wáng zhě zhī zhì lù jué gōng hóu bǎi zǐ nán fán wǔ děng
王者之制禄爵,公侯伯子男,凡五等。
zhū hóu zhī shàng dài fū qīng xià dài fū shàng shì zhōng shì xià shì fán wǔ děng
诸侯之上大夫卿,下大夫,上士中士下士,凡五等。
tiān zǐ zhī tián fāng qiān lǐ gōng hóu tián fāng bǎi lǐ bó qī shí lǐ zǐ nán wǔ shí lǐ
天子之田方千里,公侯田方百里,伯七十里,子男五十里。
bù néng wǔ shí lǐ zhě bù hé yú tiān zǐ fù yú zhū hóu yuē fù yōng
不能五十里者,不合于天子,附于诸侯曰附庸。
tiān zǐ zhī sān gōng zhī tián shì gōng hóu tiān zǐ zhī qīng shì bó tiān zǐ zhī dài fū shì zǐ nán tiān zǐ zhī yuán shì shì fù yōng
天子之三公之田视公侯,天子之卿视伯,天子之大夫视子男,天子之元士视附庸。
zhì nóng tián bǎi mǔ
制:农田百亩。
bǎi mǔ zhī fēn shàng nóng fū shí jiǔ rén qí cì shí bā rén qí cì shí qī rén qí cì shí liù rén
百亩之分:上农夫食九人,其次食八人,其次食七人,其次食六人;
xià nóng fū shí wǔ rén
下农夫食五人。
shù rén zài guān zhě qí lù yǐ shì wèi chà yě
庶人在官者,其禄以是为差也。
zhū hóu zhī xià shì shì shàng nóng fū lù zú yǐ dài qí gēng yě
诸侯之下士视上农夫,禄足以代其耕也。
zhōng shàng bèi xià shì shàng shì bèi zhōng shì xià dài fū bèi shàng shì
中上倍下士,上士倍中士,下大夫倍上士;
qīng sì dà fu lù
卿,四大夫禄;
jūn shí qīng lù
君,十卿禄。
cì guó zhī qīng sān dài fū lù
次国之卿,三大夫禄;
jūn shí qīng lù
君,十卿禄。
xiǎo guó zhī qīng bèi dài fū lù jūn shí qīng lù
小国之卿,倍大夫禄,君十卿禄。
cì guó zhī shàng qīng wèi dāng dà guó zhī zhōng zhōng dāng qí xià xià dāng qí shàng dài fū
次国之上卿,位当大国之中,中当其下,下当其上大夫。
xiǎo guó zhī shàng qīng wèi dāng dà guó zhī xià qīng zhōng dāng qí shàng dài fū xià dāng qí xià dài fū qí yǒu zhōng shì xià shì zhě shù gè jū qí shàng zhī sān fēn
小国之上卿,位当大国之下卿,中当其上大夫,下当其下大夫,其有中士、下士者,数各居其上之三分。
fán sì hǎi zhī nèi jiǔ zhōu dǎo zhōu fāng qiān lǐ
凡四海之内九州岛,州方千里。
zhōu jiàn bǎi lǐ zhī guó sān shí qī shí lǐ zhī guó liù shí wǔ shí lǐ zhī guó bǎi yǒu èr shí fán èr bǎi yī shí guó
州,建百里之国三十,七十里之国六十,五十里之国百有二十,凡二百一十国;
míng shān dà zé bù yǐ fēng qí yú yǐ wéi fù yōng jiān tián
名山大泽不以封,其余以为附庸间田。
bā zhōu zhōu èr bǎi yī shí guó
八州,州二百一十国。
tiān zǐ zhī xiàn nèi fāng bǎi lǐ zhī guó jiǔ qī shí lǐ zhī guó èr shí yǒu yī wǔ shí lǐ zhī guó liù shí yǒu sān fán jiǔ shí sān guó
天子之县内,方百里之国九,七十里之国二十有一,五十里之国六十有三,凡九十三国;
míng shān dà zé bù yǐ xī qí yú yǐ lù shì yǐ wéi jiān tián
名山大泽不以晳,其余以禄士,以为间田。
fán jiǔ zhōu dǎo qiān qī bǎi qī shí sān guó
凡九州岛,千七百七十三国。
tiān zǐ zhī yuán shì zhū hóu zhī fù yōng bù yǔ
天子之元士、诸侯之附庸不与。
tiān zǐ bǎi lǐ zhī nèi yǐ gòng guān qiān lǐ zhī nèi yǐ wéi yù
天子百里之内以共官,千里之内以为御。
qiān lǐ zhī wài shè fāng bó
千里之外,设方伯。
wǔ guó yǐ wéi shǔ shǔ yǒu zhǎng
五国以为属,属有长。
shí guó yǐ wéi lián lián yǒu shuài
十国以为连,连有帅。
sān shí guó yǐ wéi zú zú yǒu zhèng
三十国以为卒,卒有正。
èr bǎi yī shí guó yǐ wéi zhōu zhōu yǒu bó
二百一十国以为州,州有伯。
bā zhōu bā bó wǔ shí liù zhèng bǎi liù shí bā shuài sān bǎi sān shí liù zhǎng
八州八伯,五十六正,百六十八帅,三百三十六长。
bā bó gè yǐ qí shǔ shǔ yú tiān zǐ zhī lǎo èr rén fēn tiān xià yǐ wéi zuǒ yòu yuē èr bó
八伯各以其属,属于天子之老二人,分天下以为左右,曰二伯。
qiān lǐ zhī nèi yuē diān qiān lǐ zhī wài yuē cǎi yuē liú
千里之内曰甸,千里之外,曰采、曰流。
tiān zǐ sān gōng jiǔ qīng èr shí qī dài fū bā shí yī yuán shì
天子:三公,九卿,二十七大夫,八十一元士。
dà guó sān qīng
大国:三卿;
jiē mìng yú tiān zǐ
皆命于天子;
xià dài fū wǔ rén shàng shì èr shí qī rén
下大夫五人,上士二十七人。
cì guó sān qīng
次国:三卿;
èr qīng mìng yú tiān zǐ yī qīng mìng yú qí jūn
二卿命于天子,一卿命于其君;
xià dài fū wǔ rén shàng shì èr shí qī rén
下大夫五人,上士二十七人。
xiǎo guó èr qīng
小国:二卿;
jiē mìng yú qí jūn
皆命于其君;
xià dài fū wǔ rén shàng shì èr shí qī rén
下大夫五人,上士二十七人。
tiān zǐ shǐ qí dài fū wèi sān jiān jiān yú fāng bó zhī guó guó sān rén
天子使其大夫为三监,监于方伯之国,国三人。
tiān zǐ zhī xiàn nèi zhū hóu lù yě
天子之县内诸侯,禄也;
wài zhū hóu sì yě
外诸侯,嗣也。
zhì sān gōng yī mìng juǎn
制:三公,一命卷;
ruò yǒu jiā zé cì yě
若有加,则赐也。
bù guò jiǔ mìng
不过九命。
cì guó zhī jūn bù guò qī mìng
次国之君,不过七命;
xiǎo guó zhī jūn bù guò wǔ mìng
小国之君,不过五命。
dà guó zhī qīng bù guò sān mìng
大国之卿,不过三命;
xià qīng zài mìng xiǎo guó zhī qīng yǔ xià dài fū yī mìng
下卿再命,小国之卿与下大夫一命。
fán guān mín cái bì xiān lùn zhī
凡官民材,必先论之。
lùn biàn rán hòu shǐ zhī rèn shì rán hòu jué zhī wèi dìng rán hòu lù zhī
论辨然后使之,任事然后爵之,位定然后禄之。
jué rén yú cháo yǔ shì gòng zhī
爵人于朝,与士共之。
xíng rén yú shì yǔ zhòng qì zhī
刑人于市,与众弃之。
shì gù gōng jiā bù chù xíng rén dài fū fú yǎng shì yù zhī tu fú yǔ yán yě
是故公家不畜刑人,大夫弗养,士遇之涂弗与言也;
píng zhī sì fāng wéi qí suǒ zhī bù jí yǐ zhèng yì fú gù shēng yě
屏之四方,唯其所之,不及以政,亦弗故生也。
zhū hóu zhī yú tiān zǐ yě bǐ nián yī xiǎo pìn sān nián yī dà pìn wǔ nián yī zhāo
诸侯之于天子也,比年一小聘,三年一大聘,五年一朝。
tiān zǐ wǔ nián yī xún shǒu suì èr yuè dōng xún shǒu zhì yú dài zōng chái ér wàng sì shān chuān
天子五年一巡守:岁二月,东巡守至于岱宗,柴而望祀山川;
jìn zhū hóu
觐诸侯;
wèn bǎi nián zhě jiù jiàn zhī
问百年者就见之。
mìng dà shī chén shī yǐ guān mín fēng mìng shì nà gǔ yǐ guān mín zhī suǒ hào wù zhì yín hǎo pì
命大师陈诗以观民风,命市纳贾以观民之所好恶,志淫好辟。
mìng diǎn lǐ kǎo shí yuè dìng rì tóng lǜ lǐ yuè zhì dù yī fú zhèng zhī
命典礼考时月,定日,同律,礼乐制度衣服正之。
shān chuān shén zhǐ yǒu bù jǔ zhě wèi bù jìng
山川神只,有不举者,为不敬;
bù jìng zhě jūn xuē yǐ de
不敬者,君削以地。
zōng miào yǒu bù shùn zhě wèi bù xiào
宗庙,有不顺者为不孝;
bù xiào zhě jūn chù yǐ jué
不孝者,君绌以爵。
biàn lǐ yì lè zhě wèi bù cóng
变礼易乐者,为不从;
bù cóng zhě jūn liú
不从者,君流。
gé zhì dù yī fú zhě wèi pàn
革制度衣服者,为畔;
pàn zhě jūn tǎo
畔者,君讨。
yǒu gōng dé yú mín zhě jiā de jìn lǜ
有功德于民者,加地进律。
wǔ yuè nán xún shǒu zhì yú nán yuè rú dōng xún shǒu zhī lǐ
五月,南巡守至于南岳,如东巡守之礼。
bā yuè xi xún shǒu zhì yú xī yuè rú nán xún shǒu zhī lǐ
八月,西巡守至于西岳,如南巡守之礼。
shí yǒu yī yuè běi xún shǒu zhì yú běi yuè rú xi xún shǒu zhī lǐ
十有一月,北巡守至于北岳,如西巡守之礼。
guī jiǎ yú zǔ mí yòng tè
归,假于祖祢,用特。
tiān zǐ jiāng chū lèi hū shàng dì yi hu shè zào hu mí
天子将出,类乎上帝,宜乎社,造乎祢。
zhū hóu jiāng chū yi hu shè zào hu mí
诸侯将出,宜乎社,造乎祢。
tiān zǐ wú shì yǔ zhū hóu xiāng jiàn yuē cháo kǎo lǐ zhèng xíng yī dé yǐ zūn yú tiān zǐ
天子无事与诸侯相见曰朝,考礼正刑一德,以尊于天子。
tiān zǐ cì zhū hóu lè zé yǐ zhù jiāng zhī cì bó zi nán lè zé yǐ táo jiāng zhī
天子赐诸侯乐,则以柷将之,赐伯、子、男乐,则以鼗将之。
zhū hóu cì gōng shǐ rán hòu zhēng cì fū yuè rán hòu shā cì guī zàn rán hòu wèi chàng
诸侯,赐弓矢然后征,赐𫓧钺然后杀,赐圭瓒然后为鬯。
wèi cì guī zàn zé zī chàng yú tiān zǐ
未赐圭瓒,则资鬯于天子。
tiān zǐ mìng zhī jiào rán hòu wéi xué
天子命之教然后为学。
xiǎo xué zài gōng gōng nán zhī zuǒ dà xué zài jiāo
小学在公宫南之左,大学在郊。
tiān zǐ yuē pì yōng zhū hóu yuē pàn gōng
天子曰辟痈,诸侯曰頖宫。
tiān zǐ jiāng chū zhēng lèi hū shàng dì yi hu shè zào hu mí mà yú suǒ zhēng zhī de
天子将出征,类乎上帝,宜乎社,造乎祢,祃于所征之地。
shòu mìng yú zǔ shòu chéng yú xué
受命于祖,受成于学。
chū zhēng zhí yǒu zuì
出征,执有罪;
fǎn shì diàn yú xué yǐ xùn guó gào
反,释奠于学,以讯馘告。
tiān zǐ zhū hóu wú shì zé suì sān tián yī wèi gàn dòu èr wèi bīn kè sān wèi chōng jūn zhī páo
天子、诸侯无事则岁三田:一为干豆,二为宾客,三为充君之庖。
wú shì ér bù tián yuē bù jìng
无事而不田,曰不敬;
tián bù yǐ lǐ yuē bào tiān wù
田不以礼,曰暴天物。
tiān zǐ bù hé wéi zhū hóu bù yǎn qún
天子不合围,诸侯不掩群。
tiān zǐ shā zé xià dà suí zhū hóu shā zé xià xiǎo suí dài fū shā zé zhǐ zuǒ chē
天子杀则下大绥,诸侯杀则下小绥,大夫杀则止佐车。
zuǒ chē zhǐ zé bǎi xìng tián liè
佐车止,则百姓田猎。
tǎ jì yú rán hòu yú rén rù zé liáng
獭祭鱼,然后虞人入泽梁。
chái jì shòu rán hòu tián liè
豺祭兽,然后田猎。
jiū huà wèi yīng rán hòu shè wèi luó
鸠化为鹰,然后设罻罗。
cǎo mù líng luò rán hòu rù shān lín
草木零落,然后入山林。
kūn chóng wèi zhé bù yǐ huǒ tián bù ní bù luǎn bù shā tāi bù yāo yāo bù fù cháo
昆虫未蛰,不以火田,不麑,不卵,不杀胎,不殀夭,不覆巢。
zhǒng zǎi zhì guó yòng bì yú suì zhī miǎo wǔ gǔ jiē rù rán hòu zhì guó yòng
冢宰制国用,必于岁之杪,五谷皆入然后制国用。
yòng dì xiǎo dà shì nián zhī fēng hào
用地小大,视年之丰耗。
yǐ sān shí nián zhī tōng zhì guó yòng liàng rù yǐ wéi chū jì yòng shù zhī lè
以三十年之通制国用,量入以为出,祭用数之仂。
sàng sān nián bù jì wéi jì tiān de shè jì wèi yuè fú ér xíng shì
丧,三年不祭,唯祭天地社稷为越绋而行事。
sàng yòng sān nián zhī lè
丧用三年之仂。
sàng jì yòng bù zú yuē bào yǒu yú yuē hào
丧祭,用不足曰暴,有余曰浩。
jì fēng nián bù shē xiōng nián bù jiǎn
祭,丰年不奢,凶年不俭。
guó wú jiǔ nián zhī xù yuē bù zú wú liù nián zhī xù yuē jí wú sān nián zhī xù yuē guó fēi qí guó yě
国无九年之蓄曰不足,无六年之蓄曰急,无三年之蓄曰国非其国也。
sān nián gēng bì yǒu yī nián zhī shí
三年耕,必有一年之食;
jiǔ nián gēng bì yǒu sān nián zhī shí
九年耕,必有三年之食。
yǐ sān shí nián zhī tōng suī yǒu xiōng hàn shuǐ yì mín wú cài sè rán hòu tiān zǐ shí rì jǔ yǐ lè
以三十年之通,虽有凶旱水溢,民无菜色,然后天子食,日举以乐。
tiān zǐ qī rì ér bìn qī yuè ér zàng
天子七日而殡,七月而葬。
zhū hóu wǔ rì ér bìn wǔ yuè ér zàng
诸侯五日而殡,五月而葬。
dài fū shì shù rén sān rì ér bìn sān yuè ér zàng
大夫、士、庶人,三日而殡,三月而葬。
sān nián zhī sàng zì tiān zǐ dá shù rén xiàn fēng zàng bù wéi yǔ zhǐ bù fēng bù shù sàng bù èr shì zì tiān zǐ dá yú shù rén
三年之丧,自天子达,庶人县封,葬不为雨止,不封不树,丧不贰事,自天子达于庶人。
sàng cóng sǐ zhě jì cóng shēng zhě
丧从死者,祭从生者。
zhī zǐ bù jì
支子不祭。
tiān zǐ qī miào sān zhāo sān mù yǔ tài zǔ zhī miào ér qī
天子七庙,三昭三穆,与太祖之庙而七。
zhū hóu wǔ miào èr zhāo èr mù yǔ tài zǔ zhī miào ér wǔ
诸侯五庙,二昭二穆,与太祖之庙而五。
dài fū sān miào yī zhāo yī mù yǔ tài zǔ zhī miào ér sān
大夫三庙,一昭一穆,与太祖之庙而三。
shì yī miào
士一庙。
shù rén jì yú qǐn
庶人祭于寝。
tiān zǐ zhū hóu zōng miào zhī jì chūn yuē yuè xià yuē dì qiū yuē cháng dōng yuē zhēng
天子、诸侯宗庙之祭:春曰礿,夏曰禘,秋曰尝,冬曰烝。
tiān zǐ jì tiān de zhū hóu jì shè jì dài fū jì wǔ sì
天子祭天地,诸侯祭社稷,大夫祭五祀。
tiān zǐ jì tiān xià míng shān dà chuān wǔ yuè shì sān gōng sì dú shì zhū hóu
天子祭天下名山大川:五岳视三公,四渎视诸侯。
zhū hóu jì míng shān dà chuān zhī zài qí de zhě
诸侯祭名山大川之在其地者。
tiān zǐ zhū hóu jì yīn guó zhī zài qí de ér wú zhǔ hòu zhě
天子诸侯祭因国之在其地而无主后者。
tiān zǐ zhí yuè xiá dì xiá cháng xiá zhēng
天子犆礿,祫禘,祫尝,祫烝。
zhū hóu yuè zé bù dì dì zé bù cháng cháng zé bù zhēng zhēng zé bù yuè
诸侯礿则不禘,禘则不尝,尝则不烝,烝则不礿。
zhū hóu yuè zhí
诸侯礿,犆;
dì yī zhí yī xiá
禘,一犆一祫;
cháng xiá
尝,祫;
zhēng xiá
烝,祫。
tiān zǐ shè jì jiē dà láo zhū hóu shè jì jiē shào láo
天子社稷皆大牢,诸侯社稷皆少牢。
dài fū shì zōng miào zhī jì yǒu tián zé jì wú tián zé jiàn
大夫、士宗庙之祭,有田则祭,无田则荐。
shù rén chūn jiàn jiǔ xià jiàn mài qiū jiàn shǔ dōng jiàn dào
庶人春荐韭,夏荐麦,秋荐黍,冬荐稻。
jiǔ yǐ luǎn mài yǐ yú shǔ yǐ tún dào yǐ yàn
韭以卵,麦以鱼,黍以豚,稻以雁。
jì tiān de zhī niú jiǎo jiǎn lì
祭天地之牛,角茧栗;
zōng miào zhī niú jiǎo wò
宗庙之牛,角握;
bīn kè zhī niú jiǎo chǐ
宾客之牛,角尺。
zhū hóu wú gù bù shā niú dài fū wú gù bù shā yáng shì wú gù bù shā quǎn shǐ shù rén wú gù bù shí zhēn
诸侯无故不杀牛,大夫无故不杀羊,士无故不杀犬豕,庶人无故不食珍。
shù xiū bù yú shēng yàn yī bù yú jì fú qǐn bù yú miào
庶羞不逾牲,燕衣不逾祭服,寝不逾庙。
gǔ zhě gōng tián jiè ér bù shuì
古者:公田,藉而不税。
shì chán ér bù shuì
市,廛而不税。
guān jī ér bù zhēng
关,讥而不征。
lín lù chuān zé yǐ shí rù ér bù jīn
林麓川泽,以时入而不禁。
fu guī tián wú zhēng
夫圭田无征。
yòng mín zhī lì suì bù guò sān rì
用民之力,岁不过三日。
tián lǐ bù zhōu mù dì bù qǐng
田里不粥,墓地不请。
sī kōng zhí dù dù de jū mín shān chuān jǔ zé shí sì shí
司空执度度地,居民山川沮泽,时四时。
liàng dì yuǎn jìn xīng shì rèn lì
量地远近,兴事任力。
fán shǐ mín rèn lǎo zhě zhī shì shí zhuàng zhě zhī shí
凡使民:任老者之事,食壮者之食。
fán jū mín cái bì yīn tiān dì hán nuǎn zào shī guǎng gǔ dà chuān yì zhì
凡居民材,必因天地寒暖燥湿,广谷大川异制。
mín shēng qí jiān zhě yì sú gāng róu qīng zhòng chí sù yì qí wǔ wèi yì hé qì xiè yì zhì yī fú yì yí
民生其间者异俗:刚柔轻重迟速异齐,五味异和,器械异制,衣服异宜。
xiū qí jiào bù yì qí sú
修其教,不易其俗;
qí qí zhèng bù yì qí yi
齐其政,不易其宜。
zhōng guó róng yí wǔ fāng zhī mín jiē yǒu qí xìng yě bù kě tuī yí
中国戎夷,五方之民,皆有其性也,不可推移。
dōng fāng yuē yí bèi fà wén shēn yǒu bù huǒ shí zhě yǐ
东方曰夷,被髪文身,有不火食者矣。
nán fāng yuē mán diāo tí jiāo zhǐ yǒu bù huǒ shí zhě yǐ
南方曰蛮,雕题交趾,有不火食者矣。
xī fāng yuē róng bèi fà yī pí yǒu bù lì shí zhě yǐ
西方曰戎,被髪衣皮,有不粒食者矣。
běi fāng yuē dí yī yǔ máo xué jū yǒu bù lì shí zhě yǐ
北方曰狄,衣羽毛穴居,有不粒食者矣。
zhōng guó yí mán róng dí jiē yǒu ān jū hé wèi yi fú lì yòng bèi qì wǔ fāng zhī mín yán yǔ bù tōng shì yù bù tóng
中国、夷、蛮、戎、狄,皆有安居、和味、宜服、利用、备器,五方之民,言语不通,嗜欲不同。
dá qí zhì tōng qí yù dōng fāng yuē jì nán fāng yuē xiàng xī fāng yuē dí dī běi fāng yuē yì
达其志,通其欲:东方曰寄,南方曰象,西方曰狄鞮,北方曰译。
fán jū mín liàng dì yǐ zhì yì dù de yǐ jū mín
凡居民,量地以制邑,度地以居民。
de yì mín jū bì cān xiāng de yě
地、邑、民、居,必参相得也。
wú kuàng tǔ wú yóu mín shí jié shì shí mín xián ān qí jū lè shì quàn gōng zūn jūn qīn shàng rán hòu xīng xué
无旷土,无游民,食节事时,民咸安其居,乐事劝功,尊君亲上,然后兴学。
sī tú xiū liù lǐ yǐ jié mín xìng míng qī jiào yǐ xìng mín dé qí bā zhèng yǐ fáng yín yī dào dé yǐ tóng sú yǎng qí lǎo yǐ zhì xiào xù gū dú yǐ dǎi bù zú shàng xián yǐ chóng dé jiǎn bù xiào yǐ chù è
司徒修六礼以节民性,明七教以兴民德,齐八政以防淫,一道德以同俗,养耆老以致孝,恤孤独以逮不足,上贤以崇德,简不肖以绌恶。
mìng xiāng jiǎn bù shuài jiào zhě yǐ gào
命乡,简不帅教者以告。
qí lǎo jiē cháo yú xiáng yuán rì xí shè shàng gōng xí xiāng shàng chǐ dà sī tú shuài guó zhī jùn shì yǔ zhí shì yān
耆老皆朝于庠,元日,习射上功,习乡上齿,大司徒帅国之俊士与执事焉。
bù biàn mìng guó zhī yòu xiāng jiǎn bù shuài jiào zhě yí zhī zuǒ
不变,命国之右乡,简不帅教者移之左;
mìng guó zhī zuǒ xiāng jiǎn bù shuài jiào zhě yí zhī yòu rú chū lǐ
命国之左乡,简不帅教者移之右,如初礼。
bù biàn yí zhī jiāo rú chū lǐ
不变,移之郊,如初礼。
bù biàn yí zhī suì rú chū lǐ
不变,移之遂,如初礼。
bù biàn píng zhī yuǎn fāng zhōng shēn bù chǐ
不变,屏之远方,终身不齿。
mìng xiāng lùn xiù shì shēng zhī sī tú yuē xuǎn shì
命乡,论秀士,升之司徒,曰选士。
sī tú lùn xuǎn shì zhī xiù zhě ér shēng zhī xué yuē jùn shì
司徒论选士之秀者而升之学,曰俊士。
shēng yú sī tú zhě bù zhēng yú xiāng
升于司徒者,不征于乡;
shēng yú xué zhě bù zhēng yú sī tú yuē zào shì
升于学者,不征于司徒,曰造士。
yuè zhèng chóng sì shù lì sì jiào shùn xiān wáng shī shū lǐ yuè yǐ zào shì
乐正崇四术,立四教,顺先王诗书礼乐以造士。
chūn qiū jiào yǐ lǐ yuè dōng xià jiào yǐ shī shū
春、秋教以礼乐,冬、夏教以诗书。
wáng tài zǐ wáng zǐ qún hòu zhī tài zǐ qīng dài fū yuán shì zhī shì zi guó zhī jùn xuǎn jiē zào yān
王大子、王子、群后之大子、卿大夫元士之适子、国之俊选,皆造焉。
fán rù xué yǐ chǐ
凡入学以齿。
jiāng chū xué xiǎo xū dà xū xiǎo lè zhèng jiǎn bù shuài jiào zhě yǐ gào yú dà lè zhèng
将出学,小胥、大胥、小乐正简不帅教者以告于大乐正。
dà lè zhèng yǐ gào yú wáng
大乐正以告于王。
wáng mìng sān gōng jiǔ qīng dài fū yuán shì jiē rù xué
王命三公、九卿、大夫、元士皆入学。
bù biàn wáng qīn shì xué
不变,王亲视学。
bù biàn wáng sān rì bù jǔ píng zhī yuǎn fāng
不变,王三日不举,屏之远方。
xī fāng yuē jí dōng fāng yuē jì zhōng shēn bù chǐ
西方曰棘,东方曰寄,终身不齿。
dà lè zhèng lùn zào shì zhī xiù zhě yǐ gào yú wáng ér shēng zhū sī mǎ yuē jìn shì
大乐正论造士之秀者以告于王,而升诸司马,曰进士。
sī mǎ biàn lùn guān cái lùn jìn shì zhī xián zhě yǐ gào yú wáng ér dìng qí lùn
司马辨论官材,论进士之贤者以告于王,而定其论。
lùn dìng rán hòu guān zhī rèn guān rán hòu jué zhī wèi dìng rán hòu lù zhī
论定然后官之,任官然后爵之,位定然后禄之。
dài fū fèi qí shì zhōng shēn bù shì sǐ yǐ shì lǐ zàng zhī
大夫废其事,终身不仕,死以士礼葬之。
yǒu fā zé mìng dà sī tú jiào shì yǐ chē jiǎ
有发,则命大司徒教士以车甲。
fán zhí jì lùn lì shì sì fāng luǒ gǔ gōng jué shè yù
凡执技论力,适四方,裸股肱,决射御。
fán zhí jì yǐ shì shàng zhě zhù shǐ shè yù yī bǔ jí bǎi gōng
凡执技以事上者:祝史、射御、医卜及百工。
fán zhí jì yǐ shì shàng zhě bù èr shì bù yí guān chū xiāng bù yǔ shì chǐ
凡执技以事上者:不贰事,不移官,出乡不与士齿。
shì yú jiā zhě chū xiāng bù yǔ shì chǐ
仕于家者,出乡不与士齿。
sī kòu zhèng xíng míng bì yǐ tīng yù sòng
司寇正刑明辟以听狱讼。
bì sān cì
必三刺。
yǒu zhǐ wú jiǎn bù tīng
有旨无简不听。
fù cóng qīng shè cóng zhòng
附从轻,赦从重。
fán zhì wǔ xíng bì jí tiān lùn
凡制五刑,必即天论。
yóu fá lì yú shì
邮罚丽于事。
fán tīng wǔ xíng zhī sòng bì yuán fù zǐ zhī qīn lì jūn chén zhī yì yǐ quán zhī
凡听五刑之讼,必原父子之亲、立君臣之义以权之。
yì lùn qīng zhòng zhī xù shèn cè qiǎn shēn zhī liàng yǐ bié zhī
意论轻重之序、慎测浅深之量以别之。
xī qí cōng míng zhì qí zhōng ài yǐ jǐn zhī
悉其聪明、致其忠爱以尽之。
yí yù fàn yǔ zhòng gòng zhī
疑狱,泛与众共之;
zhòng yí shè zhī
众疑,赦之。
bì chá xiǎo dà zhī bǐ yǐ chéng zhī
必察小大之比以成之。
chéng yù cí shǐ yǐ yù chéng gào yú zhèng zhèng tīng zhī
成狱辞,史以狱成告于正,正听之。
zhèng yǐ yù chéng gào yú dà sī kòu dà sī kòu tīng zhī jí mù zhī xià
正以狱成告于大司寇,大司寇听之棘木之下。
dà sī kòu yǐ yù zhī chéng gào yú wáng wáng mìng sān gōng cān tīng zhī
大司寇以狱之成告于王,王命三公参听之。
sān gōng yǐ yù zhī chéng gào yú wáng wáng sān yòu rán hòu zhì xíng
三公以狱之成告于王,王三又,然后制刑。
fán zuò xíng fá qīng wú shè
凡作刑罚,轻无赦。
xíng zhě xíng yě xíng zhě chéng yě yī chéng ér bù kě biàn gù jūn zi jìn xīn yān
刑者侀也,侀者成也,一成而不可变,故君子尽心焉。
xī yán pò lǜ luàn míng gǎi zuò zhí zuǒ dào yǐ luàn zhèng shā
析言破律,乱名改作,执左道以乱政,杀。
zuò yín shēng yì fú qí jì qí qì yǐ yí zhòng shā
作淫声、异服、奇技、奇器以疑众,杀。
xíng wěi ér jiān yán wěi ér biàn xué fēi ér bó shùn fēi ér zé yǐ yí zhòng shā
行伪而坚,言伪而辩,学非而博,顺非而泽,以疑众,杀。
jiǎ yú guǐ shén shí rì bǔ shì yǐ yí zhòng shā
假于鬼神、时日、卜筮以疑众,杀。
cǐ sì zhū zhě bù yǐ tīng
此四诛者,不以听。
fán zhí jìn yǐ qí zhòng bù shè guò
凡执禁以齐众,不赦过。
yǒu guī bì jīn zhāng bù zhōu yú shì
有圭璧金璋,不粥于市;
mìng fú mìng chē bù zhōu yú shì
命服命车,不粥于市;
zōng miào zhī qì bù zhōu yú shì
宗庙之器,不粥于市;
xī shēng bù zhōu yú shì
牺牲不粥于市;
róng qì bù zhōu yú shì
戎器不粥于市。
yòng qì bù zhōng dù bù zhōu yú shì
用器不中度,不粥于市。
bīng chē bù zhōng dù bù zhōu yú shì
兵车不中度,不粥于市。
bù bó jīng cū bù zhōng shù fú guǎng xiá bù zhōng liàng bù zhōu yú shì
布帛精粗不中数、幅广狭不中量,不粥于市。
jiān sè luàn zhèng sè bù zhōu yú shì
奸色乱正色,不粥于市。
jǐn wén zhū yù chéng qì bù zhōu yú shì
锦文珠玉成器,不粥于市。
yī fú yǐn shí bù zhōu yú shì
衣服饮食,不粥于市。
wǔ gǔ bù shí guǒ shí wèi shú bù zhōu yú shì
五谷不时,果实未熟,不粥于市。
mù bù zhōng fá bù zhōu yú shì
木不中伐,不粥于市。
qín shòu yú biē bù zhōng shā bù zhōu yú shì
禽兽鱼鳖不中杀,不粥于市。
guān zhí jìn yǐ jī jìn yì fú shi yì yán
关执禁以讥,禁异服,识异言。
dà shǐ diǎn lǐ zhí jiǎn jì fèng huì è
大史典礼,执简记,奉讳恶。
tiān zǐ zhāi jiè shòu jiàn
天子齐戒受谏。
sī huì yǐ suì zhī chéng zhì yú tiān zǐ zhǒng zǎi zhāi jiè shòu zhì
司会以岁之成,质于天子,冢宰齐戒受质。
dà lè zhèng dà sī kòu shì sān guān yǐ qí chéng cóng zhì yú tiān zǐ
大乐正、大司寇、司市三个官员将其部门的成绩总结附于司会之后也报请天子考核。
dà sī tú dà sī mǎ dà sī kōng zhāi jiè shòu zhì
大司徒、大司马、大司空齐戒受质;
bǎi guān gè yǐ qí chéng zhì yú sān guān
百官各以其成,质于三官。
dà sī tú dà sī mǎ dà sī kōng yǐ bǎi guān zhī chéng zhì yú tiān zǐ
大司徒、大司马、大司空以百官之成,质于天子。
bǎi guān zhāi jiè shòu zhì
百官齐戒受质。
rán hòu xiū lǎo láo nóng chéng suì shì zhì guó yòng
然后,休老劳农,成岁事,制国用。
fán yǎng lǎo yǒu yú shì yǐ yàn lǐ xià hòu shì yǐ xiǎng lǐ yīn rén yǐ shí lǐ zhōu rén xiū ér jiān yòng zhī
凡养老:有虞氏以燕礼,夏后氏以飨礼,殷人以食礼,周人修而兼用之。
wǔ shí yǎng yú xiāng liù shí yǎng yú guó qī shí yǎng yú xué dá yú zhū hóu
五十养于乡,六十养于国,七十养于学,达于诸侯。
bā shí bài jūn mìng yī zuò zài zhì gǔ yì rú zhī
八十拜君命,一坐再至,瞽亦如之。
jiǔ shí shǐ rén shòu
九十使人受。
wǔ shí yì zhāng liù shí sù ròu qī shí èr shàn bā shí cháng zhēn
五十异粻,六十宿肉,七十贰膳,八十常珍;
jiǔ shí yǐn shí bù lí qǐn shàn yǐn cóng yú yóu kě yě
九十,饮食不离寝、膳饮从于游可也。
liù shí suì zhì qī shí shí zhì bā shí yuè zhì
六十岁制,七十时制,八十月制;
jiǔ shí rì xiū wéi jiǎo qīn mào sǐ ér hòu zhì
九十日修,唯绞、衾、冒,死而后制。
wǔ shí shǐ shuāi liù shí fēi ròu bù bǎo qī shí fēi bó bù nuǎn bā shí fēi rén bù nuǎn
五十始衰,六十非肉不饱,七十非帛不暖,八十非人不暖;
jiǔ shí suī dé rén bù nuǎn yǐ
九十,虽得人不暖矣。
wǔ shí zhàng yú jiā liù shí zhàng yú xiāng qī shí zhàng yú guó bā shí zhàng yú cháo
五十杖于家,六十杖于乡,七十杖于国,八十杖于朝;
jiǔ shí zhě tiān zǐ yù yǒu wèn yān zé jiù qí shì yǐ zhēn cóng
九十者,天子欲有问焉,则就其室,以珍从。
qī shí bù sì cháo bā shí yuè jū cún jiǔ shí rì yǒu zhì wǔ shí bù cóng lì zhèng liù shí bù yǔ fú róng qī shí bù yǔ bīn kè zhī shì bā shí qí sàng zhī shì fú jí yě
七十不俟朝,八十月告存,九十日有秩五十不从力政,六十不与服戎,七十不与宾客之事,八十齐丧之事弗及也。
wǔ shí ér jué liù shí bù qīn xué qī shí zhì zhèng
五十而爵,六十不亲学,七十致政。
wéi shuāi má wèi sàng
唯衰麻为丧。
yǒu yú shì yǎng guó lǎo yú shàng xiáng yǎng shù lǎo yú xià xiáng
有虞氏养国老于上庠,养庶老于下庠。
xià hòu shì yǎng guó lǎo yú dōng xù yǎng shù lǎo yú xī xù
夏后氏养国老于东序,养庶老于西序。
yīn rén yǎng guó lǎo yú yòu xué yǎng shù lǎo yú zuǒ xué
殷人养国老于右学,养庶老于左学。
zhōu rén yǎng guó lǎo yú dōng jiāo yǎng shù lǎo yú yú xiáng yú xiáng zài guó zhī xi jiāo
周人养国老于东胶,养庶老于虞庠:虞庠在国之西郊。
yǒu yú shì huáng ér jì shēn yī ér yǎng lǎo
有虞氏皇而祭,深衣而养老。
xià hòu shì shōu ér jì yàn yī ér yǎng lǎo
夏后氏收而祭,燕衣而养老。
yīn rén xǔ ér jì gǎo yī ér yǎng lǎo
殷人冔而祭,缟衣而养老。
zhōu rén miǎn ér jì xuán yī ér yǎng lǎo
周人冕而祭,玄衣而养老。
fán sān wáng yǎng lǎo jiē yǐn nián
凡三王养老皆引年。
bā shí zhě yī zi bù cóng zhèng jiǔ shí zhě qí jiā bù cóng zhèng fèi jí fēi rén bù yǎng zhě yī rén bù cóng zhèng
八十者一子不从政,九十者其家不从政,废疾非人不养者一人不从政。
fù mǔ zhī sàng sān nián bù cóng zhèng
父母之丧,三年不从政。
qí shuāi dà gōng zhī sàng sān yuè bù cóng zhèng
齐衰、大功之丧,三月不从政。
jiāng xǐ yú zhū hóu sān yuè bù cóng zhèng
将徙于诸侯,三月不从政。
zì zhū hóu lái xǐ jiā qī bù cóng zhèng
自诸侯来徙家,期不从政。
shǎo ér wú fù zhě wèi zhī gū lǎo ér wú zi zhě wèi zhī dú lǎo ér wú qī zhě wèi zhī qín lǎo ér wú fu zhě wèi zhī guǎ
少而无父者谓之孤,老而无子者谓之独,老而无妻者谓之矜,老而无夫者谓之寡。
cǐ sì zhě tiān mín zhī qióng ér wú gào zhě yě jiē yǒu cháng xì
此四者,天民之穷而无告者也,皆有常饩。
yīn lóng bǒ bì duàn zhě zhū rú bǎi gōng gè yǐ qí qì shí zhī
瘖、聋、跛、躃、断者、侏儒、百工,各以其器食之。
dào lù nán zǐ yóu yòu fù rén yóu zuǒ chē cóng zhōng yāng
道路:男子由右,妇人由左,车从中央。
fù zhī chǐ suí háng xiōng zhī chǐ yàn háng péng yǒu bù xiāng yú
父之齿随行,兄之齿雁行,朋友不相逾。
qīng rèn bìng zhòng rèn fēn bān bái zhě bù tí qiè
轻任并,重任分,斑白者不提挈。
jūn zǐ qí lǎo bù tú xíng shù rén qí lǎo bù tú shí
君子耆老不徒行,庶人耆老不徒食。
dài fū jì qì bù jiǎ
大夫祭器不假。
jì qì wèi chéng bù zào yàn qì
祭器未成,不造燕器。
fāng yī lǐ zhě wèi tián jiǔ bǎi mǔ
方一里者为田九百亩。
fāng shí lǐ zhě wèi fāng yī lǐ zhě bǎi wèi tián jiǔ wàn mǔ
方十里者,为方一里者百,为田九万亩。
fāng bǎi lǐ zhě wèi fāng shí lǐ zhě bǎi wèi tián jiǔ shí yì mǔ
方百里者,为方十里者百,为田九十亿亩。
fāng qiān lǐ zhě wèi fāng bǎi lǐ zhě bǎi wèi tián jiǔ wàn yì mǔ
方千里者,为方百里者百,为田九万亿亩。
zì héng shān zhì yú nán hé qiān lǐ ér jìn
自恒山至于南河,千里而近;
zì nán hé zhì yú jiāng qiān lǐ ér jìn
自南河至于江,千里而近。
zì jiāng zhì yú héng shān qiān lǐ ér yáo
自江至于衡山,千里而遥;
zì dōng hé zhì yú dōng hǎi qiān lǐ ér yáo
自东河至于东海,千里而遥。
zì dōng hé zhì yú xī hé qiān lǐ ér jìn
自东河至于西河,千里而近;
zì xī hé zhì yú liú shā qiān lǐ ér yáo
自西河至于流沙,千里而遥。
xi bù jìn liú shā nán bù jìn héng shān dōng bù jìn dōng hǎi běi bù jìn héng shān fán sì hǎi zhī nèi duàn chāng bǔ duǎn fāng sān qiān lǐ wèi tián bā shí wàn yì yī wàn yì mǔ
西不尽流沙,南不尽衡山,东不近东海,北不尽恒山,凡四海之内,断长补短,方三千里,为田八十万亿一万亿亩。
fāng bǎi lǐ zhě wèi tián jiǔ shí yì mǔ shān líng lín lù chuān zé gōu dú chéng guō gōng shì tú xiàng sān fēn qù yī qí yú liù shí yì mǔ
方百里者为田九十亿亩:山陵、林麓、川泽、沟渎、城郭、宫室、涂巷,三分去一,其余六十亿亩。
gǔ zhě yǐ zhōu chǐ bā chǐ wèi bù jīn yǐ zhōu chǐ liù chǐ sì cùn wèi bù
古者以周尺八尺为步,今以周尺六尺四寸为步。
gǔ zhě bǎi mǔ dāng jīn dōng tián bǎi sì shí liù mǔ sān shí bù
古者百亩,当今东田百四十六亩三十步。
gǔ zhě bǎi lǐ dāng jīn bǎi èr shí yī lǐ liù shí bù sì chǐ èr cùn èr fēn
古者百里,当今百二十一里六十步四尺二寸二分。
fāng qiān lǐ zhě wèi fāng bǎi lǐ zhě bǎi
方千里者,为方百里者百。
fēng fāng bǎi lǐ zhě sān shí guó qí yú fāng bǎi lǐ zhě qī shí
封方百里者三十国,其余,方百里者七十。
yòu fēng fāng qī shí lǐ zhě liù shí wèi fāng bǎi lǐ zhě èr shí jiǔ fāng shí lǐ zhě sì shí
又封方七十里者六十--为方百里者二十九,方十里者四十。
qí yú fāng bǎi lǐ zhě sì shí fāng shí lǐ zhě liù shí
其余,方百里者四十,方十里者六十;
yòu fēng fāng wǔ shí lǐ zhě èr shí wèi fāng bǎi lǐ zhě sān shí
又封方五十里者二十--为方百里者三十;
qí yú fāng bǎi lǐ zhě shí fāng shí lǐ zhě liù shí
其余,方百里者十,方十里者六十。
míng shān dà zé bù yǐ fēng qí yú yǐ wéi fù yōng jiān tián
名山大泽不以封,其余以为附庸间田。
zhū hóu zhī yǒu gōng zhě qǔ yú jiān tián yǐ lù zhī
诸侯之有功者,取于间田以禄之;
qí yǒu xuē dì zhě guī zhī jiān tián
其有削地者,归之间田。
tiān zǐ zhī xiàn nèi fāng qiān lǐ zhě wèi fāng bǎi lǐ zhě bǎi
天子之县内:方千里者为方百里者百。
fēng fāng bǎi lǐ zhě jiǔ qí yú fāng bǎi lǐ zhě jiǔ shí yī
封方百里者九,其余方百里者九十一。
yòu fēng fāng qī shí lǐ zhě èr shí yī wèi fāng bǎi lǐ zhě shí fāng shí lǐ zhě èr shí jiǔ
又封方七十里者二十一--为方百里者十,方十里者二十九;
qí yú fāng bǎi lǐ zhě bā shí fāng shí lǐ zhě qī shí yī
其余,方百里者八十,方十里者七十一。
yòu fēng fāng wǔ shí lǐ zhě liù shí sān wèi fāng bǎi lǐ zhě shí wǔ fāng shí lǐ zhě qī shí wǔ
又封方五十里者六十三--为方百里者十五,方十里者七十五;
qí yú fāng bǎi lǐ zhě liù shí sì fāng shí lǐ zhě jiǔ shí liù
其余方百里者六十四,方十里者九十六。
zhū hóu zhī xià shì lù shí jiǔ rén zhōng shì shí shí bā rén shàng shì shí sān shí liù rén
诸侯之下士禄食九人,中士食十八人,上士食三十六人。
xià dài fū shí qī shí èr rén qīng shí èr bǎi bā shí bā rén
下大夫食七十二人,卿食二百八十八人。
jūn shí èr qiān bā bǎi bā shí rén
君食二千八百八十人。
cì guó zhī qīng shí èr bǎi yī shí liù rén jūn shí èr qiān yī bǎi liù shí rén
次国之卿食二百一十六人,君食二千一百六十人。
xiǎo guó zhī qīng shí bǎi sì shí sì rén jūn shí qiān sì bǎi sì shí rén
小国之卿食百四十四人,君食千四百四十人。
cì guó zhī qīng mìng yú qí jūn zhě rú xiǎo guó zhī qīng
次国之卿,命于其君者,如小国之卿。
tiān zǐ zhī dài fū wèi sān jiān jiān yú zhū hóu zhī guó zhě qí lù shì zhū hóu zhī qīng qí jué shì cì guó zhī jūn qí lù qǔ zhī yú fāng bó zhī de
天子之大夫为三监,监于诸侯之国者,其禄视诸侯之卿,其爵视次国之君,其禄取之于方伯之地。
fāng bó wèi cháo tiān zi jiē yǒu tāng mù zhī yì yú tiān zǐ zhī xiàn nèi shì yuán shì
方伯为朝天子,皆有汤沐之邑于天子之县内,视元士。
zhū hóu shì zǐ shì guó dài fū bu shi jué
诸侯世子世国,大夫不世爵。
shǐ yǐ dé jué yǐ gōng wèi cì jué shì tiān zǐ zhī yuán shì yǐ jūn qí guó
使以德,爵以功,未赐爵,视天子之元士,以君其国。
zhū hóu zhī dài fū bu shi jué lù
诸侯之大夫,不世爵禄。
liù lǐ guān hūn sàng jì xiāng xiāng jiàn
六礼:冠、昏、丧、祭、乡、相见。
qī jiào fù zǐ xiōng dì fū fù jūn chén zhǎng yòu péng yǒu bīn kè
七教:父子、兄弟、夫妇、君臣、长幼、朋友、宾客。
bā zhèng yǐn shí yī fú shì wéi yì bié dù liàng shù zhì
八政:饮食、衣服、事为、异别、度、量、数、制。