yuē yàn zǐ yī hú qiú sān shí nián qiǎn chē yī chéng jí mù ér fǎn

”有若曰:“晏子一狐裘三十年,遣车一乘,及墓而反;

guó jūn qī gè qiǎn chē qī chéng

国君七个,遣车七乘;

dài fū wǔ gè qiǎn chē wǔ chéng yàn zǐ yān zhī lǐ

大夫五个,遣车五乘,晏子焉知礼?

zēng zǐ yuē guó wú dào jūn zǐ chǐ yíng lǐ yān

”曾子曰:“国无道,君子耻盈礼焉。

guó shē zé shì zhī yǐ jiǎn

国奢,则示之以俭;

guó jiǎn zé shì zhī yǐ lǐ

国俭,则示之以礼。

guó zhāo zi zhī mǔ sǐ wèn yú zi zhāng yuē zàng jí mù nán zǐ fù rén ān wèi

国昭子之母死,问于子张曰:“葬及墓,男子、妇人安位?

zi zhāng yuē sī tú jìng zi zhī sàng fū zǐ xiāng nán zǐ xī xiāng fù rén dōng xiāng

”子张曰:“司徒敬子之丧,夫子相,男子西乡,妇人东乡。

yuē ǎi

”曰:“噫!

毋。

yuē wǒ sàng yě sī zhān

”曰:“我丧也斯沾。

ěr zhuān zhī bīn wèi bīn yān zhǔ wéi zhǔ yān fù rén cóng nán zǐ jiē xī xiāng

尔专之,宾为宾焉,主为主焉--妇人从男子皆西乡。

mù bó zhī sàng jìng jiāng zhòu kū

穆伯之丧,敬姜昼哭;

wén bó zhī sàng zhòu yè kū

文伯之丧,昼夜哭。

kǒng zǐ yuē zhī lǐ yǐ

孔子曰:“知礼矣。

wén bó zhī sàng jìng jiāng jù qí chuáng ér bù kū yuē xī zhě wú yǒu sī zi yě wú yǐ jiāng wèi xián rén yě wú wèi cháng yǐ jiù gōng shì

文伯之丧,敬姜据其床而不哭,曰:“昔者吾有斯子也,吾以将为贤人也,吾未尝以就公室;

jīn jí qí sǐ yě péng yǒu zhū chén wèi yǒu chū tì zhě ér nèi rén jiē xíng kū shī shēng

今及其死也,朋友诸臣未有出涕者,而内人皆行哭失声。

sī zi yě bì duō kuàng yú lǐ yǐ fu

斯子也,必多旷于礼矣夫!

jì kāng zi zhī mǔ sǐ chén xiè yī

”季康子之母死,陈亵衣。

jìng jiāng yuē fù rén bù shì bù gǎn jiàn jiù gū jiāng yǒu sì fāng zhī bīn lái xiè yī hé wéi chén yú sī

敬姜曰:“妇人不饰,不敢见舅姑,将有四方之宾来,亵衣何为陈于斯?

mìng chè zhī

”命彻之。

yǒu zi yǔ zi yóu lì jiàn rú zǐ mù zhě yǒu zi wèi zi yóu yuē yǔ yī bù zhī fu sàng zhī yǒng yě yǔ yù qù zhī jiǔ yǐ

有子与子游立,见孺子慕者,有子谓子游曰:“予壹不知夫丧之踊也,予欲去之久矣。

qíng zài yú sī qí shì yě fū

情在于斯,其是也夫?

zi yóu yuē lǐ yǒu wēi qíng zhě yǒu yǐ gù xìng wù zhě

”子游曰:“礼:有微情者,有以故兴物者;

yǒu zhí qíng ér jìng xíng zhě róng dí zhī dào yě

有直情而径行者,戎狄之道也。

lǐ dào zé bù rán rén xǐ zé sī táo táo sī yǒng yǒng sī yóu yóu sī wǔ wǔ sī yùn yùn sī qi qi sī tàn tàn sī pì pì sī yǒng yǐ

礼道则不然,人喜则斯陶,陶斯咏,咏斯犹,犹斯舞,舞斯愠,愠斯戚,戚斯叹,叹斯辟,辟斯踊矣。

pǐn jié sī sī zhī wèi lǐ

品节斯,斯之谓礼。

rén sǐ sī è zhī yǐ wú néng yě sī bèi zhī yǐ

人死,斯恶之矣,无能也,斯倍之矣。

shì gù zhì jiǎo qīn shè lóu shà wèi shǐ rén wù è yě

是故制绞衾、设蒌翣,为使人勿恶也。

shǐ sǐ fǔ hǎi zhī diàn

始死,脯醢之奠;

jiāng xíng qiǎn ér xíng zhī

将行,遣而行之;

jì zàng ér shí zhī wèi yǒu jiàn qí xiǎng zhī zhě yě

既葬而食之,未有见其飨之者也。

zì shàng shì yǐ lái wèi zhī yǒu shě yě wèi shǐ rén wù bèi yě

自上世以来,未之有舍也,为使人勿倍也。

gù zi zhī suǒ cì yú lǐ zhě yì fēi lǐ zhī zǐ yě

故子之所刺于礼者,亦非礼之訾也。

wú qīn chén zhǎn sì shā lì shī hái chū jìng chén dà zǎi pǐ shǐ yú shī

吴侵陈,斩祀杀厉,师还出竟,陈大宰嚭使于师。

fū chāi wèi xíng rén yí yuē shì fu yě duō yán hé cháng wèn yān

夫差谓行人仪曰:“是夫也多言,盍尝问焉;

shī bì yǒu míng rén zhī chēng sī shī yě zhě zé wèi zhī hé

师必有名,人之称斯师也者,则谓之何?

dà zǎi pǐ yuē gǔ zhī qīn fá zhě bù zhǎn sì bù shā lì bù huò èr máo

”大宰嚭曰:“古之侵伐者,不斩祀、不杀厉、不获二毛;

jīn sī shī yě shā lì yǔ

今斯师也,杀厉与?

qí bù wèi zhī shā lì zhī shī yǔ

其不谓之杀厉之师与?

yuē fǎn ěr de guī ěr zi zé wèi zhī hé

”曰:“反尔地,归尔子,则谓之何?

yuē jūn wáng tǎo bì yì zhī zuì yòu qín ér shè zhī shī yǔ yǒu wú míng hu

”曰:“君王讨敝邑之罪,又矜而赦之,师与,有无名乎?

yán dīng shàn jū sāng shǐ sǐ huáng huáng yān rú yǒu qiú ér fú de

颜丁善居丧:始死,皇皇焉如有求而弗得;

jí bìn wàng wàng yān rú yǒu cóng ér fú jí

及殡,望望焉如有从而弗及;

jì zàng kǎi yān rú bù jí qí fǎn ér xi

既葬,慨焉如不及其反而息。

zi zhāng wèn yuē shū yún gāo zōng sān nián bù yán yán nǎi huan

子张问曰:“《书》云:‘高宗三年不言,言乃欢。

yǒu zhū

’有诸?

zhòng ní yuē hú wéi qí bù rán yě

”仲尼曰:“胡为其不然也?

gǔ zhě tiān zǐ bēng wáng shì zǐ tīng yú zhǒng zǎi sān nián

古者天子崩,王世子听于冢宰三年。

zhī dào zi zú wèi zàng

知悼子卒,未葬;

píng gōng yǐn jiǔ shī kuàng li diào shì gǔ zhōng

平公饮酒,师旷、李调侍,鼓钟。

dù kuì zì wài lái wén zhōng shēng yuē ān zài

杜蒉自外来,闻钟声,曰:“安在?

yuē zài qǐn

”曰:“在寝。

dù kuì rù qǐn lì jiē ér shēng zhuó yuē kuàng yǐn sī

”杜蒉入寝,历阶而升,酌,曰:“旷饮斯。

yòu zhuó yuē diào yǐn sī

”又酌,曰:“调饮斯。

yòu zhuó táng shàng běi miàn zuò yǐn zhī

”又酌,堂上北面坐饮之。

jiàng qū ér chū

降,趋而出。

píng gōng hū ér jìn zhī yuē kuì nǎng zhě ěr xīn huò kāi yǔ shì yǐ bù yǔ ěr yán

平公呼而进之曰:“蒉,曩者尔心或开予,是以不与尔言;

ěr yǐn kuàng hé yě

尔饮旷何也?

yuē zǐ mǎo bù lè

”曰:“子卯不乐;

zhī dào zi zài táng sī qí wèi zǐ mǎo yě dà yǐ

知悼子在堂,斯其为子卯也大矣。

kuàng yě dà shī yě bù yǐ zhào shì yǐ yǐn zhī yě

旷也大师也,不以诏,是以饮之也。

ěr yǐn diào hé yě

”“尔饮调何也?

yuē diào yě jūn zhī xiè chén yě wèi yī yǐn yī shí wàng jūn zhī jí shì yǐ yǐn zhī yě

”曰:“调也君之亵臣也,为一饮一食,忘君之疾,是以饮之也。

ěr yǐn hé yě

”“尔饮何也?

yuē kuì yě zǎi fū yě fēi dāo bǐ shì gòng yòu gǎn yǔ zhī fáng shì yǐ yǐn zhī yě

”曰:“蒉也宰夫也,非刀匕是共,又敢与知防,是以饮之也。

píng gōng yuē guǎ rén yì yǒu guò yān zhuó ér yǐn guǎ rén

”平公曰:“寡人亦有过焉,酌而饮寡人。

dù kuì xǐ ér yáng zhì

”杜蒉洗而扬觯。

gōng wèi shì zhě yuē rú wǒ sǐ zé bì wú fèi sī jué yě

公谓侍者曰:“如我死,则必无废斯爵也。

zhì yú jīn jì bì xiàn sī yáng zhì wèi zhī dù jǔ

”至于今,既毕献,斯扬觯,谓之杜举。

gōng shū wén zi zú qí zi shù qǐng shì yú jūn yuē rì yuè yǒu shí jiāng zàng yǐ

公叔文子卒,其子戍请谥于君曰:“日月有时,将葬矣。

qǐng suǒ yǐ yì qí míng zhě

请所以易其名者。

jūn yuē xī zhě wèi guó xiōng jī fū zǐ wèi zhōu yǔ guó zhī è zhě shì bù yì huì hu

”君曰:“昔者卫国凶饥,夫子为粥与国之饿者,是不亦惠乎?

xī zhě wèi guó yǒu nán fū zǐ yǐ qí sǐ wèi guǎ rén bù yì zhēn hu

昔者卫国有难,夫子以其死卫寡人,不亦贞乎?

fū zǐ tīng wèi guó zhī zhèng xiū qí bān zhì yǐ yǔ sì lín jiāo wèi guó zhī shè jì bù rǔ bù yì wén hu

夫子听卫国之政,修其班制,以与四邻交,卫国之社稷不辱,不亦文乎?

gù wèi fū zǐ zhēn huì wén zi

故谓夫子『贞惠文子』。

shí dài zhòng zú wú shì zi yǒu shù zǐ liù rén bo suǒ yǐ wèi hòu zhě

石骀仲卒,无适子,有庶子六人,卜所以为后者。

yuē mù yù pèi yù zé zhào

曰:“沐浴、佩玉则兆。

wǔ rén zhě jiē mù yù pèi yù

”五人者皆沐浴、佩玉;

shí qí zǐ yuē shú yǒu zhí qīn zhī sàng ér mù yù pèi yù zhě hu

石祁子曰:“孰有执亲之丧而沐浴、佩玉者乎?

bù mù yù pèi yù

”不沐浴、佩玉。

shí qí zi zhào

石祁子兆。

wèi rén yǐ guī wèi yǒu zhī yě

卫人以龟为有知也。

chén zǐ chē sǐ yú wèi qí qī yǔ qí jiā dài fū móu yǐ xùn zàng dìng ér hòu chén zi gāng zhì yǐ gào yuē fū zǐ jí mò yǎng yú xià qǐng yǐ xùn zàng

陈子车死于卫,其妻与其家大夫谋以殉葬,定,而后陈子亢至,以告曰:“夫子疾,莫养于下,请以殉葬。

zi gāng yuē yǐ xùn zàng fēi lǐ yě

”子亢曰:“以殉葬,非礼也;

suī rán zé bǐ jí dāng yǎng zhě shú ruò qī yǔ zǎi

虽然,则彼疾当养者,孰若妻与宰?

de yǐ zé wú yù yǐ

得已,则吾欲已;

bù dé yǐ zé wú yù yǐ èr zi zhě zhī wèi zhī yě

不得已,则吾欲以二子者之为之也。

yú shì fú guǒ yòng

”于是弗果用。

zǐ lù yuē shāng zāi pín yě

子路曰:“伤哉贫也!

shēng wú yǐ wéi yǎng sǐ wú yǐ wéi lǐ yě

生无以为养,死无以为礼也。

kǒng zǐ yuē chuò shū yǐn shuǐ jǐn qí huan sī zhī wèi xiào

”孔子曰:“啜菽饮水尽其欢,斯之谓孝;

liǎn shǒu zú xíng hái zàng ér wú guǒ chēng qí cái sī zhī wèi lǐ

敛首足形,还葬而无椁,称其财,斯之谓礼。

wèi xiàn gōng chū bēn fǎn yú wèi jí jiāo jiāng bān yì yú cóng zhě ér hòu rù

卫献公出奔,反于卫,及郊,将班邑于从者而后入。

liǔ zhuāng yuē rú jiē shǒu shè jì zé shú zhí jī dí ér cóng

柳庄曰:“如皆守社稷,则孰执羁靮而从;

rú jiē cóng zé shú shǒu shè jì

如皆从,则孰守社稷?

jūn fǎn qí guó ér yǒu sī yě wú nǎi bù kě hu

君反其国而有私也,毋乃不可乎?

fú guǒ bān

”弗果班。

wèi yǒu dà shǐ yuē liǔ zhuāng qǐn jí

卫有大史曰柳庄,寝疾。

gōng yuē ruò jí gé suī dāng jì bì gào

公曰:“若疾革,虽当祭必告。

gōng zài bài qǐ shǒu qǐng yú shī yuē yǒu chén liǔ zhuāng yě zhě fēi guǎ rén zhī chén shè jì zhī chén yě wén zhī sǐ qǐng wǎng

”公再拜稽首,请于尸曰:“有臣柳庄也者,非寡人之臣,社稷之臣也,闻之死,请往。

bù shì fú ér wǎng suì yǐ suì zhī

”不释服而往,遂以襚之。

yǔ zhī yì qiú shì yǔ xiàn pān shì shū ér nà zhū guān yuē shì shì wàn zǐ sūn wú biàn yě

与之邑裘氏与县潘氏,书而纳诸棺,曰:“世世万子孙,无变也。

chén gàn xī qǐn jí shǔ qí xiōng dì ér mìng qí zi zūn yǐ yuē rú wǒ sǐ zé bì dà wèi wǒ guān shǐ wú èr bì zǐ jiā wǒ

陈干昔寝疾,属其兄弟,而命其子尊已曰:“如我死,则必大为我棺,使吾二婢子夹我。

chén gàn xī sǐ qí zǐ yuē yǐ xùn zàng fēi lǐ yě kuàng yòu tóng guān hu

”陈干昔死,其子曰:“以殉葬,非礼也,况又同棺乎?

fú guǒ shā

”弗果杀。

zhòng suì zú yú chuí

仲遂卒于垂;

rén wǔ yóu yì wàn rù qù yuè

壬午犹绎,万入去龠。

zhòng ní yuē fēi lǐ yě qīng zú bù yì

仲尼曰:“非礼也,卿卒不绎。

jì kāng zi zhī mǔ sǐ gōng shū ruò fāng xiǎo liǎn bān qǐng yǐ jī fēng jiāng cóng zhī gōng jiān jiǎ yuē bù kě

”季康子之母死,公输若方小,敛,般请以机封,将从之,公肩假曰:“不可!

fu lǔ yǒu chū gōng shì shì fēng bēi sān jiā shì huán yíng

夫鲁有初,公室视丰碑,三家视桓楹。

bān ěr yǐ rén zhī mǔ cháng qiǎo zé qǐ bù dé yǐ

般,尔以人之母尝巧,则岂不得以?

qí mǔ yǐ cháng qiǎo zhě hu

其母以尝巧者乎?

zé bìng zhě hu

则病者乎?

ǎi

噫!

fú guǒ cóng

”弗果从。

zhàn yú láng gōng shū yù rén yù fù zhàng rù bǎo zhě xi yuē shǐ zhī suī bìng yě rèn zhī suī zhòng yě jūn zǐ bù néng wèi móu yě shì fú néng sǐ yě

战于郎,公叔禺人遇负杖入保者息,曰:“使之虽病也,任之虽重也,君子不能为谋也,士弗能死也。

bù kě

不可!

wǒ zé jì yán yǐ

我则既言矣。

yǔ qí lín tóng wāng qī wǎng jiē sǐ yān

”与其邻童汪踦往,皆死焉。

lǔ rén yù wù shāng tóng wāng qī wèn yú zhòng ní

鲁人欲勿殇童汪踦,问于仲尼。

zhòng ní yuē néng zhí gàn gē yǐ wèi shè jì suī yù wù shāng yě bù yì kě hu

仲尼曰:“能执干戈以卫社稷,虽欲勿殇也,不亦可乎!

zǐ lù qù lǔ wèi yán yuān yuē hé yǐ zèng wǒ

子路去鲁,谓颜渊曰:“何以赠我?

yuē wú wén zhī yě qù guó zé kū yú mù ér hòu xíng

”曰:“吾闻之也:去国,则哭于墓而后行;

fǎn qí guó bù kū zhǎn mù ér rù

反其国,不哭,展墓而入。

wèi zǐ lù yuē hé yǐ chù wǒ

”谓子路曰:“何以处我?

zǐ lù yuē wú wén zhī yě guò mù zé shì guò sì zé xià

”子路曰:“吾闻之也:过墓则式,过祀则下。

gōng yǐn shāng yáng yǔ chén qì jí zhuī wú shī jí zhī

工尹商阳与陈弃疾追吴师,及之。

chén qì jí wèi gōng yǐn shāng yáng yuē wáng shì yě zi shǒu gōng ér kě

陈弃疾谓工尹商阳曰:“王事也,子手弓而可。

shǒu gōng

”手弓。

zi shè zhū

“子射诸。

shè zhī bì yī rén chàng gōng

”射之,毙一人,韔弓。

yòu jí wèi zhī yòu bì èr rén

又及,谓之,又毙二人。

měi bì yī rén yǎn qí mù

每毙一人,掩其目。

zhǐ qí yù yuē cháo bù zuò yàn bù yǔ shā sān rén yì zú yǐ fǎn mìng yǐ

止其御曰:“朝不坐,燕不与,杀三人,亦足以反命矣。

kǒng zǐ yuē shā rén zhī zhōng yòu yǒu lǐ yān

”孔子曰:“杀人之中,又有礼焉。

zhū hóu fá qín cáo huán gōng zú yú huì

诸侯伐秦,曹桓公卒于会。

zhū hóu qǐng hán shǐ zhī xí

诸侯请含,使之袭。

xiāng gōng cháo yú jīng kāng wáng zú

襄公朝于荆,康王卒。

jīng rén yuē bì qǐng xí

荆人曰:“必请袭。

lǔ rén yuē fēi lǐ yě

”鲁人曰:“非礼也。

jīng rén qiáng zhī

”荆人强之。

wū xiān fú jiù

巫先拂柩。

jīng rén huǐ zhī

荆人悔之。

téng chéng gōng zhī sàng shǐ zǐ shū jìng shū diào jìn shū zǐ fú huì bó wèi jiè

滕成公之丧,使子叔、敬叔吊,进书,子服惠伯为介。

jí jiāo wèi yì bó zhī jì bù rù

及郊,为懿伯之忌,不入。

huì bó yuē zhèng yě bù kě yǐ shū fù zhī sī bù jiāng gōng shì

惠伯曰:“政也,不可以叔父之私,不将公事。

suì rù

”遂入。

āi gōng shǐ rén diào kuì shàng yù zhū dào

哀公使人吊蒉尚,遇诸道。

pì yú lù huà gōng ér shòu diào yān

辟于路,画宫而受吊焉。

zēng zǐ yuē kuì shàng bù rú qǐ liáng zhī qī zhī zhī lǐ yě

曾子曰:“蒉尚不如杞梁之妻之知礼也。

zhāi zhuāng gōng xí jǔ yú duó qǐ liáng sǐ yān qí qī yíng qí jiù yú lù ér kū zhī āi zhuāng gōng shǐ rén diào zhī duì yuē jūn zhī chén bù miǎn yú zuì zé jiāng sì zhū shì cháo ér qī qiè zhí

齐庄公袭莒于夺,杞梁死焉,其妻迎其柩于路而哭之哀,庄公使人吊之,对曰:『君之臣不免于罪,则将肆诸市朝,而妻妾执;

jūn zhī chén miǎn yú zuì zé yǒu xiān rén zhī bì lú zài

君之臣免于罪,则有先人之敝庐在。

jūn wú suǒ rǔ mìng

君无所辱命。

rú zǐ huáng zhī sàng āi gōng yù shè bō wèn yú yǒu ruò yǒu ruò yuē qí kě yě jūn zhī sān chén yóu shè zhī

孺子穔之丧,哀公欲设拨,问于有若,有若曰:“其可也,君之三臣犹设之。

yán liǔ yuē tiān zǐ lóng chūn ér guǒ chóu zhū hóu chūn ér shè chóu wèi yú chén gù shè bō

”颜柳曰:“天子龙輴而椁帱,诸侯輴而设帱--为榆沈故设拨;

sān chén zhě fèi chūn ér shè bō qiè lǐ zhī bù zhōng zhě yě ér jūn hé xué yān

三臣者废輴而设拨,窃礼之不中者也,而君何学焉!

dào gōng zhī mǔ sǐ āi gōng wèi zhī qí shuāi

悼公之母死,哀公为之齐衰。

yǒu ruò yuē wèi qiè qí shuāi lǐ yǔ

有若曰:“为妾齐衰,礼与?

gōng yuē wú de yǐ hū zāi

”公曰:“吾得已乎哉?

lǔ rén yǐ qī wǒ

鲁人以妻我。

jì zǐ gāo zàng qí qī fàn rén zhī hé shēn xiáng yǐ gào yuē qǐng gēng zhī

”季子皋葬其妻,犯人之禾,申祥以告曰:“请庚之。

zi gāo yuē mèng shì bù yǐ shì zuì yǔ péng yǒu bù yǐ shì qì yǔ yǐ wú wèi yì cháng yú sī yě

”子皋曰:“孟氏不以是罪予,朋友不以是弃予,以吾为邑长于斯也。

mǎi dào ér zàng hòu nán jì yě

买道而葬,后难继也。

shì ér wèi yǒu lù zhě jūn yǒu kuì yān yuē xiàn shǐ yān yuē guǎ jūn

”仕而未有禄者:君有馈焉曰献,使焉曰寡君;

wéi ér jūn hōng fú wèi fú yě

违而君薨,弗为服也。

yú ér lì shī yǒu jǐ yán

虞而立尸,有几筵。

zú kū ér huì shēng shì bì ér guǐ shì shǐ yǐ

卒哭而讳,生事毕而鬼事始已。

jì zú kū zǎi fū zhí mù duó yǐ mìng yú gōng yuē shě gù ér huì xīn

既卒哭,宰夫执木铎以命于宫曰:“舍故而讳新。

zì qǐn mén zhì yú kù mén

”自寝门至于库门。

èr míng bù piān huì fū zǐ zhī mǔ míng zhēng zài

二名不偏讳,夫子之母名征在;

yán zài bù chēng zhēng yán zhēng bù chēng zài

言在不称征,言征不称在。

jūn yǒu yōu zé sù fú kū yú kù mén zhī wài fù chē bù zài tuó chàng

军有忧,则素服哭于库门之外,赴车不载橐韔。

yǒu fén qí xiān rén zhī shì zé sān rì kū

有焚其先人之室,则三日哭。

gù yuē xīn gōng huǒ yì sān rì kū

故曰:“新宫火,亦三日哭。

kǒng zǐ guò tài shān cè yǒu fù rén kū yú mù zhě ér āi fū zǐ shì ér tīng zhī

孔子过泰山侧,有妇人哭于墓者而哀,夫子式而听之。

shǐ zǐ lù wèn zhī yuē zi zhī kū yě yī shì zhòng yǒu yōu zhě

使子路问之曰:“子之哭也,壹似重有忧者。

ér yuē rán xī zhě wú jiù sǐ yú hǔ wú fu yòu sǐ yān jīn wú zǐ yòu sǐ yān

”而曰:“然,昔者吾舅死于虎,吾夫又死焉,今吾子又死焉。

fū zǐ yuē hé wéi bù qù yě

”夫子曰:“何为不去也?

yuē wú kē zhèng

”曰:“无苛政。

fū zǐ yuē xiǎo zi shi zhī kē zhè měng yú hǔ yě

”夫子曰:“小子识之,苛政猛于虎也。

lǔ rén yǒu zhōu fēng yě zhě āi gōng zhí zhì qǐng jiàn zhī ér yuē bù kě

鲁人有周丰也者,哀公执挚请见之,而曰不可。

gōng yuē wǒ qí yǐ fū

公曰:“我其已夫!

shǐ rén wèn yān yuē yǒu yú shì wèi shī xìn yú mín ér mín xìn zhī xià hòu shì wèi shī jìng yú mín ér mín jìng zhī hé shī ér de sī yú mín yě

”使人问焉,曰:“有虞氏未施信于民而民信之,夏后氏未施敬于民而民敬之,何施而得斯于民也?

duì yuē xū mù zhī jiān wèi shī āi yú mín ér mín āi

”对曰:“墟墓之间,未施哀于民而民哀;

shè jì zōng miào zhī zhōng wèi shī jìng yú mín ér mín jìng

社稷宗庙之中,未施敬于民而民敬。

yīn rén zuò shì ér mín shǐ pàn zhōu rén zuò huì ér mín shǐ yí

殷人作誓而民始畔,周人作会而民始疑。

jì wú lǐ yì zhōng xìn chéng què zhī xīn yǐ lì zhī suī gù jié zhī mín qí bù jiě hu

茍无礼义忠信诚悫之心以莅之,虽固结之,民其不解乎?

sàng bù lǜ jū huǐ bù wēi shēn

丧不虑居,毁不危身。

sàng bù lǜ jū wèi wú miào yě

丧不虑居,为无庙也;

huǐ bù wēi shēn wèi wú hòu yě

毁不危身,为无后也。

yán líng jì zǐ shì qí yú qí fǎn yě qí zhǎng zǐ sǐ zàng yú yíng bó zhī jiān

延陵季子适齐,于其反也,其长子死,葬于嬴博之间。

kǒng zǐ yuē yán líng jì zǐ wú zhī xí yú lǐ zhě yě

孔子曰:“延陵季子,吴之习于礼者也。

wǎng ér guān qí zàng yān

”往而观其葬焉。

qí kǎn shēn bù zhì yú quán qí liǎn yǐ shí fú

其坎深不至于泉,其敛以时服。

jì zàng ér fēng guǎng lún yǎn kǎn qí gāo kě yǐn yě

既葬而封,广轮掩坎,其高可隐也。

jì fēng zuǒ tǎn yòu hái qí fēng qiě hào zhě sān yuē gǔ ròu guī fù yú tǔ mìng yě

既封,左袒,右还其封且号者三,曰:“骨肉归复于土,命也。

ruò hún qì zé wú bù zhī yě wú bù zhī yě

若魂气则无不之也,无不之也。

ér suì xíng

”而遂行。

kǒng zǐ yuē yán líng jì zǐ zhī yú lǐ yě qí hé yǐ hū

孔子曰:“延陵季子之于礼也,其合矣乎!

zhū lóu kǎo gōng zhī sàng xú jūn shǐ róng jū lái diào hán yuē guǎ jūn shǐ róng jū zuò hán jìn hòu yù qí shǐ róng jū yǐ hán

邾娄考公之丧,徐君使容居来吊含,曰:“寡君使容居坐含进侯玉,其使容居以含。

yǒu sī yuē zhū hóu zhī lái rǔ bì yì zhě yì zé yì yú zé yú yì yú zá zhě wèi zhī yǒu yě

”有司曰:“诸侯之来辱敝邑者,易则易,于则于,易于杂者未之有也。

róng jū duì yuē róng jū wén zhī shì jūn bù gǎn wàng qí jūn yì bù gǎn yí qí zǔ

”容居对曰:“容居闻之:事君不敢忘其君,亦不敢遗其祖。

xī wǒ xiān jūn jū wáng xi tǎo jì yú hé wú suǒ bù yòng sī yán yě

昔我先君驹王西讨济于河,无所不用斯言也。

róng jū lǔ rén yě bù gǎn wàng qí zǔ

容居,鲁人也,不敢忘其祖。

zi sī zhī mǔ sǐ yú wèi fù yú zi sī zi sī kū yú miào

子思之母死于卫,赴于子思,子思哭于庙。

mén rén zhì yuē shù shì zhī mǔ sǐ hé wéi kū yú kǒng shì zhī miào hu

门人至曰:“庶氏之母死,何为哭于孔氏之庙乎?

zi sī yuē wú guò yǐ wú guò yǐ

”子思曰:“吾过矣,吾过矣。

suì kū yú tā shì

”遂哭于他室。

tiān zǐ bēng sān rì zhù xiān fú wǔ rì guān zhǎng fú qī rì guó zhōng nán nǚ fú sān yuè tiān xià fú

天子崩,三日祝先服,五日官长服,七日国中男女服,三月天下服。

yú rén zhì bǎi sì zhī mù kě yǐ wèi guān guǒ zhě zhǎn zhī

虞人致百祀之木,可以为棺椁者斩之;

bù zhì zhě fèi qí sì wěn qí rén

不至者,废其祀,刎其人。

qí dà jī qián áo wèi shí yú lù yǐ dài è zhě ér shí zhī

齐大饥,黔敖为食于路,以待饿者而食之。

yǒu è zhě méng mèi jí jù mào mào rán lái

有饿者蒙袂辑屦,贸贸然来。

qián áo zuǒ fèng shí yòu zhí yǐn yuē jiē

黔敖左奉食,右执饮,曰:“嗟!

lái shí

来食。

yáng qí mù ér shì zhī yuē yǔ wéi bù shí jiē lái zhī shí yǐ zhì yú sī yě

”扬其目而视之,曰:“予唯不食嗟来之食,以至于斯也。

cóng ér xiè yān

”从而谢焉;

zhōng bù shí ér sǐ

终不食而死。

zēng zǐ wén zhī yuē wēi yǔ

曾子闻之曰:“微与?

qí jiē yě kě qù qí xiè yě kě shí

其嗟也可去,其谢也可食。

zhū lóu dìng gōng zhī shí yǒu shì qí fù zhě

邾娄定公之时,有弑其父者。

yǒu sī yǐ gào gōng qú rán shī xí yuē shì guǎ rén zhī zuì yě

有司以告,公瞿然失席曰:“是寡人之罪也。

yuē guǎ rén cháng xué duàn sī yù yǐ chén shì jūn fán zài guān zhě shā wú shè

”曰:“寡人尝学断斯狱矣:臣弑君,凡在官者杀无赦;

zi shì fù fán zài gōng zhě shā wú shè

子弑父,凡在宫者杀无赦。

shā qí rén huài qí shì wū qí gōng ér zhū yān

杀其人,坏其室,洿其宫而猪焉。

gài jūn yú yuè ér hòu jǔ jué

盖君逾月而后举爵。

jìn xiàn wén zi chéng shì jìn dài fū fā yān

晋献文子成室,晋大夫发焉。

zhāng lǎo yuē měi zāi lún yān

张老曰:“美哉轮焉!

měi zāi huàn yān

美哉奂焉!

gē yú sī kū yú sī jù guó zú yú sī

歌于斯,哭于斯,聚国族于斯。

wén zǐ yuē wǔ yě de gē yú sī kū yú sī jù guó zú yú sī shì quán yào lǐng yǐ cóng xiān dài fū yú jiǔ jīng yě

”文子曰:“武也得歌于斯,哭于斯,聚国族于斯,是全要领以从先大夫于九京也。

běi miàn zài bài qǐ shǒu

”北面再拜稽首。

jūn zǐ wèi zhī shàn sòng shàn dǎo

君子谓之善颂善祷。

zhòng ní zhī chù gǒu sǐ shǐ zǐ gòng mái zhī yuē wú wén zhī yě bǐ wéi bù qì wèi mái mǎ yě

仲尼之畜狗死,使子贡埋之,曰:“吾闻之也:敝帷不弃,为埋马也;

bǐ gài bù qì wèi mái gǒu yě

敝盖不弃,为埋狗也。

qiū yě pín wú gài

丘也贫,无盖;

yú qí fēng yě yì yǔ zhī xí wú shǐ qí shǒu xiàn yān

于其封也,亦予之席,毋使其首陷焉。

lù mǎ sǐ mái zhī yǐ wéi

路马死,埋之以帷。

jì sūn zhī mǔ sǐ āi gōng diào yān zēng zǐ yǔ zǐ gòng diào yān hūn rén wèi jūn zài fú nèi yě

季孙之母死,哀公吊焉,曾子与子贡吊焉,阍人为君在,弗内也。

zēng zǐ yǔ zǐ gòng rù yú qí jiù ér xiū róng yān

曾子与子贡入于其厩而修容焉。

zǐ gòng xiān rù hūn rén yuē xiāng zhě yǐ gào yǐ

子贡先入,阍人曰:“乡者已告矣。

zēng zǐ hòu rù hūn rén pì zhī

”曾子后入,阍人辟之。

shè nèi liū qīng dài fū jiē pì wèi gōng jiàng yī děng ér yī zhī

涉内溜,卿大夫皆辟位,公降一等而揖之。

jūn zǐ yán zhī yuē jìn shì zhī dào sī qí xíng zhě yuǎn yǐ

君子言之曰:“尽饰之道,斯其行者远矣。

yáng mén zhī jiè fū sǐ sī chéng zi hǎn rù ér kū zhī āi

”阳门之介夫死,司城子罕入而哭之哀。

jìn rén zhī chān sòng zhě fǎn bào yú jìn hóu yuē yáng mén zhī jiè fū sǐ ér zi hǎn kū zhī āi ér mín shuō dài bù kě fá yě

晋人之觇宋者,反报于晋侯曰:“阳门之介夫死,而子罕哭之哀,而民说,殆不可伐也。

kǒng zǐ wén zhī yuē shàn zāi chān guó hu

”孔子闻之曰:“善哉觇国乎!

shī yún fán mín yǒu sàng fú fú jiù zhī

《诗》云:『凡民有丧,扶服救之。

suī wēi jìn ér yǐ tiān xià qí shú néng dāng zhī

』虽微晋而已,天下其孰能当之。

lǔ zhuāng gōng zhī sàng jì zàng ér dié bù rù kù mén

鲁庄公之丧,既葬,而绖不入库门。

shì dài fū jì zú kū má bù rù

士、大夫既卒哭,麻不入。

kǒng zǐ zhī gù rén yuē yuán rǎng qí mǔ sǐ fū zǐ zhù zhī mù guǒ

孔子之故人曰原壤,其母死,夫子助之沐椁。

yuán rǎng dēng mù yuē jiǔ yǐ yǔ zhī bù tuō yú yīn yě

原壤登木曰:“久矣予之不托于音也。

gē yuē lí shǒu zhī bān rán zhí nǚ shǒu zhī juǎn rán

”歌曰:“狸首之斑然,执女手之卷然。

fū zǐ wèi fú wén yě zhě ér guò zhī cóng zhě yuē zi wèi kě yǐ yǐ hū

”夫子为弗闻也者而过之,从者曰:“子未可以已乎?

fū zǐ yuē qiū wén zhī qīn zhě wú shī qí wèi qīn yě gù zhě wú shī qí wèi gù yě

”夫子曰:“丘闻之:亲者毋失其为亲也,故者毋失其为故也。

zhào wén zi yǔ shū yù guān hu jiǔ yuán

赵文子与叔誉观乎九原。

wén zǐ yuē sǐ zhě rú kě zuò yě wú shuí yǔ guī

文子曰:“死者如可作也,吾谁与归?

shū yù yuē qí yáng chù fù hu

”叔誉曰:“其阳处父乎?

wén zǐ yuē xíng bìng zhí yú jìn guó bù méi qí shēn qí zhī bù zú chēng yě

”文子曰:“行并植于晋国,不没其身,其知不足称也。

qí jiù fàn hu

”“其舅犯乎?

wén zǐ yuē jiàn lì bù gù qí jūn qí rén bù zú chēng yě

”文子曰:“见利不顾其君,其仁不足称也。

wǒ zé suí wǔ zi hu lì qí jūn bù wàng qí shēn móu qí shēn bù yí qí you

我则随武子乎,利其君不忘其身,谋其身不遗其友。

jìn rén wèi wén zi zhī rén

晋人谓文子知人。

wén zi qí zhōng tuì rán rú bù shèng yī qí yán ne ne rán rú bù chū zhū qí kǒu

文子其中退然如不胜衣,其言呐呐然如不出诸其口;

suǒ jǔ yú jìn guó guǎn kù zhī shì qī shí yǒu yú jiā shēng bù jiāo lì sǐ bù shǔ qí zi yān

所举于晋国管库之士七十有余家,生不交利,死不属其子焉。

shū zhòng pí xué zǐ liǔ

叔仲皮学子柳。

shū zhòng pí sǐ qí qī lǔ rén yě yī shuāi ér miào dié

叔仲皮死,其妻鲁人也,衣衰而缪绖。

shū zhòng yǎn yǐ gào qǐng suì shuāi ér huán dié yuē xī zhě wú sàng gū zǐ mèi yì rú sī mò wú jìn yě

叔仲衍以告,请𰬸衰而环绖,曰:“昔者吾丧姑姊妹亦如斯,末吾禁也。

tuì shǐ qí qī suì shuāi ér huán dié

”退,使其妻𰬸衰而环绖。

chéng rén yǒu qí xiōng sǐ ér bù wéi shuāi zhě wén zi gāo jiāng wèi chéng zǎi suì wèi shuāi

成人有其兄死而不为衰者,闻子皋将为成宰,遂为衰。

chéng rén yuē cán zé jī ér xiè yǒu kuāng fàn zé guān ér chán yǒu ruí xiōng zé sǐ ér zi gāo wèi zhī shuāi

成人曰:“蚕则绩而蟹有匡,范则冠而蝉有緌,兄则死而子皋为之衰。

yuè zhèng zi chūn zhī mǔ sǐ wǔ rì ér bù shí

乐正子春之母死,五日而不食。

yuē wú huǐ zhī zì wú mǔ ér bù dé wú qíng wú wū hū yòng wú qíng

曰:“吾悔之,自吾母而不得吾情,吾恶乎用吾情!

suì hàn mù gōng zhào xiàn zǐ ér wèn rán yuē tiān jiǔ bù yǔ wú yù bào wāng ér xī ruò

岁旱,穆公召县子而问然,曰:“天久不雨,吾欲暴尫而奚若?

yuē tiān jiǔ bù yǔ ér bào rén zhī jí zǐ nüè wú nǎi bù kě yǔ

”曰:“天久不雨,而暴人之疾子,虐,毋乃不可与!

rán zé wú yù bào wū ér xī ruò

”“然则吾欲暴巫而奚若?

yuē tiān zé bù yǔ ér wàng zhī yú fù rén yú yǐ qiú zhī wú nǎi yǐ shū hu

”曰:“天则不雨,而望之愚妇人,于以求之,毋乃已疏乎!

xǐ shì zé xī ruò

”“徙市则奚若?

yuē tiān zǐ bēng xiàng shì qī rì

”曰:“天子崩,巷市七日;

zhū hóu hōng xiàng shì sān rì

诸侯薨,巷市三日。

wèi zhī xǐ shì bù yì kě hu

为之徙市,不亦可乎!

kǒng zǐ yuē wèi rén zhī fù yě lí zhī

”孔子曰:“卫人之祔也,离之;

lǔ rén zhī fù yě hé zhī shàn fu

鲁人之祔也,合之,善夫!

✦ You read 檀弓下

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.