fán lǐ zhī dà tǐ tǐ tiān de fǎ sì shí zé yīn yáng shùn rén qíng gù wèi zhī lǐ
凡礼之大体,体天地,法四时,则阴阳,顺人情,故谓之礼。
zǐ zhī zhě shì bù zhī lǐ zhī suǒ yóu shēng yě
訾之者,是不知礼之所由生也。
fu lǐ jí xiōng yì dào bù dé xiāng gān qǔ zhī yīn yáng yě
夫礼,吉凶异道,不得相干,取之阴阳也。
sàng yǒu sì zhì biàn ér cóng yí qǔ zhī sì shí yě
丧有四制,变而从宜,取之四时也。
yǒu ēn yǒu lǐ yǒu jié yǒu quán qǔ zhī rén qíng yě
有恩有理,有节有权,取之人情也。
ēn zhě rén yě lǐ zhě yì yě jié zhě lǐ yě quán zhě zhī yě
恩者仁也,理者义也,节者礼也,权者知也。
rén yì lǐ zhì rén dào jù yǐ
仁义礼智,人道具矣。
qí ēn hòu zhě qí fú zhòng
其恩厚者,其服重;
gù wèi fù zhǎn shuāi sān nián yǐ ēn zhì zhě yě
故为父斩衰三年,以恩制者也。
mén nèi zhī zhì ēn yǎn yì
门内之治,恩掩义;
mén wài zhī zhì yì duàn ēn
门外之治,义断恩。
zī yú shì fù yǐ shì jūn ér jìng tóng guì guì zūn zūn yì zhī dà zhě yě
资于事父以事君,而敬同,贵贵尊尊,义之大者也。
gù wèi jūn yì zhǎn shuāi sān nián yǐ yì zhì zhě yě
故为君亦斩衰三年,以义制者也。
sān rì ér shí sān yuè ér mù qī ér liàn huǐ bù miè xìng bù yǐ sǐ shāng shēng yě
三日而食,三月而沐,期而练,毁不灭性,不以死伤生也。
sàng bù guò sān nián jū shuāi bù bǔ fén mù bù péi
丧不过三年,苴衰不补,坟墓不培;
xiáng zhī rì gǔ sù qín gào mín yǒu zhōng yě
祥之日,鼓素琴,告民有终也;
yǐ jié zhì zhě yě
以节制者也。
zī yú shì fù yǐ shì mǔ ér ài tóng
资于事父以事母,而爱同。
tiān wú èr rì tǔ wú èr wáng guó wú èr jūn jiā wú èr zūn yǐ yī zhì zhī yě
天无二日,土无二王,国无二君,家无二尊,以一治之也。
gù fù zài wèi mǔ qí shuāi qī zhě jiàn wú èr zūn yě
故父在,为母齐衰期者,见无二尊也。
zhàng zhě hé yě
杖者何也?
jué yě
爵也。
sān rì shòu zi zhàng wǔ rì shòu dài fū zhàng qī rì shòu shì zhàng
三日授子杖,五日授大夫杖,七日授士杖。
huò yuē dān zhǔ
或曰担主;
huò yuē fǔ bìng fù rén tóng zǐ bù zhàng bù néng bìng yě
或曰辅病,妇人、童子不杖,不能病也。
bǎi guān bèi bǎi wù jù bù yán ér shì xíng zhě fú ér qǐ
百官备,百物具,不言而事行者,扶而起;
yán ér hòu shì xíng zhě zhàng ér qǐ
言而后事行者,杖而起;
shēn zì zhí shì ér hòu xíng zhě miàn gòu ér yǐ
身自执事而后行者,面垢而已。
tū zhě bù zhuā yǔ zhě bù tǎn bǒ zhě bù yǒng
秃者不髽,伛者不袒,跛者不踊。
lǎo bìng bù zhǐ jiǔ ròu
老病不止酒肉。
fán cǐ bā zhě yǐ quán zhì zhě yě
凡此八者,以权制者也。
shǐ sǐ sān rì bù dài sān yuè bù jiě qī bēi āi sān nián yōu ēn zhī shā yě
始死,三日不怠,三月不解,期悲哀,三年忧--恩之杀也。
shèng rén yīn shā yǐ zhì jié cǐ sàng zhī suǒ yǐ sān nián
圣人因杀以制节,此丧之所以三年。
xián zhě bù dé guò bù xiào zhě bù dé bù jí cǐ sàng zhī zhōng yōng yě wáng zhě zhī suǒ cháng xíng yě
贤者不得过,不肖者不得不及,此丧之中庸也,王者之所常行也。
shū yuē gāo zōng liàng ān sān nián bù yán shàn zhī yě
《书》曰:“高宗谅暗,三年不言”,善之也;
wáng zhě mò bù xíng cǐ lǐ
王者莫不行此礼。
hé yǐ dú shàn zhī yě
何以独善之也?
yuē gāo zōng zhě wǔ dīng
曰:高宗者武丁;
wǔ dīng zhě yīn zhī xián wáng yě
武丁者,殷之贤王也。
jì shì jí wèi ér cí liáng yú sàng dāng cǐ zhī shí yīn shuāi ér fù xīng lǐ fèi ér fù qǐ gù shàn zhī
继世即位而慈良于丧,当此之时,殷衰而复兴,礼废而复起,故善之。
shàn zhī gù zài zhī shū zhōng ér gāo zhī gù wèi zhī gāo zōng
善之,故载之书中而高之,故谓之高宗。
sān nián zhī sàng jūn bù yán shū yún gāo zōng liàng ān sān nián bù yán cǐ zhī wèi yě
三年之丧,君不言,《书》云:「高宗谅暗,三年不言」,此之谓也。
rán ér yuē yán bù wén zhě wèi chén xià yě
然而曰“言不文”者,谓臣下也。
lǐ zhǎn shuāi zhī sàng wéi ér bú duì
礼:斩衰之丧,唯而不对;
qí shuāi zhī sàng duì ér bù yán
齐衰之丧,对而不言;
dà gōng zhī sàng yán ér bù yì
大功之丧,言而不议;
sī xiǎo gōng zhī sàng yì ér bù jí lè
缌小功之丧,议而不及乐。
fù mǔ zhī sàng shuāi guān shéng yīng jiān jù sān rì ér shí zhōu sān yuè ér mù qī shí sān yuè ér liàn guān sān nián ér xiáng
父母之丧,衰冠绳缨菅屦,三日而食粥,三月而沐,期十三月而练冠,三年而祥。
bǐ zhōng cí sān jié zhě rén zhě kě yǐ guān qí ài yān zhī zhě kě yǐ guān qí lǐ yān qiáng zhě kě yǐ guān qí zhì yān
比终兹三节者,仁者可以观其爱焉,知者可以观其理焉,强者可以观其志焉。
lǐ yǐ zhì zhī yì yǐ zhèng zhī xiào zǐ dì di zhēn fù jiē kě de ér chá yān
礼以治之,义以正之,孝子弟弟贞妇,皆可得而察焉。