xī xiāng jì miào cí tōng xì yǔ mǔ dan tíng yàn qǔ jǐng fāng xīn
西厢记妙词通戏语牡丹亭艳曲警芳心
huà shuō gǔ yuán chūn zì nà rì xìng dà guān yuán huí gōng qù hòu biàn mìng jiāng nà rì suǒ yǒu de tí yǒng mìng tàn chūn yī cì chāo lù tuǒ xié zì jǐ biān cì xù qí yōu liè yòu mìng zài dà guān yuán lè shí wèi qiān gǔ fēng liú yǎ shì
话说贾元春自那日幸大观园回宫去后,便命将那日所有的题咏,命探春依次抄录妥协,自己编次,叙其优劣,又命在大观园勒石,为千古风流雅事。
yīn cǐ gǔ zhèng mìng rén gè chù xuǎn bá jīng gōng míng jiàng zài dà guān yuán mó shí juān zì gǔ zhēn shuài lǐng róng píng děng jiān gōng
因此,贾政命人各处选拔精工名匠,在大观园磨石镌字,贾珍率领蓉、萍等监工。
yīn gǔ qiáng yòu guǎn lǐ zhe wén guān děng shí èr gè nǚ xì bìng xíng tóu děng shì bù dà dé biàn yīn cǐ gǔ zhēn yòu jiāng gǔ chāng gǔ líng huàn lái jiān gōng
因贾蔷又管理着文官等十二个女戏并行头等事,不大得便,因此贾珍又将贾菖,贾菱唤来监工。
yī rì tāng là dīng zhū dòng qǐ shǒu lái
一日,汤蜡钉朱,动起手来。
zhè yě bù zài huà xià
这也不在话下。
qiě shuō nà gè yù huáng miào bìng dá mó ān liǎng chù yī bān de shí èr gè xiǎo shā mí bìng shí èr gè xiǎo dào shì rú jīn nuó chū dà guān yuán lái gǔ zhèng zhèng xiǎng fā dào gè miào qù fēn zhù
且说那个玉皇庙并达摩庵两处,一班的十二个小沙弥并十二个小道士,如今挪出大观园来,贾政正想发到各庙去分住。
bù xiǎng hòu jiē shàng zhù de gǔ qín zhī mǔ zhōu shì zhèng pán suàn zhe yě yào dào gǔ zhèng zhè biān móu yí gè dà xiǎo shì wu yǔ ér zi guǎn guǎn yě hǎo nòng xiē yín qián shǐ yòng kě qiǎo tīng jiàn zhè jiàn shì chū lái biàn zuò jiào zi lái qiú fèng jie
不想后街上住的贾芹之母周氏,正盘算着也要到贾政这边谋一个大小事务与儿子管管,也好弄些银钱使用,可巧听见这件事出来,便坐轿子来求凤姐。
fèng jie yīn jiàn tā sù rì bù dà ná bān zuò shì de biàn yī yǔn le xiǎng le jǐ jù huà biàn huí wáng fū rén shuō zhèi xiē xiǎo hé shàng dào shì wàn bù kě dǎ fā dào bié chù qù yī shí niáng niáng chū lái jiù yào chéng yìng
凤姐因见他素日不大拿班作势的,便依允了,想了几句话便回王夫人说:“这些小和尚道士万不可打发到别处去,一时娘娘出来就要承应。
tǎng huò sàn le ruò zài yòng shí kě shì yòu fèi shì
倘或散了,若再用时,可是又费事。
yī wǒ de zhǔ yì bù rú jiāng tā men jìng sòng dào zán men jiā miào lǐ tiě kǎn sì qù yuè jiān bù guò pài yī gè rén ná jǐ liǎng yín zi qù mǎi chái mǐ jiù wán le
依我的主意,不如将他们竟送到咱们家庙里铁槛寺去,月间不过派一个人拿几两银子去买柴米就完了。
shuō shēng yòng zǒu qù jiào lái yī diǎn er bù fèi shì ne
说声用,走去叫来,一点儿不费事呢。
wáng fū rén tīng le biàn shāng zhī yú gǔ zhèng
”王夫人听了,便商之于贾政。
gǔ zhèng tīng le xiào dào dǎo shì tí xǐng le wǒ jiù shì zhè yàng
贾政听了笑道:“倒是提醒了我,就是这样。
jí shí huàn gǔ liǎn lái
”即时唤贾琏来。
dāng xià gǔ liǎn zhèng tóng fèng jie chī fàn yī wén hū huàn bù zhī hé shì fàng xià fàn biàn zǒu
当下贾琏正同凤姐吃饭,一闻呼唤,不知何事,放下饭便走。
fèng jie yī bǎ lā zhù xiào dào nǐ qiě zhàn zhù tīng wǒ shuō huà
凤姐一把拉住,笑道:“你且站住,听我说话。
ruò shì bié de shì wǒ bù guǎn ruò shì wèi xiǎo hé shàng men de shì hǎo dǎi yī wǒ zhè me zhāo
若是别的事我不管,若是为小和尚们的事,好歹依我这么着。
rú cǐ zhè bān jiào le yī tào huà
”如此这般教了一套话。
gǔ liǎn xiào dào wǒ bù zhī dào nǐ yǒu běn shi nǐ shuō qù
贾琏笑道:“我不知道,你有本事你说去。
fēng jie tīng le bǎ tóu yī gěng bǎ kuài zi yī fàng sāi shàng shì xiào bù xiào de chǒu zhe gǔ liǎn dào nǐ dàng zhēn de shì wán huà
”风姐听了,把头一梗,把筷子一放,腮上似笑不笑的瞅着贾琏道:“你当真的,是玩话?
gǔ liǎn xiào dào xi láng xià wǔ sǎo zi de ér zi yún r lái qiú le wǒ liǎng sān zāo yào gè shì qíng guǎn guǎn
”贾琏笑道:“西廊下五嫂子的儿子芸儿来求了我两三遭,要个事情管管。
wǒ yī le jiào tā děng zhe
我依了,叫他等着。
hǎo róng yì chū lái zhè jiàn shì nǐ yòu duó le qù
好容易出来这件事,你又夺了去。
fèng jiě ér xiào dào nǐ fàng xīn
”凤姐儿笑道:“你放心。
yuán zǐ dōng běi jiǎo zǐ shàng niáng niáng shuō le hái jiào duō duō de zhǒng sōng bǎi shù lóu dǐ xià hái jiào zhǒng xiē huā cǎo
园子东北角子上,娘娘说了,还叫多多的种松柏树,楼底下还叫种些花草。
děng zhè jiàn shì chū lái wǒ guǎn bǎo jiào yún r guǎn zhè jiàn gōng chéng
等这件事出来,我管保叫芸儿管这件工程。
gǔ liǎn dào guǒ zhè yàng yě bà le
”贾琏道:“果这样也罢了。
zhǐ shì zuó ér wǎn shàng wǒ bù guò shì yào gǎi gè yàng r nǐ jiù niǔ shǒu niǔ jiǎo de
只是昨儿晚上,我不过是要改个样儿,你就扭手扭脚的。
fèng jiě ér tīng le chī de yī shēng xiào le xiàng gǔ liǎn cuì le yī kǒu dī xià tóu biàn chī fàn
”凤姐儿听了,嗤的一声笑了,向贾琏啐了一口,低下头便吃饭。
gǔ liǎn yǐ jīng xiào zhe qù le dào le qián miàn jiàn le gǔ zhèng guǒ rán shì xiǎo hé shàng yī shì
贾琏已经笑着去了,到了前面见了贾政,果然是小和尚一事。
gǔ liǎn biàn yī le fèng jie zhǔ yì shuō dào rú jīn kàn lái qín r dǎo dà dà de chū xī le zhè jiàn shì jìng jiāo yǔ tā qù guǎn bàn
贾琏便依了凤姐主意,说道:“如今看来,芹儿倒大大的出息了,这件事竟交予他去管办。
héng shù zhào zài lǐ tou de guī lì měi yuè jiào qín r zhī lǐng jiù shì le
横竖照在里头的规例,每月叫芹儿支领就是了。
gǔ zhèng yuán bù dà lǐ lùn zhèi xiē shì tīng gǔ liǎn rú cǐ shuō biàn rú cǐ yī le
”贾政原不大理论这些事,听贾琏如此说,便如此依了。
gǔ liǎn huí dào fáng zhōng gào sù fèng jiě ér fèng jie jí mìng rén qù gào sù le zhōu shì
贾琏回到房中告诉凤姐儿,凤姐即命人去告诉了周氏。
gǔ qín biàn lái jiàn gǔ liǎn fū qī liǎng gè gǎn xiè bù jìn
贾芹便来见贾琏夫妻两个,感谢不尽。
fēng jie yòu zuò qíng yāng gǔ liǎn xiān zhī sān gè yuè de jiào tā xiě le lǐng zì gǔ liǎn pī piào huà le yā dēng shí fā le duì pái chū qù
风姐又作情央贾琏先支三个月的,叫他写了领字,贾琏批票画了押,登时发了对牌出去。
yín kù shàng àn shù fā chū sān gè yuè de gōng jǐ lái bái huā huā èr sān bǎi liǎng
银库上按数发出三个月的供给来,白花花二三百两。
gǔ qín suí shǒu niān yí kuài liào yǔ zhǎng píng de rén jiào tā men chī chá ba
贾芹随手拈一块,撂予掌平的人,叫他们吃茶罢。
yú shì mìng xiǎo sī ná huí jiā yǔ mǔ qīn shāng yì
于是命小厮拿回家,与母亲商议。
dēng shí gù le dà jiào lǘ zì jǐ qí shàng yòu gù le jǐ liàng chē zhì róng guó fǔ jiǎo mén huàn chū èr shí sì gè rén lái zuò shàng chē yī jìng wǎng chéng wài tiě kǎn sì qù le
登时雇了大叫驴,自己骑上,又雇了几辆车,至荣国府角门,唤出二十四个人来,坐上车,一径往城外铁槛寺去了。
dāng xià wú huà
当下无话。
rú jīn qiě shuō gǔ yuán chūn yīn zài gōng zhōng zì biān dà guān yuán tí yǒng zhī hòu hū xiǎng qǐ nà dà guān yuán zhōng jǐng zhì zì jǐ xìng guò zhī hòu gǔ zhèng bì dìng jìng jǐn fēng suǒ bù gǎn shǐ rén jìn qù sāo rǎo qǐ bù liáo luò
如今且说贾元春,因在宫中自编大观园题咏之后,忽想起那大观园中景致,自己幸过之后,贾政必定敬谨封锁,不敢使人进去骚扰,岂不寥落。
kuàng jiā zhōng xiàn yǒu jǐ gè néng shī huì fù de zǐ mèi hé bù mìng tā men jìn qù jū zhù yě bù shǐ jiā rén luò tuò huā liǔ wú yán
况家中现有几个能诗会赋的姊妹,何不命他们进去居住,也不使佳人落魄,花柳无颜。
què yòu xiǎng dào bǎo yù zì yòu zài zǐ mèi cóng zhōng cháng dà bù bǐ bié de xiōng dì ruò bù mìng tā jìn qù zhǐ pà tā lěng qīng le yī shí bù dà chàng kuài wèi miǎn gǔ mǔ wáng fū rén chóu lǜ xū de yě mìng tā jìn yuán jū zhù fāng miào
却又想到宝玉自幼在姊妹丛中长大,不比别的兄弟,若不命他进去,只怕他冷清了,一时不大畅快,未免贾母王夫人愁虑,须得也命他进园居住方妙。
xiǎng bì suì mìng tài jiàn xià shǒu zhōng dào róng guó fǔ lái xià yī dào yù mìng bǎo chāi děng zhǐ guǎn zài yuán zhōng jū zhù bù kě jìn yuē fēng gù mìng bǎo yù réng suí jìn qù dú shū
想毕,遂命太监夏守忠到荣国府来下一道谕,命宝钗等只管在园中居住,不可禁约封锢,命宝玉仍随进去读书。
gǔ zhèng wáng fū rén jiē le zhè yù dài xià shǒu zhōng qù hòu biàn lái huí míng gǔ mǔ qiǎn rén jìn qù gè chù shōu shí dǎ sǎo ān shè lián màn chuáng zhàng
贾政,王夫人接了这谕,待夏守忠去后,便来回明贾母,遣人进去各处收拾打扫,安设帘幔床帐。
bié rén tīng le hái zì yóu kě wéi bǎo yù tīng le zhè yù xǐ de wú kě bù kě
别人听了还自犹可,惟宝玉听了这谕,喜的无可不可。
zhèng hé gǔ mǔ pán suàn yào zhè gè nòng nà gè hū jiàn yā huán lái shuō lǎo yé jiào bǎo yù
正和贾母盘算,要这个,弄那个,忽见丫鬟来说:“老爷叫宝玉。
bǎo yù tīng le hǎo sì dǎ le gè jiāo léi dēng shí sǎo qù xìng tou liǎn shàng zhuǎn le yán sè biàn lā zhe gǔ mǔ niǔ de hǎo sì niǔ gǔ ér táng shā sǐ bù gǎn qù
”宝玉听了,好似打了个焦雷,登时扫去兴头,脸上转了颜色,便拉着贾母扭的好似扭股儿糖,杀死不敢去。
gǔ mǔ zhǐ de ān wèi tā dào hǎo bǎo bèi nǐ zhǐ guǎn qù yǒu wǒ ne tā bù gǎn wěi qū le nǐ
贾母只得安慰他道:“好宝贝,你只管去,有我呢,他不敢委屈了你。
kuàng qiě nǐ yòu zuò le nà piān hǎo wén zhāng
况且你又作了那篇好文章。
xiǎng shì niáng niáng jiào nǐ jìn qù zhù tā fēn fù nǐ jǐ jù bù guò bù jiào nǐ zài lǐ tou táo qì
想是娘娘叫你进去住,他吩咐你几句,不过不教你在里头淘气。
tā shuō shí mǒ nǐ zhǐ hǎo shēng dā yìng zhe jiù shì le
他说什么,你只好生答应着就是了。
yī miàn ān wèi yī miàn huàn le liǎng gè lǎo mó mó lái fēn fù hǎo shēng dài le bǎo yù qù bié jiào tā lǎo zi hu zhe tā
”一面安慰,一面唤了两个老嬷嬷来,吩咐“好生带了宝玉去,别叫他老子唬着他。
lǎo mó mó dā yìng le
”老嬷嬷答应了。
bǎo yù zhǐ de qián qù yī bù nuó bù liǎo sān cùn cèng dào zhè biān lái
宝玉只得前去,一步挪不了三寸,蹭到这边来。
kě qiǎo gǔ zhèng zài wáng fū rén fáng zhōng shāng yì shì qíng jīn chuàn r cǎi yún cǎi xiá xiù luán xiù fèng děng zhòng yā huán dōu zài láng yán dǐ xià zhàn zhe ne yī jiàn bǎo yù lái dōu mǐn zhe zuǐ xiào
可巧贾政在王夫人房中商议事情,金钏儿,彩云,彩霞,绣鸾,绣凤等众丫鬟都在廊檐底下站着呢,一见宝玉来,都抿着嘴笑。
jīn chuàn yī bǎ lā zhù bǎo yù qiāo qiāo de xiào dào wǒ zhè zuǐ shàng shì cái cā de xiāng jìn yān zhī nǐ zhè huì zǐ kě chī bù chī le
金钏一把拉住宝玉,悄悄的笑道:“我这嘴上是才擦的香浸胭脂,你这会子可吃不吃了?
cǎi yún yī bǎ tuī kāi jīn chuàn xiào dào rén jiā zhèng xīn lǐ bù zì zài nǐ hái xī luò tā
”彩云一把推开金钏,笑道:“人家正心里不自在,你还奚落他。
chèn zhè huì zǐ xǐ huan kuài jìn qù ba
趁这会子喜欢,快进去罢。
bǎo yù zhǐ de āi jìn mén qù
”宝玉只得挨进门去。
yuán lái gǔ zhèng hé wáng fū rén dōu zài lǐ jiān ne
原来贾政和王夫人都在里间呢。
zhào yí niáng dǎ qǐ lián zi bǎo yù gōng shēn jìn qù
赵姨娘打起帘子,宝玉躬身进去。
zhī jiàn gǔ zhèng hé wáng fū rén duì miàn zuò zài kàng shàng shuō huà dì xià yī liū yǐ zi yíng chūn tàn chūn xī chūn gǔ huán sì gè rén dōu zuò zài nà lǐ
只见贾政和王夫人对面坐在炕上说话,地下一溜椅子,迎春,探春,惜春,贾环四个人都坐在那里。
yī jiàn tā jìn lái wéi yǒu tàn chūn hé xī chūn gǔ huán zhàn le qǐ lái
一见他进来,惟有探春和惜春,贾环站了起来。
gǔ zhèng yī jǔ mù
贾政一举目,
jiàn bǎo yù zhàn zài gēn qián
见宝玉站在跟前,
shén cǎi piāo yì
神彩飘逸,
xiù sè duó rén
秀色夺人,
kàn kàn gǔ huán
看看贾环,
rén wù wěi suǒ
人物委琐,
jǔ zhǐ huāng shū
举止荒疏,
hū yòu xiǎng qǐ gǔ zhū lái
忽又想起贾珠来,
zài kàn kàn wáng fū rén zhǐ yǒu zhè yí gè qīn shēng de ér zi
再看看王夫人只有这一个亲生的儿子,
sù ài rú zhēn
素爱如珍,
zì jǐ de hú xū jiāng yǐ cāng bái yīn zhè jǐ jiàn shàng
自己的胡须将已苍白:因这几件上,
bǎ sù rì xián wù chǔ fèn bǎo yù zhī xīn bù jué jiǎn le bā jiǔ
把素日嫌恶处分宝玉之心不觉减了八九。
bàn shǎng shuō dào niáng niáng fēn fù shuō nǐ rì rì wài tou xī yóu jiàn cì shū lǎn rú jīn jiào jìn guǎn tóng nǐ zǐ mèi zài yuán lǐ dú shū xiě zì
半晌说道:“娘娘吩咐说,你日日外头嬉游,渐次疏懒,如今叫禁管,同你姊妹在园里读书写字。
nǐ kě hǎo shēng yòng xīn xí xué zài rú bù shǒu fēn ān cháng nǐ kě zǐ xì
你可好生用心习学,再如不守分安常,你可仔细!
bǎo yù lián lián de dā yìng le jǐ gè shì
”宝玉连连的答应了几个“是”。
wáng fū rén biàn lā tā zài shēn páng zuò xià
王夫人便拉他在身旁坐下。
tā zǐ dì sān rén yī jiù zuò xia
他姊弟三人依旧坐下。
wáng fū rén mō suō zhe bǎo yù de bó xiàng shuō dào qián ér de wán yào dōu chī wán le
王夫人摸挲着宝玉的脖项说道:“前儿的丸药都吃完了?
bǎo yù dá dào hái yǒu yī wán
”宝玉答道:“还有一丸。
wáng fū rén dào míng ér zài qǔ shí wán lái tiān tiān lín shuì de shí hòu jiào xí rén fú shì nǐ chī le zài shuì
”王夫人道:“明儿再取十丸来,天天临睡的时候,叫袭人伏侍你吃了再睡。
bǎo yù dào zhī cóng tài tài fēn fù le xí rén tiān tiān wǎn shàng xiǎng zhe dǎ fā wǒ chī
”宝玉道:“只从太太吩咐了,袭人天天晚上想着,打发我吃。
gǔ zhèng wèn dào xí rén shì hé rén
”贾政问道:“袭人是何人?
wáng fū rén dào shì gè yā tou
”王夫人道:“是个丫头。
gǔ zhèng dào yā tou bù guǎn jiào gè shén me bà le shì shuí zhè yàng diāo zuān qǐ zhè yàng de míng zì
”贾政道:“丫头不管叫个什么罢了,是谁这样刁钻,起这样的名字?
wáng fū rén jiàn gǔ zhèng bù zì zài le biàn tì bǎo yù yǎn shì dào shì lǎo tài tài qǐ de
”王夫人见贾政不自在了,便替宝玉掩饰道:“是老太太起的。
gǔ zhèng dào lǎo tài tài rú hé zhī dào zhè huà yí dìng shì bǎo yù
”贾政道:“老太太如何知道这话,一定是宝玉。
bǎo yù jiàn mán bù guò zhǐ de qǐ shēn huí dào yīn sù rì dú shī céng jì gǔ rén yǒu yī jù shī yún huā qì xí rén zhī zhòu nuǎn
”宝玉见瞒不过,只得起身回道:“因素日读诗,曾记古人有一句诗云:‘花气袭人知昼暖’。
yīn zhè gè yā tou xìng huā biàn suí kǒu qǐ le zhè gè míng zì
因这个丫头姓花,便随口起了这个名字。
wáng fū rén máng yòu dào bǎo yù nǐ huí qù gǎi le ba
”王夫人忙又道:“宝玉,你回去改了罢。
lǎo yé yě bù yòng wèi zhè xiǎo shì dòng qì
老爷也不用为这小事动气。
gǔ zhèng dào jiū jìng yě wú ài yòu hé yòng gǎi
”贾政道:“究竟也无碍,又何用改。
zhǐ shì kě jiàn bǎo yù bù wu zhèng zhuān zài zhèi xiē nóng cí yàn fù shàng zuò gōng fu
只是可见宝玉不务正,专在这些浓词艳赋上作工夫。
shuō bì duàn hè yī shēng zuò yè de chù shēng hái bù chū qù
”说毕,断喝一声:“作业的畜生,还不出去!
wáng fū rén yě máng dào qù ba zhǐ pà lǎo tài tài děng nǐ chī fàn ne
”王夫人也忙道:“去罢,只怕老太太等你吃饭呢。
bǎo yù dā yìng le màn màn de tuì chū qù xiàng jīn chuàn r xiào zhe shēn shēn shé tou dài zhe liǎng gè mó mó yī liú yān qù le
”宝玉答应了,慢慢的退出去,向金钏儿笑着伸伸舌头,带着两个嬷嬷一溜烟去了。
gāng zhì chuān táng mén qián zhī jiàn xí rén yǐ mén lì zài nà lǐ yī jiàn bǎo yù píng ān huí lái duī xià xiào lái wèn dào jiào nǐ zuò shén me
刚至穿堂门前,只见袭人倚门立在那里,一见宝玉平安回来,堆下笑来问道:“叫你作什么?
bǎo yù gào sù tā méi yǒu shén me bù guò pà wǒ jìn yuán qù táo qì fēn fù fēn fù
”宝玉告诉他:“没有什么,不过怕我进园去淘气,吩咐吩咐。
yī miàn shuō yī miàn huí zhì gǔ mǔ gēn qián huí míng yuán wěi
”一面说,一面回至贾母跟前,回明原委。
zhī jiàn lín dài yù zhèng zài nà lǐ bǎo yù biàn wèn tā nǐ zhù nà yī chù hǎo
只见林黛玉正在那里,宝玉便问他:“你住那一处好?
lín dài yù zhèng xīn lǐ pán suàn zhè shì hū jiàn bǎo yù wèn tā biàn xiào dào wǒ xīn lǐ xiǎng zhe xiāo xiāng guǎn hǎo ài nà jǐ gān zhú zi yǐn zhe yī dào qǔ lán bǐ bié chù gèng jué yōu jìng
”林黛玉正心里盘算这事,忽见宝玉问他,便笑道:“我心里想着潇湘馆好,爱那几竿竹子隐着一道曲栏,比别处更觉幽静。
bǎo yù tīng le pāi shǒu xiào dào zhèng hé wǒ de zhǔ yì yí yàng wǒ yě yào jiào nǐ zhù zhè lǐ ne
”宝玉听了拍手笑道:“正和我的主意一样,我也要叫你住这里呢。
wǒ jiù zhù yí hóng yuàn zán men liǎng gè yòu jìn yòu dōu qīng yōu
我就住怡红院,咱们两个又近,又都清幽。
liǎng rén zhèng jì jiào jiù yǒu gǔ zhèng qiǎn rén lái huí gǔ mǔ shuō èr yuè èr shí èr rì zi hǎo gē ér jiě ér men hǎo bān jìn qù de
两人正计较,就有贾政遣人来回贾母说:“二月二十二日子好,哥儿姐儿们好搬进去的。
zhè jǐ rì nèi qiǎn rén jìn qù fēn pài shōu shí
这几日内遣人进去分派收拾。
xuē bǎo chāi zhù le héng wú yuàn lín dài yù zhù le xiāo xiāng guǎn gǔ yíng chūn zhù le zhui jǐn lóu tàn chūn zhù le qiū shuǎng zhāi xī chūn zhù le liǎo fēng xuān lǐ shì zhù le dào xiāng cūn bǎo yù zhù le yí hóng yuàn
”薛宝钗住了蘅芜苑,林黛玉住了潇湘馆,贾迎春住了缀锦楼,探春住了秋爽斋,惜春住了蓼风轩,李氏住了稻香村,宝玉住了怡红院。
měi yī chù tiān liǎng gè lǎo mó mó sì gè yā tou chú gè rén nǎi niáng qīn suí yā huán bù suàn wài lìng yǒu zhuān guǎn shōu shí dǎ sǎo de
每一处添两个老嬷嬷,四个丫头,除各人奶娘亲随丫鬟不算外,另有专管收拾打扫的。
zhì èr shí èr rì yī qí jìn qù dēng shí yuán nèi huā zhāo xiù dài liǔ fú xiāng fēng bù shì qián fān nà děng jì mò le
至二十二日,一齐进去,登时园内花招绣带,柳拂香风,不似前番那等寂寞了。
xián yán shǎo xù
闲言少叙。
qiě shuō bǎo yù zì jìn huā yuán yǐ lái xīn mǎn yì zú zài wú bié xiàng kě shēng tān qiú zhī xīn
且说宝玉自进花园以来,心满意足,再无别项可生贪求之心。
měi rì zhǐ hé zǐ mèi yā tou men yī chù huò dú shū huò xiě zì huò tán qín xià qí zuò huà yín shī yǐ zhì miáo luán cì fèng dòu cǎo zān huā dī yín qiāo chàng chāi zì cāi méi wú suǒ bù zhì dào yě shí fēn kuài lè
每日只和姊妹丫头们一处,或读书,或写字,或弹琴下棋,作画吟诗,以至描鸾刺凤,斗草簪花,低吟悄唱,拆字猜枚,无所不至,倒也十分快乐。
tā céng yǒu jǐ shǒu jí shì shī suī bù suàn hǎo què dǎo shì zhēn qíng zhēn jǐng lüè jì jǐ shǒu yún
他曾有几首即事诗,虽不算好,却倒是真情真景,略记几首云:
chūn yè jí shì
春夜即事
xiá xiāo yún wò rèn pū chén gé xiàng má gēng tīng wèi zhēn
霞绡云幄任铺陈,隔巷蟆更听未真。
zhěn shàng qīng hán chuāng wài yǔ yǎn qián chūn sè mèng zhōng rén
枕上轻寒窗外雨,眼前春色梦中人。
yíng yíng zhú lèi yīn shuí qì diǎn diǎn huā chóu wèi wǒ tián
盈盈烛泪因谁泣,点点花愁为我嗔。
zì shì xiǎo huán jiāo lǎn guàn yōng qīn bù nài xiào yán pín
自是小鬟娇懒惯,拥衾不耐笑言频。
xià yè jí shì
夏夜即事
juàn xiù jiā rén yōu mèng zhǎng jīn lóng yīng wǔ huàn chá tāng
倦绣佳人幽梦长,金笼鹦鹉唤茶汤。
chuāng míng shè yuè kāi gōng jìng shì ǎi tán yún pǐn yù xiāng
窗明麝月开宫镜,室霭檀云品御香。
hǔ pò bēi qīng hé lù huá bō li kǎn nà liǔ fēng liáng
琥珀杯倾荷露滑,玻璃槛纳柳风凉。
shuǐ tíng chǔ chù qí wán dòng lián juǎn zhū lóu ba wǎn zhuāng
水亭处处齐纨动,帘卷朱楼罢晚妆。
qiū yè jí shì
秋夜即事
jiàng yún xuān lǐ jué xuān huá guì pò liú guāng jìn qiàn shā
绛芸轩里绝喧哗,桂魄流光浸茜纱。
tái suǒ shí wén róng shuì hè jǐng piāo tóng lù shī qī yā
苔锁石纹容睡鹤,井飘桐露湿栖鸦。
bào qīn bì zhì shū jīn fèng yǐ kǎn rén guī luò cuì huā
抱衾婢至舒金凤,倚槛人归落翠花。
jìng yè bù mián yīn jiǔ kě chén yān zhòng bō suǒ pēng chá
静夜不眠因酒渴,沉烟重拨索烹茶。
dōng yè jí shì
冬夜即事
méi hún zhú mèng yǐ sān gēng jǐn jì shuāng qīn shuì wèi chéng
梅魂竹梦已三更,锦罽鹴衾睡未成。
sōng yǐng yī tíng wéi jiàn hè lí huā mǎn de bù wén yīng
松影一庭惟见鹤,梨花满地不闻莺。
nǚ ér cuì xiù shī huái lěng gōng zǐ jīn diāo jiǔ lì qīng
女儿翠袖诗怀冷,公子金貂酒力轻。
què xǐ shì ér zhī shì míng sǎo jiāng xīn xuě jí shí pēng
却喜侍儿知试茗,扫将新雪及时烹。
yīn zhè jǐ shǒu shī dāng shí yǒu yī děng shì lì rén jiàn shì róng guó fǔ shí èr sān suì de gōng zǐ zuò de chāo lù chū lái gè chù chēng sòng zài yǒu yī děng qīng fú zǐ dì ài shàng nà fēng sāo yāo yàn zhī jù yě xiě zài shàn tóu bì shàng bù shí yín é shǎng zàn
因这几首诗,当时有一等势利人,见是荣国府十二三岁的公子作的,抄录出来各处称颂,再有一等轻浮子弟,爱上那风骚妖艳之句,也写在扇头壁上,不时吟哦赏赞。
yīn cǐ jìng yǒu rén lái xún shī mì zì qiàn huà qiú tí de
因此竟有人来寻诗觅字,倩画求题的。
bǎo yù yì fā dé le yì zhèn rì jiā zuò zhèi xiē wài wù
宝玉亦发得了意,镇日家作这些外务。
shuí xiǎng jìng zhōng shēng fán nǎo hū yī rì bù zì zài qǐ lái zhè yě bù hǎo nà yě bù hǎo chū lái jìn qù zhǐ shì mèn mèn de
谁想静中生烦恼,忽一日不自在起来,这也不好,那也不好,出来进去只是闷闷的。
yuán zhōng nèi xiē rén duō bàn shì nǚ hái ér zhèng zài hùn dùn shì jiè tiān zhēn làn màn zhī shí zuò wò bù bì xī xiào wú xīn nà lǐ zhī bǎo yù cǐ shí de xīn shì
园中那些人多半是女孩儿,正在混沌世界,天真烂漫之时,坐卧不避,嘻笑无心,那里知宝玉此时的心事。
nà bǎo yù xīn nèi bù zì zài biàn lǎn zài yuán nèi zhī zài wài tou guǐ hùn què yòu chī chī de
那宝玉心内不自在,便懒在园内,只在外头鬼混,却又痴痴的。
míng yān jiàn tā zhè yàng yīn xiǎng yǔ tā kāi xīn zuǒ sī yòu xiǎng jiē shì bǎo yù wán fán le de bù néng kāi xīn wéi yǒu zhè jiàn bǎo yù bù céng kàn jiàn guò
茗烟见他这样,因想与他开心,左思右想,皆是宝玉顽烦了的,不能开心,惟有这件,宝玉不曾看见过。
xiǎng bì biàn zǒu qù dào shū fāng nèi bǎ nà gǔ jīn xiǎo shuō bìng nà fēi yàn hé dé wǔ zé tiān yáng guì fēi de wài zhuàn yǔ nà chuán qí jiǎo běn mǎi le xǔ duō lái yǐn bǎo yù kàn
想毕,便走去到书坊内,把那古今小说并那飞燕,合德,武则天,杨贵妃的外传与那传奇角本买了许多来,引宝玉看。
bǎo yù hé zēng jiàn guò zhèi xiē shū yī kàn jiàn le biàn rú dé le zhēn bǎo
宝玉何曾见过这些书,一看见了便如得了珍宝。
míng yān yòu zhǔ fù tā bù kě ná jìn yuán qù ruò jiào rén zhī dào le wǒ jiù chī bù liǎo dōu zhe zǒu ne
茗烟又嘱咐他不可拿进园去,“若叫人知道了,我就吃不了兜着走呢。
bǎo yù nà lǐ shě de bù ná jìn yuán qù chí chú zài sān dān bǎ nà wén lǐ xì mì de jiǎn le jǐ tào jìn qù fàng zài chuáng dǐng shàng wú rén shí zì jǐ mì kàn
”宝玉那里舍的不拿进园去,踟蹰再三,单把那文理细密的拣了几套进去,放在床顶上,无人时自己密看。
nà cū sú guò lù de dōu cáng zài wài miàn shū fáng lǐ
那粗俗过露的,都藏在外面书房里。
nà yī rì zhèng dāng sān yuè zhōng huàn zǎo fàn hòu bǎo yù xié le yī tào huì zhēn jì zǒu dào qìn fāng zhá qiáo biān táo huā dǐ xià yí kuài shí shàng zuò zhe zhǎn kāi huì zhēn jì cóng tóu xì wán
那一日正当三月中浣,早饭后,宝玉携了一套《会真记》,走到沁芳闸桥边桃花底下一块石上坐着,展开《会真记》,从头细玩。
zhèng kàn dào luò hóng chéng zhèn zhī jiàn yī zhèn fēng guò bǎ shù tóu shàng táo huā chuī xià yī dà bàn lái luò de mǎn shēn mǎn shū mǎn de jiē shì
正看到“落红成阵”,只见一阵风过,把树头上桃花吹下一大半来,落的满身满书满地皆是。
bǎo yù yào dǒu jiāng xià lái kǒng pà jiǎo bù jiàn tà le zhǐ de dōu le nà huā bàn lái zhì chí biān dǒu zài chí nèi
宝玉要抖将下来,恐怕脚步践踏了,只得兜了那花瓣,来至池边,抖在池内。
nà huā bàn fú zài shuǐ miàn piāo piāo dàng dàng jìng liú chū qìn fāng zhá qù le
那花瓣浮在水面,飘飘荡荡,竟流出沁芳闸去了。
huí lái zhī jiàn dì xià hái yǒu xǔ duō bǎo yù zhèng chí chú jiān zhǐ tīng bèi hòu yǒu rén shuō dào nǐ zài zhè lǐ zuò shén me
回来只见地下还有许多,宝玉正踟蹰间,只听背后有人说道:“你在这里作什么?
bǎo yù yī huí tóu què shì lín dài yù lái le jiān shàng dān zhe huā chú chú shàng guà zhe huā náng shǒu nèi ná zhe huā zhou
”宝玉一回头,却是林黛玉来了,肩上担着花锄,锄上挂着花囊,手内拿着花帚。
bǎo yù xiào dào hǎo hǎo lái bǎ zhè gè huā sǎo qǐ lái liào zài nà shuǐ lǐ
宝玉笑道:“好,好,来把这个花扫起来,撂在那水里。
wǒ cái liào le hǎo xiē zài nà lǐ ne
我才撂了好些在那里呢。
lín dài yù dào liào zài shuǐ lǐ bù hǎo
”林黛玉道:“撂在水里不好。
nǐ kàn zhè lǐ de shuǐ gān jìng zhǐ yī liú chū qù yǒu rén jiā de dì fāng zàng de chòu de hùn dào réng jiù bǎ huā zāo tā le
你看这里的水干净,只一流出去,有人家的地方脏的臭的混倒,仍旧把花遭塌了。
nà jī jiǎo shàng wǒ yǒu yí gè huā zhǒng rú jīn bǎ tā sǎo le zhuāng zài zhè juàn dài lǐ ná tǔ mái shàng rì jiǔ bù guò suí tǔ huà le qǐ bù gān jìng
那畸角上我有一个花冢,如今把他扫了,装在这绢袋里,拿土埋上,日久不过随土化了,岂不干净。
bǎo yù tīng le xǐ bù zì jīn xiào dào dài wǒ fàng xià shū bāng nǐ lái shōu shí
宝玉听了喜不自禁,笑道:“待我放下书,帮你来收拾。
dài yù dào shén me shū
”黛玉道:“什么书?
bǎo yù jiàn wèn huāng de cáng zhī bù dié biàn shuō dào bù guò shì zhōng yōng dà xué
”宝玉见问,慌的藏之不迭,便说道:“不过是《中庸》《大学》。
dài yù xiào dào nǐ yòu zài wǒ gēn qián nòng guǐ
”黛玉笑道:“你又在我跟前弄鬼。
chèn zǎo er gěi wǒ qiáo hǎo duō zhe ne
趁早儿给我瞧,好多着呢。
bǎo yù dào hǎo mèi mei ruò lùn nǐ wǒ shì bù pà de
”宝玉道:“好妹妹,若论你,我是不怕的。
nǐ kàn le hǎo dǎi bié gào sù bié rén qù
你看了,好歹别告诉别人去。
zhēn zhēn zhè shì hǎo shū
真真这是好书!
nǐ yào kàn le lián fàn yě bù xiǎng chī ne
你要看了,连饭也不想吃呢。
yī miàn shuō yī miàn dì le guò qù
”一面说,一面递了过去。
lín dài yù bǎ huā jù qiě dōu fàng xià jiē shū lái qiáo cóng tóu kàn qù yuè kàn yuè ài kàn bú dào yī dùn fàn gōng fū jiāng shí liù chū jù yǐ kàn wán zì jué cí zǎo jǐng rén yú xiāng mǎn kǒu
林黛玉把花具且都放下,接书来瞧,从头看去,越看越爱看,不到一顿饭工夫,将十六出俱已看完,自觉词藻警人,余香满口。
suī kàn wán le shū què zhǐ guǎn chū shén xīn nèi hái mò mò jì sòng
虽看完了书,却只管出神,心内还默默记诵。
bǎo yù xiào dào mèi mei nǐ shuō hǎo bù hǎo
宝玉笑道:“妹妹,你说好不好?
lín dài yù xiào dào guǒ rán yǒu qù
”林黛玉笑道:“果然有趣。
bǎo yù xiào dào wǒ jiù shì gè duō chóu duō bìng shēn nǐ jiù shì nà qīng guó qīng chéng mào
”宝玉笑道:“我就是个‘多愁多病身’,你就是那‘倾国倾城貌’。
lín dài yù tīng le bù jué dài sāi lián ěr tòng hóng dēng shí zhí shù qǐ liǎng dào shì cù fēi cù de méi dèng le liǎng zhǐ shì zhēng fēi zhēng de yǎn wēi sāi dài nù báo miàn hán chēn zhǐ bǎo yù dào nǐ zhè gāi sǐ de hú shuō
”林黛玉听了,不觉带腮连耳通红,登时直竖起两道似蹙非蹙的眉,瞪了两只似睁非睁的眼,微腮带怒,薄面含嗔,指宝玉道:“你这该死的胡说!
hǎo hǎo de bǎ zhè yín cí yàn qǔ nòng le lái hái xué le zhèi xiē hún huà lái qī fù wǒ
好好的把这淫词艳曲弄了来,还学了这些混话来欺负我。
wǒ gào sù jiù jiù jiù mǔ qù
我告诉舅舅舅母去。
shuō dào qī fù liǎng gè zì shàng zǎo yòu bǎ yǎn jīng quān er hóng le zhuǎn shēn jiù zǒu
”说到“欺负”两个字上,早又把眼睛圈儿红了,转身就走。
bǎo yù zhe le jí xiàng qián lán zhù shuō dào hǎo mèi mei qiān wàn ráo wǒ zhè yī zāo yuán shì wǒ shuō cuò le
宝玉着了急,向前拦住说道:“好妹妹,千万饶我这一遭,原是我说错了。
ruò yǒu xīn qī fù nǐ míng ér wǒ diào zài chí zi lǐ jiào gè lài tóu yuán tūn le qù biàn gè dà wàng bā děng nǐ míng ér zuò le yī pǐn fū rén bìng lǎo guī xi de shí hòu wǒ wǎng nǐ fén shàng tì nǐ tuó yī bèi zi de bēi qù
若有心欺负你,明儿我掉在池子里,教个癞头鼋吞了去,变个大忘八,等你明儿做了‘一品夫人’病老归西的时候,我往你坟上替你驮一辈子的碑去。
shuō de lín dài yù chī de yī shēng xiào le róu zhuó yǎn jing yī miàn xiào dào yì bān yě hu de zhè gè diào r hái zhǐ guǎn hú shuō
”说的林黛玉嗤的一声笑了,揉着眼睛,一面笑道:“一般也唬的这个调儿,还只管胡说。
pēi yuán lái shì miáo ér bù xiù shì gè yín yàng là qiāng tóu
‘呸,原来是苗而不秀,是个银样镴枪头。
bǎo yù tīng le xiào dào nǐ zhè gè ne
’“宝玉听了,笑道:“你这个呢?
wǒ yě gào sù qù
我也告诉去。
lín dài yù xiào dào nǐ shuō nǐ huì guò mù chéng sòng nán dào wǒ jiù bù néng yī mù shí háng me
”林黛玉笑道:“你说你会过目成诵,难道我就不能一目十行么?
bǎo yù yī miàn shōu shū yī miàn xiào dào zhèng jīng kuài bǎ huā mái le ba bié tí nà gè le
宝玉一面收书,一面笑道:“正经快把花埋了罢,别提那个了。
èr rén biàn shōu shí luò huā zhèng cái yǎn mái tuǒ xié zhī jiàn xí rén zǒu lái shuō dào nà lǐ méi zhǎo dào mō zài zhè lǐ lái
”二人便收拾落花,正才掩埋妥协,只见袭人走来,说道:“那里没找到,摸在这里来。
nà biān dà lǎo yé shēn shàng bù hǎo gū niáng men dōu guò qù qǐng ān lǎo tài tài jiào dǎ fā nǐ qù ne
那边大老爷身上不好,姑娘们都过去请安,老太太叫打发你去呢。
kuài huí qù huàn yī shang qù ba
快回去换衣裳去罢。
bǎo yù tīng le máng ná le shū bié le dài yù tóng xí rén huí fáng huàn yī bù tí
”宝玉听了,忙拿了书,别了黛玉,同袭人回房换衣不提。
zhè lǐ lín dài yù jiàn bǎo yù qù le yòu tīng jiàn zhòng zǐ mèi yě bù zài fáng zì jǐ mèn mèn de
这里林黛玉见宝玉去了,又听见众姊妹也不在房,自己闷闷的。
zhèng yù huí fáng gāng zǒu dào lí xiāng yuàn qiáng jiǎo shàng zhǐ tīng qiáng nèi dí yùn yōu yáng gē shēng wǎn zhuǎn
正欲回房,刚走到梨香院墙角上,只听墙内笛韵悠扬,歌声婉转。
lín dài yù biàn zhī shì nà shí èr gè nǚ hái zi yǎn xí xì wén ne
林黛玉便知是那十二个女孩子演习戏文呢。
zhǐ shì lín dài yù sù xí bù dà xǐ kàn xì wén biàn bù liú xīn zhǐ guǎn wǎng qián zǒu
只是林黛玉素习不大喜看戏文,便不留心,只管往前走。
ǒu rán liǎng jù chuī dào ěr nèi míng míng bái bái yī zì bù là chàng dào shì yuán lái chà zǐ yān hóng kāi biàn shì zhè bān dōu fù yǔ duàn jǐng tuí yuán
偶然两句吹到耳内,明明白白,一字不落,唱道是:“原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣。
lín dài yù tīng le dào yě shí fēn gǎn kǎi chán mián biàn zhǐ zhù bù cè ěr xì tīng yòu tīng chàng dào shì liáng chén měi jǐng nài hé tiān shǎng xīn lè shì shuí jiā yuàn
”林黛玉听了,倒也十分感慨缠绵,便止住步侧耳细听,又听唱道是:“良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院。
tīng le zhè liǎng jù bù jué diǎn tóu zì tàn xīn xià zì sī dào yuán lái xì shàng yě yǒu hǎo wén zhāng
”听了这两句,不觉点头自叹,心下自思道:“原来戏上也有好文章。
kě xī shì rén zhǐ zhī kàn xì wèi bì néng lǐng lüè zhè qí zhōng de qù wèi
可惜世人只知看戏,未必能领略这其中的趣味。
xiǎng bì yòu hòu huǐ bù gāi hú xiǎng dān wù le tīng qǔ zi
”想毕,又后悔不该胡想,耽误了听曲子。
yòu cè ěr shí zhǐ tīng chàng dào zé wèi nǐ rú huā měi juàn sì shuǐ liú nián lín dài yù tīng le zhè liǎng jù bù jué xīn dòng shén yáo
又侧耳时,只听唱道:“则为你如花美眷,似水流年……”林黛玉听了这两句,不觉心动神摇。
yòu tīng dào nǐ zài yōu guī zì lián děng jù yì fā rú zuì rú chī zhàn lì bú zhù biàn yī dūn shēn zuò zài yí kuài shān zǐ shí shàng xì jué rú huā měi juàn sì shuǐ liú nián bā gè zì de zī wèi
又听道:“你在幽闺自怜”等句,亦发如醉如痴,站立不住,便一蹲身坐在一块山子石上,细嚼“如花美眷,似水流年”八个字的滋味。
hū yòu xiǎng qǐ qián rì jiàn gǔ rén shī zhōng yǒu shuǐ liú huā xiè liǎng wú qíng zhī jù
忽又想起前日见古人诗中有“水流花谢两无情“之句,
zài yòu yǒu cí zhōng yǒu liú shuǐ luò huā chūn qù yě
再又有词中有“流水落花春去也,
tiān shàng rén jiān zhī jù
天上人间”之句,
yòu jiān fāng cái suǒ jiàn xī xiāng jì zhōng huā luò shuǐ liú hóng
又兼方才所见《西厢记》中“花落水流红,
xián chóu wàn zhǒng zhī jù
闲愁万种“之句,
dōu yī shí xiǎng qi lai
都一时想起来,
còu jù zài yī chù
凑聚在一处。
zǐ xì cǔn duó bù jué xīn tòng shén chī yǎn zhōng luò lèi
仔细忖度,不觉心痛神痴,眼中落泪。
zhèng méi gè kāi jiāo hū jué bèi shàng jī le yī xià jí huí tóu kàn shí yuán lái shì qiě tīng xià huí fēn jiě
正没个开交,忽觉背上击了一下,及回头看时,原来是……且听下回分解。
zhèng shì
正是:
zhuāng chen xiù yè xīn wú yǐ duì yuè lín fēng hèn yǒu zhī
妆晨绣夜心无矣,对月临风恨有之。