zǐ yuē qián kūn qí yì zhī mén yé
子曰:“乾坤,其《易》之门耶?
qián yáng wù yě
干,阳物也;
kūn yīn wù yě
坤,阴物也。
yīn yáng hé dé ér gāng róu yǒu tǐ
阴阳合德,而刚柔有体。
yǐ tǐ tiān de zhī zhuàn yǐ tōng shén míng zhī dé
以体天地之撰,以通神明之德。
qí chēng míng yě zá ér bù yuè
其称名也,杂而不越。
yú jī qí lèi qí shuāi shì zhī yì yá
于稽其类,其衰世之意邪?
fu yì zhāng wǎng ér chá lái ér wēi xiǎn chǎn yōu kāi ér dāng míng biàn wù zhèng yán duàn cí zé bèi yǐ
夫《易》,彰往而察来,而微显阐幽,开而当名辨物,正言断辞,则备矣。
qí chēng míng yě xiǎo qí qǔ lèi yě dà
其称名也小,其取类也大。
qí zhǐ yuǎn qí cí wén qí yán qū ér zhōng qí shì sì ér yǐn
其旨远,其辞文,其言曲而中,其事肆而隐。
yīn èr yǐ jì mín xíng yǐ míng shī de zhī bào
因贰以济民行,以明失得之报。