lǎo xué shì xián zhēng guǐ huà cí chī gōng zǐ dù zhuàn fú róng lěi
老学士闲征姽婳词痴公子杜撰芙蓉诔
huà shuō liǎng gè ní gū lǐng le fāng guān děng qù hòu
话说两个尼姑领了芳官等去后,
wáng fū rén biàn wǎng gǔ mǔ chù lái shěng chen
王夫人便往贾母处来省晨,
jiàn gǔ mǔ xǐ huan
见贾母喜欢,
biàn chèn biàn huí dào bǎo yù wū lǐ yǒu gè qíng wén
便趁便回道:“宝玉屋里有个晴雯,
nà gè yā tou yě dà le
那个丫头也大了,
ér qiě yī nián zhī jiān
而且一年之间,
bìng bù lí shēn
病不离身,
wǒ cháng jiàn tā bǐ bié rén fèn wài táo qì
我常见他比别人分外淘气,
yě lǎn
也懒,
qián rì yòu bìng dǎo le shí jǐ tiān
前日又病倒了十几天,
jiào dài fū qiáo
叫大夫瞧,
shuō shì nǚ ér láo
说是女儿痨,
suǒ yǐ wǒ jiù gǎn zhe jiào tā xià qù le
所以我就赶着叫他下去了。
ruò yǎng hǎo le yě bù yòng jiào tā jìn lái jiù shǎng tā jiā pèi rén qù yě bà le
若养好了也不用叫他进来,就赏他家配人去也罢了。
zài nà jǐ gè xué xì de nǚ hái zi wǒ yě zuò zhǔ fàng chū qù le
再那几个学戏的女孩子,我也作主放出去了。
yī zé tā men dōu huì xì kǒu lǐ méi qīng méi zhòng zhǐ huì hùn shuō nǚ hái ér men tīng liǎo rú hé shǐ de
一则他们都会戏,口里没轻没重,只会混说,女孩儿们听了如何使得?
èr zé tā men jì chàng le huì zǐ xì bái fàng le tā men yě shì yīng gāi de
二则他们既唱了会子戏,白放了他们,也是应该的。
kuàng yā tou men yě tài duō ruò shuō bù gòu shǐ zài tiāo shàng jǐ gè lái yě shì yí yàng
况丫头们也太多,若说不够使,再挑上几个来也是一样。
gǔ mǔ tīng le diǎn tóu dào zhè dǎo shì zhèng lǐ wǒ yě zhèng xiǎng zhe rú cǐ ne
”贾母听了,点头道:“这倒是正理,我也正想着如此呢。
dàn qíng wén nà yā tou wǒ kàn tā shén hǎo zěn me jiù zhè yàng qǐ lái
但晴雯那丫头我看他甚好,怎么就这样起来。
wǒ de yì sī zhèi xiē yā tou de mú yàng shuǎng lì yán tán zhēn xiàn duō bù jí tā jiāng lái zhǐ tā hái kě yǐ gěi bǎo yù shǐ huàn de
我的意思这些丫头的模样爽利言谈针线多不及他,将来只他还可以给宝玉使唤得。
shéi zhī biàn le
谁知变了。
wáng fū rén xiào dào lǎo tài tài tiāo zhòng de rén yuán bù cuò
”王夫人笑道:“老太太挑中的人原不错。
zhǐ pà tā mìng lǐ méi zào huà suǒ yǐ dé le zhè gè bìng
只怕他命里没造化,所以得了这个病。
sú yǔ yòu shuō nǚ dà shí bā biàn
俗语又说,‘女大十八变’。
kuàng qiě yǒu běn shi de rén wèi miǎn jiù yǒu xiē diào wāi
况且有本事的人,未免就有些调歪。
lǎo tài tài hái yǒu shén me bù céng jīng yàn guò de
老太太还有什么不曾经验过的。
sān nián qián wǒ yě jiù liú xīn zhè jiàn shì
三年前我也就留心这件事。
xiān zhǐ qǔ zhōng le tā wǒ biàn liú xīn
先只取中了他,我便留心。
lěng yǎn kàn qù tā sè sè suī bǐ rén qiáng zhǐ shì bù dà chén zhòng
冷眼看去,他色色虽比人强,只是不大沉重。
ruò shuō chén zhòng zhī dà lǐ mò ruò xí rén dì yī
若说沉重知大礼,莫若袭人第一。
suī shuō xián qī měi qiè rán yě yào xìng qíng hé shùn jǔ zhǐ chén zhòng de gèng hǎo xiē
虽说贤妻美妾,然也要性情和顺举止沉重的更好些。
jiù shì xí rén mú yàng suī bǐ qíng wén lüè cì yī děng rán fàng zài fáng lǐ yě suàn de yī èr děng de le
就是袭人模样虽比晴雯略次一等,然放在房里,也算得一二等的了。
kuàng qiě xíng shì dà fāng xīn dì lǎo shí zhè jǐ nián lái cóng wèi féng yíng zhe bǎo yù táo qì
况且行事大方,心地老实,这几年来,从未逢迎着宝玉淘气。
fán bǎo yù shí fēn hú nào de shì tā zhǐ yǒu sǐ quàn de
凡宝玉十分胡闹的事,他只有死劝的。
yīn cǐ pǐn zé le èr nián yī diǎn bù cuò le wǒ jiù qiāo qiāo de bǎ tā yā tou de yuè fēn qián zhǐ zhù wǒ de yuè fēn yín zi lǐ pī chū èr liǎng yín zi lái gěi tā
因此品择了二年,一点不错了,我就悄悄的把他丫头的月分钱止住,我的月分银子里批出二两银子来给他。
bù guò shǐ tā zì jǐ zhī dào yuè fā xiǎo xīn xué hǎo zhī yì
不过使他自己知道越发小心学好之意。
qiě bù míng shuō zhě yī zé bǎo yù nián jì shàng xiǎo lǎo yé zhī dào le yòu kǒng shuō dān wù le shū èr zé bǎo yù zài zì wèi yǐ shì gēn qián de rén bù gǎn quàn tā shuō tā fǎn dào zòng xìng qǐ lái
且不明说者,一则宝玉年纪尚小,老爷知道了又恐说耽误了书,二则宝玉再自为已是跟前的人不敢劝他说他,反倒纵性起来。
suǒ yǐ zhí dào jīn rì cái huí míng lǎo tài tài
所以直到今日才回明老太太。
gǔ mǔ tīng le xiào dào yuán lái zhè yàng rú cǐ gèng hǎo le
”贾母听了,笑道:“原来这样,如此更好了。
xí rén běn lái cóng xiǎo r bù yán bù yǔ wǒ zhǐ shuō tā shì méi zuǐ de hú lú
袭人本来从小儿不言不语,我只说他是没嘴的葫芦。
jì shì nǐ shēn zhì qǐ yǒu dà cuò wù de
既是你深知,岂有大错误的。
ér qiě nǐ zhè bu míng shuō yǔ bǎo yù de zhǔ yì gèng hǎo
而且你这不明说与宝玉的主意更好。
qiě dà jiā bié tí zhè shì zhǐ shì xīn lǐ zhī dào bà le
且大家别提这事,只是心里知道罢了。
wǒ shēn zhì bǎo yù jiāng lái yě shì gè bù tīng qī qiè quàn de
我深知宝玉将来也是个不听妻妾劝的。
wǒ yě jiě bù guò lái yě cóng wèi jiàn guò zhè yàng de hái zi
我也解不过来,也从未见过这样的孩子。
bié de táo qì dōu shì yīng gāi de zhǐ tā zhè zhǒng hé yā tou men hǎo què shì nán dǒng
别的淘气都是应该的,只他这种和丫头们好却是难懂。
wǒ wèi cǐ yě dān xīn měi měi de lěng yǎn zhā kàn tā
我为此也耽心,每每的冷眼查看他。
zhǐ hé yā tou men nào bì shì rén dà xīn dà zhī dào nán nǚ de shì le suǒ yǐ ài qīn jìn tā men
只和丫头们闹,必是人大心大,知道男女的事了,所以爱亲近他们。
jì xì xì chá shì jiū jìng bú shì wèi cǐ
既细细查试,究竟不是为此。
qǐ bù qí guài
岂不奇怪。
xiǎng bì yuán shì gè yā tou cuò tóu le tāi bù chéng
想必原是个丫头错投了胎不成。
shuō zhe dà jiā xiào le
”说着,大家笑了。
wáng fū rén yòu huí jīn rì gǔ zhèng rú hé kuā jiǎng yòu rú hé dài tā men guàng qù gǔ mǔ tīng le gèng jiā xǐ yuè
王夫人又回今日贾政如何夸奖,又如何带他们逛去,贾母听了,更加喜悦。
yī shí zhī jiàn yíng chūn zhuāng bàn le qián lái gào cí guò qù
一时,只见迎春妆扮了前来告辞过去。
fèng jie yě lái shěng chen cì hou guò zǎo fàn yòu shuō xiào le yī huí
凤姐也来省晨,伺候过早饭,又说笑了一回。
gǔ mǔ xiē shǎng hòu wáng fū rén biàn huàn le fèng jie wèn tā wán yào kě zēng pèi lái
贾母歇晌后,王夫人便唤了凤姐,问他丸药可曾配来。
fèng jiě ér dào hái bù céng ne rú jīn hái shì chī tāng yào
凤姐儿道:“还不曾呢,如今还是吃汤药。
tài tài zhǐ guǎn fàng xīn wǒ yǐ dà hǎo le
太太只管放心,我已大好了。
wáng fū rén jiàn tā jīng shén fù chū yě jiù xìn le
”王夫人见他精神复初,也就信了。
yīn gào sù niǎn zhú qíng wén děng shì yòu shuō zěn me bǎo yā tou sī zì huí jiā shuì le nǐ men dōu bù zhī dào
因告诉撵逐晴雯等事,又说:“怎么宝丫头私自回家睡了,你们都不知道?
wǒ qián ér shùn lù dōu chá le yī chá
我前儿顺路都查了一查。
shéi zhī lán xiǎo zi zhè yí gè xīn jìn lái de nǎi zǐ yě shí fēn de yāo qiáo wǒ yě bù xǐ huan tā
谁知兰小子这一个新进来的奶子也十分的妖乔,我也不喜欢他。
wǒ yě shuō yǔ nǐ sǎo zi le hǎo bù hǎo jiào tā gè zì qù ba
我也说与你嫂子了,好不好叫他各自去罢。
kuàng qiě lán xiǎo zi yě dà le yòng bu zháo nǎi zǐ le
况且兰小子也大了,用不着奶子了。
wǒ yīn wèn nǐ dà sǎo zi bǎo yā tou chū qù nán dào nǐ yě bù zhī dào bù chéng
我因问你大嫂子:‘宝丫头出去难道你也不知道不成?
tā shuō shì gào sù le tā de bù guò zhù liǎng sān rì děng nǐ yí mā hǎo le jiù jìn lái
’他说是告诉了他的,不过住两三日,等你姨妈好了就进来。
yí mā jiū jìng méi shén dà bìng bù guò hái shì ké sòu yāo téng nián nián shì rú cǐ de
姨妈究竟没甚大病,不过还是咳嗽腰疼,年年是如此的。
tā zhè qù bì yǒu yuán gù gǎn shì yǒu rén dé zuì le tā bù chéng
他这去必有原故,敢是有人得罪了他不成?
nà hái zi xīn zhòng qīn qī men zhù yī chǎng bié dé zuì le rén fǎn bù hǎo le
那孩子心重,亲戚们住一场,别得罪了人,反不好了。
fèng jie xiào dào shuí kě hǎo hǎo de dé zuì zhe tā
”凤姐笑道:“谁可好好的得罪着他?
kuàng qiě tā tiān tiān zài yuán lǐ zuǒ bù guò shì tā men zǐ mèi nà yī qún rén
况且他天天在园里,左不过是他们姊妹那一群人。
wáng fū rén dào bié shì bǎo yù yǒu zuǐ wú xīn shǎ zi shì de cóng méi gè jì huì gāo xìng le xìn zuǐ hú shuō yě shì yǒu de
”王夫人道:“别是宝玉有嘴无心,傻子似的从没个忌讳,高兴了信嘴胡说也是有的。
fèng jie xiào dào zhè kě shì tài tài guò yú cāo xīn le
”凤姐笑道:“这可是太太过于操心了。
ruò shuō tā chū qù gān zhèng jīng shì shuō zhèng jīng huà qù què xiàng gè shǎ zi ruò zhǐ jiào jìn lái zài zhèi xiē zǐ mèi gēn qián yǐ zhì yú dà xiǎo de yā tou men gēn qián tā zuì yǒu jìn ràng yòu kǒng pà dé zuì le rén nà shi zài bù de yǒu rén nǎo tā de
若说他出去干正经事说正经话去,却像个傻子,若只叫进来在这些姊妹跟前以至于大小的丫头们跟前,他最有尽让,又恐怕得罪了人,那是再不得有人恼他的。
wǒ xiǎng xuē mèi mei cǐ qù xiǎng bì wéi zhe qián shí sōu jiǎn zhòng yā tou de dōng xī de yuán gù
我想薛妹妹此去,想必为着前时搜检众丫头的东西的原故。
tā zì rán wèi xìn bù jí yuán lǐ de rén cái sōu jiǎn tā yòu shì qīn qī xiàn yě yǒu yā tou lǎo pó zài nèi wǒ men yòu bù hǎo qù sōu jiǎn kǒng wǒ men yí tā suǒ yǐ duō le zhè gè xīn zì jǐ huí bì le
他自然为信不及园里的人才搜检,他又是亲戚,现也有丫头老婆在内,我们又不好去搜检,恐我们疑他,所以多了这个心,自己回避了。
yě shì yīng gāi bì xián yí de
也是应该避嫌疑的。
wáng fū rén tīng le zhè huà bù cuò zì jǐ suì dī tóu xiǎng le yī xiǎng biàn mìng rén qǐng le bǎo chāi lái fēn xī qián rì de shì yǐ jiě tā yí xīn yòu réng mìng tā jìn lái zhào jiù jū zhù
王夫人听了这话不错,自己遂低头想了一想,便命人请了宝钗来分晰前日的事以解他疑心,又仍命他进来照旧居住。
bǎo chāi péi xiào dào wǒ yuán yào zǎo chū qù de zhǐ shì yí niáng yǒu xǔ duō de dà shì suǒ yǐ bù biàn lái shuō
宝钗陪笑道:“我原要早出去的,只是姨娘有许多的大事,所以不便来说。
kě qiǎo qián rì mā yòu bù hǎo le jiā lǐ liǎng gè kào de de nǚ rén yě bìng zhe wǒ suǒ yǐ chèn biàn chū qù le
可巧前日妈又不好了,家里两个靠得的女人也病着,我所以趁便出去了。
yí niáng jīn rì jì yǐ zhī dào le wǒ zhèng hǎo míng jiǎng chū qíng lǐ lái jiù cóng jīn rì cí le hǎo bān dōng xī de
姨娘今日既已知道了,我正好明讲出情理来,就从今日辞了好搬东西的。
wáng fū rén fèng jie dōu xiào zhe nǐ tài gù zhí le
”王夫人凤姐都笑着:“你太固执了。
zhèng jīng zài bān jìn lái wéi shì xiū wèi méi yào jǐn de shì fǎn shū yuǎn le qīn qī
正经再搬进来为是,休为没要紧的事反疏远了亲戚。
bǎo chāi xiào dào zhè huà shuō de tài bù jiě le bìng méi wèi shén me shì wǒ chū qù
”宝钗笑道:“这话说的太不解了,并没为什么事我出去。
wǒ wèi de shì mā jìn lái shén sī bǐ xiān dà jiǎn ér qiě yè jiān wǎn shàng méi yǒu de kào de rén tōng gòng zhǐ wǒ yí gè
我为的是妈近来神思比先大减,而且夜间晚上没有得靠的人,通共只我一个。
èr zé rú jīn wǒ gē ge yǎn kàn yào qǔ sǎo zi duō shǎo zhēn xiàn huó jì bìng jiā lǐ yī qiè dòng yòng de qì mǐn shàng yǒu wèi qí bèi de wǒ yě xū de bāng zhe mā qù liào lǐ liào lǐ
二则如今我哥哥眼看要娶嫂子,多少针线活计并家里一切动用的器皿,尚有未齐备的,我也须得帮着妈去料理料理。
yí mā hé fèng jiě jie dōu zhī dào wǒ men jiā de shì bú shì wǒ sā huǎng
姨妈和凤姐姐都知道我们家的事,不是我撒谎。
sān zé zì wǒ zài yuán lǐ dōng nán shàng xiǎo jiǎo mén zǐ jiù cháng kāi zhe yuán shì wèi wǒ zǒu de bǎo bú zhù chū rù de rén jiù tú shěng lù yě cóng nà lǐ zǒu yòu méi rén pán zhā shè ruò cóng nà lǐ shēng chū yī jiàn shì lái qǐ bù liǎng ài liǎn miàn
三则自我在园里,东南上小角门子就常开着,原是为我走的,保不住出入的人就图省路也从那里走,又没人盘查,设若从那里生出一件事来,岂不两碍脸面。
ér qiě wǒ jìn yuán lǐ lái zhù yuán bú shì shén me dà shì yīn qián jǐ nián nián jì jiē xiǎo qiě jiā lǐ méi shì yǒu zài wài tóu de bù rú jìn lái zǐ mèi xiāng gòng huò zuò zhēn xiàn huò wán xiào jiē bǐ zài wài tóu mèn zuò zhe hǎo rú jīn bǐ cǐ dōu dà le yě bǐ cǐ jiē yǒu shì
而且我进园里来住原不是什么大事,因前几年年纪皆小,且家里没事,有在外头的,不如进来姊妹相共,或作针线,或顽笑,皆比在外头闷坐着好,如今彼此都大了,也彼此皆有事。
kuàng yí niáng zhè biān lì nián jiē yù bù suí xīn de shì gù nà yuán zǐ yě tài dà yī shí zhào gù bú dào jiē yǒu guān xì wéi yǒu shǎo jǐ gè rén jiù kě yǐ shǎo cāo xiē xīn
况姨娘这边历年皆遇不遂心的事故,那园子也太大,一时照顾不到,皆有关系,惟有少几个人,就可以少操些心。
suǒ yǐ jīn rì bù dàn wǒ zhí yì cí qù zhī wài hái yào quàn yí niáng rú jīn gāi jiǎn xiē de jiù jiǎn xiē yě bù wéi shī le dà jiā de tǐ tǒng
所以今日不但我执意辞去,之外还要劝姨娘如今该减些的就减些,也不为失了大家的体统。
jù wǒ kàn yuán lǐ zhè yī xiàng fèi yòng yě jìng kě yǐ miǎn de shuō bù dé dāng rì de huà
据我看,园里这一项费用也竟可以免的,说不得当日的话。
yí niáng shēn zhì wǒ jiā de nán dào wǒ men dāng rì yě shì zhè yàng lěng luò bù chéng
姨娘深知我家的,难道我们当日也是这样冷落不成。
fèng jie tīng le zhè piān huà biàn xiàng wáng fū rén xiào dào zhè huà jìng shì bù bì qiáng le
”凤姐听了这篇话,便向王夫人笑道:“这话竟是,不必强了。
wáng fū rén diǎn tóu dào wǒ yě wú kě huí dá zhǐ hǎo suí nǐ biàn bà le
”王夫人点头道:“我也无可回答,只好随你便罢了。
huà shuō zhī jiān zhī jiàn bǎo yù děng yǐ huí lái yīn shuō tā fù qīn hái wèi sàn kǒng tiān hēi le suǒ yǐ xiān jiào wǒ men huí lái le
话说之间,只见宝玉等已回来,因说他父亲还未散,“恐天黑了,所以先叫我们回来了。
wáng fū rén máng wèn jīn rì kě yǒu diū le chǒu
”王夫人忙问:“今日可有丢了丑?
bǎo yù xiào dào bù dàn bù diū chǒu dào guǎi le xǔ duō dōng xī lái
”宝玉笑道:“不但不丢丑,倒拐了许多东西来。
jiē zhe jiù yǒu lǎo pó zǐ men cóng èr mén shàng xiǎo sī shǒu nèi jiē le dōng xī lái
”接着,就有老婆子们从二门上小厮手内接了东西来。
wáng fū rén yī kàn shí zhī jiàn shàn zi sān bǎ shàn zhuì sān gè bǐ mò gòng liù xiá xiāng zhū sān chuàn yù tāo huán sān gè
王夫人一看时,只见扇子三把,扇坠三个,笔墨共六匣,香珠三串,玉绦环三个。
bǎo yù shuō dào zhè shì méi hàn lín sòng de nà shi yáng shì láng sòng de zhè shì li yuán wài sòng de měi rén yī fēn
宝玉说道:“这是梅翰林送的,那是杨侍郎送的,这是李员外送的,每人一分。
shuō zhe yòu xiàng huái zhōng qǔ chū yí gè zhān tán xiāng xiǎo hù shēn fó lái shuō zhè shì qìng guó gōng dān gěi wǒ de
”说着,又向怀中取出一个旃檀香小护身佛来,说:“这是庆国公单给我的。
wáng fū rén yòu wèn zài xí hé rén zuò hé shī cí děng yǔ bì zhǐ jiāng bǎo yù yī fēn lìng rén ná zhe tóng bǎo yù lán huán qián lái jiàn guò gǔ mǔ
”王夫人又问在席何人,作何诗词等语毕,只将宝玉一分令人拿着,同宝玉兰环前来见过贾母。
gǔ mǔ kàn le xǐ huan bù jìn bù miǎn yòu wèn xiē huà
贾母看了,喜欢不尽,不免又问些话。
wú nài bǎo yù yī xīn jì zhe qíng wén dā yìng wán le huà shí biàn shuō qí mǎ diān le gǔ tou téng
无奈宝玉一心记着晴雯,答应完了话时,便说骑马颠了,骨头疼。
gǔ mǔ biàn shuō kuài huí fáng qù huàn le yī fú shū sàn shū sàn jiù hǎo le bù xǔ shuì dào
贾母便说:“快回房去换了衣服,疏散疏散就好了,不许睡倒。
bǎo yù tīng le biàn máng rù yuán lái
”宝玉听了,便忙入园来。
dāng xià shè yuè qiū wén yǐ dài le liǎng gè yā tou lái děng hòu jiàn bǎo yù cí le gǔ mǔ chū lái qiū wén biàn jiāng bǐ mò ná qǐ lái yī tóng suí bǎo yù jìn yuán lái
当下麝月秋纹已带了两个丫头来等候,见宝玉辞了贾母出来,秋纹便将笔墨拿起来,一同随宝玉进园来。
bǎo yù mǎn kǒu lǐ shuō hǎo rè yī bì zǒu yī bì biàn zhāi guān jiě dài jiāng wài miàn de dà yī fú dōu tuō xià lái shè yuè ná zhe zhǐ chuān zhe yī jiàn sōng huā líng zǐ jiá ǎo ǎo nèi lù chū xuè diǎn bān dà hóng kù zi lái
宝玉满口里说“好热”,一壁走,一壁便摘冠解带,将外面的大衣服都脱下来麝月拿着,只穿着一件松花绫子夹袄,袄内露出血点般大红裤子来。
qiū wén jiàn zhè tiáo hóng kù shì qíng wén shǒu nèi zhēn xiàn yīn tàn dào zhè tiáo kù zi yǐ hòu shōu le ba zhēn shì wù jiàn zài rén qù le
秋纹见这条红裤是晴雯手内针线,因叹道:“这条裤子以后收了罢,真是物件在人去了。
shè yuè máng yě xiào dào zhè shì qíng wén de zhēn xiàn
”麝月忙也笑道:“这是晴雯的针线。
yòu tàn dào zhēn zhēn wù zài rén wáng le
”又叹道:“真真物在人亡了!
qiū wén jiāng shè yuè lā le yī bǎ xiào dào zhè kù zi pèi zhe sōng huā sè ǎo r shí qīng xuē zi yuè xiǎn chū zhè diàn qīng de tóu xuě bái de liǎn lái le
”秋纹将麝月拉了一把,笑道:“这裤子配着松花色袄儿,石青靴子,越显出这靛青的头,雪白的脸来了。
bǎo yù zài qián zhǐ zhuāng tīng bu jiàn yòu zǒu le liǎng bù biàn zhǐ bù dào wǒ yào zǒu yī zǒu zhè zěn me hǎo
”宝玉在前只装听不见,又走了两步,便止步道:“我要走一走,这怎么好?
shè yuè dào dà bái rì lǐ hái pà shén me
”麝月道:“大白日里,还怕什么?
hái pà diū le nǐ bù chéng
还怕丢了你不成!
yīn mìng liǎng gè xiǎo yā tou gēn zhe wǒ men sòng le zhèi xiē dōng xī qù zài lái
”因命两个小丫头跟着,“我们送了这些东西去再来。
bǎo yù dào hǎo jiě jie děng yī děng wǒ zài qù
”宝玉道:“好姐姐,等一等我再去。
shè yuè dào wǒ men qù le jiù lái
”麝月道:“我们去了就来。
liǎng gè rén shǒu lǐ dōu yǒu dōng xī dào xiàng bǎi zhí shì de yí gè pěng zhe wén fáng sì bǎo yí gè pěng zhe guān páo dài lǚ chéng gè shén me yàng zi
两个人手里都有东西,倒像摆执事的,一个捧着文房四宝,一个捧着冠袍带履,成个什么样子。
bǎo yù tīng jiàn zhèng zhōng xīn huái biàn ràng tā liǎng gè qù le
”宝玉听见,正中心怀,便让他两个去了。
tā biàn dài le liǎng gè xiǎo yā tou dào yī shí hòu yě bù zěn me yàng zhǐ wèn tā èr rén dào zì wǒ qù le nǐ xí rén jiě jie dǎ fā rén qiáo qíng wén jiě jie qù liǎo bù céng
他便带了两个小丫头到一石后,也不怎么样,只问他二人道:“自我去了,你袭人姐姐打发人瞧晴雯姐姐去了不曾?
zhè yí gè dá dào dǎ fā sòng mā ma qiáo qù le
”这一个答道:“打发宋妈妈瞧去了。
bǎo yù dào huí lái shuō shí mǒ
”宝玉道:“回来说什么?
xiǎo yā tou dào huí lái shuō qíng wén jiě jie zhí zhe bó zi jiào le yī yè jīn rì zǎo qǐ jiù bì le yǎn zhù le kǒu shì shì bù zhī yě chū bù dé yī shēng r zhǐ yǒu dǎo qì de fēn ér le
”小丫头道:“回来说晴雯姐姐直着脖子叫了一夜,今日早起就闭了眼,住了口,世事不知,也出不得一声儿,只有倒气的分儿了。
bǎo yù máng dào yī yè jiào de shì shuí
”宝玉忙道:“一夜叫的是谁?
xiǎo yā tou zi shuō yī yè jiào de shì niang
”小丫头子说:“一夜叫的是娘。
bǎo yù shì lèi dào hái jiào shuí
”宝玉拭泪道:“还叫谁?
xiǎo yā tou zǐ dào méi yǒu tīng jiàn jiào bié rén le
”小丫头子道:“没有听见叫别人了。
bǎo yù dào nǐ hú tú xiǎng bì méi yǒu tīng zhēn
”宝玉道:“你糊涂,想必没有听真。
páng biān nà yí gè xiǎo yā tou zuì líng lì tīng bǎo yù rú cǐ shuō biàn shàng lái shuō zhēn gè tā hú tú
”旁边那一个小丫头最伶俐,听宝玉如此说,便上来说:“真个他糊涂。
yòu xiàng bǎo yù dào bù dàn wǒ tīng de zhēn qiè wǒ hái qīn zì tōu zhe kàn qù de
”又向宝玉道:“不但我听得真切,我还亲自偷着看去的。
bǎo yù tīng shuō máng wèn nǐ zěn me yòu qīn zì kàn qù
”宝玉听说,忙问:“你怎么又亲自看去?
xiǎo yā tou dào wǒ yīn xiǎng qíng wén jiě jie sù rì yǔ bié rén bù tóng dài wǒ men jí hǎo
”小丫头道:“我因想晴雯姐姐素日与别人不同,待我们极好。
rú jīn tā suī shòu le wěi qū chū qù wǒ men bù néng bié de fǎ zǐ jiù tā zhǐ qīn qù qiáo qiáo yě bù wǎng sù rì téng wǒ men yī chǎng
如今他虽受了委屈出去,我们不能别的法子救他,只亲去瞧瞧,也不枉素日疼我们一场。
jiù shì rén zhī dào le huí le tài tài dǎ wǒ men yī dùn yě shì yuàn shòu de
就是人知道了回了太太,打我们一顿,也是愿受的。
suǒ yǐ wǒ biàn zhe āi yī dùn dǎ tōu zhe xià qù qiáo le yī qiáo
所以我拚着挨一顿打,偷着下去瞧了一瞧。
shéi zhī tā píng shēng wéi rén cōng míng zhì sǐ bù biàn
谁知他平生为人聪明,至死不变。
tā yīn xiǎng zhe nà qǐ sú rén bù kě shuō huà suǒ yǐ zhǐ bì yǎn yǎng shén jiàn wǒ qù le biàn zhēng kāi yǎn lā wǒ de shǒu wèn bǎo yù nà qù le
他因想着那起俗人不可说话,所以只闭眼养神,见我去了便睁开眼,拉我的手问:‘宝玉那去了?
wǒ gào sù tā shí qíng
’我告诉他实情。
tā tàn le yī kǒu qì shuō bù néng jiàn le
他叹了一口气说:‘不能见了。
wǒ jiù shuō jiě jie hé bù děng yī děng tā huí lái jiàn yī miàn qǐ bù liǎng wán xīn yuàn
’我就说:‘姐姐何不等一等他回来见一面,岂不两完心愿?
tā jiù xiào dào nǐ men hái bù zhī dào
’他就笑道:‘你们还不知道。
wǒ bú shì sǐ rú jīn tiān shàng shǎo le yī wèi huā shén yù huáng chì mìng wǒ qù sī zhǔ
我不是死,如今天上少了一位花神,玉皇敕命我去司主。
wǒ rú jīn zài wèi zhèng èr kè dào rèn sī huā bǎo yù xū dài wèi zhèng sān kè cái dào jiā zhǐ shǎo dé yī kè de gōng fū bù néng jiàn miàn
我如今在未正二刻到任司花,宝玉须待未正三刻才到家,只少得一刻的工夫,不能见面。
shì shàng fán gāi sǐ zhī rén yán wáng gōu qǔ le guò qù shì chà xiē xiǎo guǐ lái zhuō rén hún pò
世上凡该死之人阎王勾取了过去,是差些小鬼来捉人魂魄。
ruò yào chí yán yī shí bàn kè bù guò shāo xiē zhǐ qián jiāo xiē jiāng fàn nà guǐ zhǐ gù qiǎng qián qù le gāi sǐ de rén jiù kě duō dài xiē gè gōng fū
若要迟延一时半刻,不过烧些纸钱浇些浆饭,那鬼只顾抢钱去了,该死的人就可多待些个工夫。
wǒ zhè rú jīn shì yǒu tiān shàng de shén xiān lái zhào qǐng qǐ kě ái de shí kè
我这如今是有天上的神仙来召请,岂可挨得时刻!
wǒ tīng le zhè huà jìng bù dà xìn jí jìn lái dào fáng lǐ liú shén kàn shí chén biǎo shí guǒ rán shì wèi zhèng èr kè tā yàn le qì zhèng sān kè shàng jiù yǒu rén lái jiào wǒ men shuō nǐ lái le
’我听了这话,竟不大信,及进来到房里留神看时辰表时,果然是未正二刻他咽了气,正三刻上就有人来叫我们,说你来了。
zhè shí hou dào dōu duì hé
这时候倒都对合。
bǎo yù máng dào nǐ bù shí zì kàn shū suǒ yǐ bù zhī dào
”宝玉忙道:“你不识字看书,所以不知道。
zhè yuán shì yǒu de bù dàn huā yǒu gè shén yí yàng huā yǒu yī wèi shén zhī wài hái yǒu zǒng huā shén
这原是有的,不但花有个神,一样花有一位神之外还有总花神。
dàn tā bù zhī shì zuò zǒng huā shén qù le hái shì dān guǎn yí yàng huā de shén
但他不知是作总花神去了,还是单管一样花的神?
zhè yā tou tīng le yī shí zhōu bù chū lái
”这丫头听了,一时诌不出来。
qià hǎo zhè shì bā yuè shí jié yuán zhōng chí shàng fú róng zhèng kāi
恰好这是八月时节,园中池上芙蓉正开。
zhè yā tou biàn jiàn jǐng shēng qíng máng dá dào wǒ yě zēng wèn tā shì guǎn shén me huā de shén gào sù wǒ men rì hòu yě hǎo gōng yǎng de
这丫头便见景生情,忙答道:“我也曾问他是管什么花的神,告诉我们日后也好供养的。
tā shuō tiān jī bù kě xiè lòu
他说:‘天机不可泄漏。
nǐ jì zhè yàng qián chéng wǒ zhǐ gào sù nǐ nǐ zhǐ kě gào sù bǎo yù yī rén
你既这样虔诚,我只告诉你,你只可告诉宝玉一人。
chú tā zhī wài ruò xiè le tiān jī wǔ léi jiù lái hōng dǐng de
除他之外若泄了天机,五雷就来轰顶的。
tā jiù gào sù wǒ shuō tā jiù shì zhuān guǎn zhè fú róng huā de
’他就告诉我说,他就是专管这芙蓉花的。
bǎo yù tīng le zhè huà bù dàn bù wéi guài yì qiě qù bēi ér shēng xǐ nǎi zhǐ fú róng xiào dào cǐ huā yě xū de zhè yàng yī gè rén qù sī zhǎng
”宝玉听了这话,不但不为怪,亦且去悲而生喜,乃指芙蓉笑道:“此花也须得这样一个人去司掌。
wǒ jiù liào dìng tā nà yàng de rén bì yǒu yī fān shì yè zuò de
我就料定他那样的人必有一番事业做的。
suī rán chāo chū kǔ hǎi cóng cǐ bù néng xiāng jiàn yě miǎn bù dé shāng gǎn sī niàn
虽然超出苦海,从此不能相见,也免不得伤感思念。
yīn yòu xiǎng suī rán lín zhōng wèi jiàn rú jīn qiě qù líng qián yī bài yě suàn jǐn zhè wǔ liù nián de qíng cháng
”因又想:“虽然临终未见,如今且去灵前一拜,也算尽这五六年的情常。
xiǎng bì máng zhì fáng zhōng yòu lìng chuān dài le zhǐ shuō qù kàn dài yù suì yī rén chū yuán lái wǎng qián cì zhī chù qù yì wèi tíng jiù zài nèi
想毕忙至房中,又另穿戴了,只说去看黛玉,遂一人出园来,往前次之处去,意为停柩在内。
shéi zhī tā gē sǎo jiàn tā yī yàn qì biàn huí le jìn qù xī tú zǎo xiē de jǐ liǎng fā sòng lì yín
谁知他哥嫂见他一咽气便回了进去,希图早些得几两发送例银。
wáng fū rén wén zhī biàn mìng shǎng le shí liǎng shāo mái yín zi
王夫人闻知,便命赏了十两烧埋银子。
yòu mìng jí kè sòng dào wài tou fén huà le ba
又命:“即刻送到外头焚化了罢。
nǚ ér láo sǐ de duàn bù kě liú
女儿痨死的,断不可留!
tā gē sǎo tīng le zhè huà yī miàn de yín yī miàn jiù gù le rén lái rù liàn tái wǎng chéng wài huà rén chǎng shǎng qù le
”他哥嫂听了这话,一面得银,一面就雇了人来入殓,抬往城外化人场上去了。
shèng de yī lǚ zān huán yuē yǒu sān sì bǎi jīn zhī shù tā xiōng sǎo zì shōu le wèi hòu rì zhī jì
剩的衣履簪环,约有三四百金之数,他兄嫂自收了为后日之计。
èr rén jiàng mén suǒ shàng yī tóng sòng bìn qù wèi huí
二人将门锁上,一同送殡去未回。
bǎo yù zǒu lái pū le gè kōng
宝玉走来扑了个空。
bǎo yù zì lì le bàn tiān bié wú fǎ ér zhǐ de fù shēn jìn rù yuán zhōng
宝玉自立了半天,别无法儿,只得复身进入园中。
dài huí zhì fáng zhōng shén jué wú wèi yīn nǎi shùn lù lái zhǎo dài yù
待回至房中,甚觉无味,因乃顺路来找黛玉。
piān dài yù bù zài fáng zhōng wèn qí hé wǎng yā huán men huí shuō wǎng bǎo gū niáng nà lǐ qù le
偏黛玉不在房中,问其何往,丫鬟们回说:“往宝姑娘那里去了。
bǎo yù yòu zhì héng wú yuàn zhōng zhī jiàn jì jìng wú rén fáng nèi bān de kōng kōng luò luò de bù jué chī yī dà jīng
”宝玉又至蘅芜苑中,只见寂静无人,房内搬的空空落落的,不觉吃一大惊。
hū jiàn gè lǎo pó zǐ zǒu lái bǎo yù máng wèn zhè shì shén me yuán gù
忽见个老婆子走来,宝玉忙问这是什么原故。
lǎo pó zǐ dào bǎo gū niáng chū qù le
老婆子道:“宝姑娘出去了。
zhè lǐ jiāo wǒ men kàn zhe hái méi yǒu bān qīng chǔ
这里交我们看着,还没有搬清楚。
wǒ men bāng zhe sòng le xiē dōng xī qù zhè yě jiù wán le
我们帮着送了些东西去,这也就完了。
nǐ lǎo rén jiā qǐng chū qù ba ràng wǒ men sǎo sǎo huī chén yě hǎo cóng cǐ nǐ lǎo rén jiā shěng pǎo zhè yī chù de tuǐ zǐ le
你老人家请出去罢,让我们扫扫灰尘也好,从此你老人家省跑这一处的腿子了。
bǎo yù tīng le zhēng le bàn tiān yīn kàn zhe nà yuàn zhōng de xiāng téng yì màn réng shì cuì cuì qīng qīng hū bǐ zuó rì hǎo sì gǎi zuò qī liáng le yì bān gèng yòu tiān le shāng gǎn
”宝玉听了,怔了半天,因看着那院中的香藤异蔓,仍是翠翠青青,忽比昨日好似改作凄凉了一般,更又添了伤感。
mò mò chū lái yòu jiàn mén wài de yī tiáo cuì yuè dài shàng yě bàn rì wú rén lái wǎng bù shì dāng rì gè chù fáng zhōng yā huán bù yuē ér lái zhě luò yì bù jué
默默出来,又见门外的一条翠樾埭上也半日无人来往,不似当日各处房中丫鬟不约而来者络绎不绝。
yòu fǔ shēn kàn nà dài xià zhī shuǐ réng shì róng róng mò mò de liú jiāng guò qù
又俯身看那埭下之水,仍是溶溶脉脉的流将过去。
xīn xià yīn xiǎng tiān dì jiān jìng yǒu zhè yàng wú qíng de shì
心下因想:“天地间竟有这样无情的事!
bēi gǎn yī fān hū yòu xiǎng dào qù le sī qí rù huà fāng guān děng wǔ gè sǐ le qíng wén jīn yòu qù le bǎo chāi děng yī chù yíng chūn suī shàng wèi qù rán lián rì yě bú jiàn huí lái qiě jiē lián yǒu méi rén lái qiú qīn dà yuē yuán zhōng zhī rén bù jiǔ dōu yào sàn de le
”悲感一番,忽又想到去了司棋、入画、芳官等五个,死了晴雯,今又去了宝钗等一处,迎春虽尚未去,然连日也不见回来,且接连有媒人来求亲:大约园中之人不久都要散的了。
zòng shēng fán nǎo yě wú jì yú shì
纵生烦恼,也无济于事。
bù rú hái shì zhǎo dài yù qù xiāng bàn yī rì huí lái hái shì hé xí rén sī hùn zhǐ zhè liǎng sān gè rén zhǐ pà hái shì tóng sǐ tóng guī de
不如还是找黛玉去相伴一日,回来还是和袭人厮混,只这两三个人,只怕还是同死同归的。
xiǎng bì réng wǎng xiāo xiāng guǎn lái piān dài yù shàng wèi huí lái
想毕,仍往潇湘馆来,偏黛玉尚未回来。
bǎo yù xiǎng yì dàng chū qù hòu sòng cái shì wú nài bù rěn bēi gǎn hái shì bù qù de shì suì yòu chuí tóu sàng qì de huí lái
宝玉想亦当出去候送才是,无奈不忍悲感,还是不去的是,遂又垂头丧气的回来。
zhèng zài bù zhī suǒ yǐ zhī jì hū jiàn wáng fū rén de yā tou jìn lái zhǎo tā shuō lǎo yé huí lái le zhǎo nǐ ne yòu dé le hǎo tí mù lái le
正在不知所以之际,忽见王夫人的丫头进来找他说:“老爷回来了,找你呢,又得了好题目来了。
kuài zǒu kuài zǒu
快走,快走。
bǎo yù tīng le zhǐ de gēn le chū lái
”宝玉听了,只得跟了出来。
dào wáng fū rén fáng zhōng tā fù qīn yǐ chū qù le
到王夫人房中,他父亲已出去了。
wáng fū rén mìng rén sòng bǎo yù zhì shū fáng zhōng
王夫人命人送宝玉至书房中。
bǐ shí gǔ zhèng zhèng yǔ zhòng mù yǒu men tán lùn xún qiū zhī shèng yòu shuō kuài sàn shí hū rán tán jí yī shì zuì shì qiān gǔ jiā tán fēng liú jùn yì zhōng yì kāng kǎi bā zì jiē bèi dǎo shì gè hǎo tí mù dà jiā yào zuò yī shǒu wǎn cí
彼时贾政正与众幕友们谈论寻秋之胜,又说:“快散时忽然谈及一事,最是千古佳谈,‘风流隽逸,忠义慷慨’八字皆备,倒是个好题目,大家要作一首挽词。
zhòng mù bīn tīng le dōu máng qǐng jiào shì xì hé děng miào shì
”众幕宾听了,都忙请教是系何等妙事。
gǔ zhèng nǎi dào dāng rì céng yǒu yī wèi wáng fēng yuē héng wáng chū zhèn qīng zhōu
贾政乃道:“当日曾有一位王封曰恒王,出镇青州。
zhè héng wáng zuì xǐ nǚ sè qiě gōng yú hǎo wǔ yīn xuǎn le xǔ duō měi nǚ rì xí wǔ shì
这恒王最喜女色,且公余好武,因选了许多美女,日习武事。
měi gōng yú zhé kāi yàn lián rì lìng zhòng měi nǚ xí zhàn dòu gōng bá zhī shì
每公余辄开宴连日,令众美女习战斗功拔之事。
qí jī zhōng yǒu xìng lín xíng sì zhě zī sè jì guān qiě wǔ yì gèng jīng jiē hū wèi lín sì niang
其姬中有姓林行四者,姿色既冠,且武艺更精,皆呼为林四娘。
héng wáng zuì dé yì suì chāo bá lín sì niang tǒng xiá zhū jī yòu hū wèi guǐ huà jiāng jūn
恒王最得意,遂超拔林四娘统辖诸姬,又呼为‘姽婳将军’。
zhòng qīng kè dōu chēng miào jí shén qí
”众清客都称“妙极神奇。
jìng yǐ huān kē xià jiā jiāng jūn èr zì fǎn gèng jué wǔ mèi fēng liú zhēn jué shì qí wén yě
竟以‘讙匼’下加‘将军’二字,反更觉妩媚风流,真绝世奇文也。
xiǎng zhè héng wáng yě shì qiān gǔ dì yī fēng liú rén wù le
想这恒王也是千古第一风流人物了。
gǔ zhèng xiào dào zhè huà zì rán shì rú cǐ dàn gèng yǒu kě qí kě tàn zhī shì
”贾政笑道:“这话自然是如此,但更有可奇可叹之事。
zhòng qīng kè dōu è rán jīng wèn dào bù zhī dǐ xià yǒu hé qí shì
”众清客都愕然惊问道:“不知底下有何奇事?
gǔ zhèng dào shéi zhī cì nián biàn yǒu huáng jīn chì méi yī gān liú zéi yú dǎng fù yòu wū hé qiǎng lüè shān zuǒ yí dài
”贾政道:“谁知次年便有‘黄巾’‘赤眉’一干流贼余党复又乌合,抢掠山左一带。
héng wáng yì wèi quǎn yáng zhī è bù zú dà jǔ yīn qīng jì qián jiǎo
恒王意为犬羊之恶,不足大举,因轻骑前剿。
bù yì zéi zhòng pō yǒu guǐ jué zhì shù liǎng zhàn bù shèng héng wáng suì wèi zhòng zéi suǒ lù
不意贼众颇有诡谲智术,两战不胜,恒王遂为众贼所戮。
yú shì qīng zhōu chéng nèi wén wǔ guān yuán gè gè jiē wèi wáng shàng bù shèng nǐ wǒ hé wéi
于是青州城内文武官员,各各皆谓‘王尚不胜,你我何为!
suì jiāng yǒu xiàn chéng zhī jǔ
’遂将有献城之举。
lín sì niang de wén xiōng bào suì jí jù zhòng nǚ jiāng fā lìng shuō dào nǐ wǒ jiē xiàng méng wáng ēn dài tiān lǚ dì bù néng bào qí wàn yī
林四娘得闻凶报,遂集聚众女将,发令说道:‘你我皆向蒙王恩,戴天履地,不能报其万一。
jīn wáng jì yǔn shēn guó shì wǒ yì yì dāng yǔn shēn yú wáng
今王既殒身国事,我意亦当殒身于王。
ěr děng yǒu yuàn suí zhě jí shí tóng wǒ qián wǎng
尔等有愿随者,即时同我前往;
yǒu bù yuàn zhě yì zǎo gè sàn
有不愿者,亦早各散。
zhòng nǚ jiāng tīng tā zhè yàng dōu yī qí shuō yuàn yì
’众女将听他这样,都一齐说愿意。
yú shì lín sì niang dài lǐng zhòng rén lián yè chū chéng zhí shā zhì zéi yíng lǐ tóu
于是林四娘带领众人连夜出城,直杀至贼营里头。
zhòng zéi bù fáng yě bèi zhǎn lù le jǐ yuán shǒu zéi
众贼不防,也被斩戮了几员首贼。
rán hòu dà jiā jiàn shì bù guò jǐ gè nǚ rén liào bù néng jì shì suì huí gē dǎo bīng fèn lì yī zhèn bǎ lín sì niang děng yí gè bù céng liú xià dào zuò chéng le zhè lín sì niáng de yī piàn zhōng yì zhī zhì
然后大家见是不过几个女人,料不能济事,遂回戈倒兵,奋力一阵,把林四娘等一个不曾留下,倒作成了这林四娘的一片忠义之志。
hòu lái bào zhì zhōng dōu zì tiān zǐ yǐ zhì bǎi guān wú bù jīng hài dào qí
后来报至中都,自天子以至百官,无不惊骇道奇。
qí hòu cháo zhōng zì rán yòu yǒu rén qù jiǎo miè tiān bīng yí dào huà wéi wū yǒu bù bì shēn lùn
其后朝中自然又有人去剿灭,天兵一到,化为乌有,不必深论。
zhǐ jiù lín sì niang yī jié zhòng wèi tīng le kě xiàn bù kě xiàn ne
只就林四娘一节,众位听了,可羡不可羡呢?
zhòng mù yǒu dōu tàn dào shí zài kě xiàn kě qí shí shì gè miào tí yuán gāi dà jiā wǎn yī wǎn cái shì
”众幕友都叹道:“实在可羡可奇,实是个妙题,原该大家挽一挽才是。
shuō zhe zǎo yǒu rén qǔ le bǐ yàn àn gǔ zhèng kǒu zhōng zhī yán shāo jiā gǎi yì le jǐ gè zì biàn chéng le yī piān duǎn xù dì yǔ gǔ zhèng kàn le
”说着,早有人取了笔砚,按贾政口中之言稍加改易了几个字,便成了一篇短序,递与贾政看了。
gǔ zhèng dào bù guò rú cǐ
贾政道:“不过如此。
tā men nà lǐ yǐ yǒu yuán xù
他们那里已有原序。
zuó rì yīn yòu fèng ēn zhǐ zhe chá hé qián dài yǐ lái yīng jiā bāo jiǎng ér yí luò wèi jīng qǐng zòu gè xiàng rén děng wú lùn sēng ní qǐ gài yǔ nǚ fù rén děng yǒu yī shì kě jiā jí xíng huì sòng lǚ lì zhì lǐ bù bèi qǐng ēn jiǎng
昨日因又奉恩旨,着察核前代以来应加褒奖而遗落未经请奏各项人等,无论僧尼乞丐与女妇人等,有一事可嘉,即行汇送履历至礼部备请恩奖。
suǒ yǐ tā zhè yuán xù yě sòng wǎng lǐ bù qù le
所以他这原序也送往礼部去了。
dà jiā tīng jiàn zhè xīn wén suǒ yǐ dōu yào zuò yī shǒu guǐ huà cí yǐ zhì qí zhōng yì
大家听见这新闻,所以都要作一首《姽婳词》,以志其忠义。
zhòng rén tīng le dōu yòu xiào dào zhè yuán gāi rú cǐ
”众人听了,都又笑道:“这原该如此。
zhǐ shì gèng kě xiàn zhě běn cháo jiē xì qiān gǔ wèi yǒu zhī kuàng diǎn lóng ēn shí lì dài suǒ bù jí chù kě wèi shèng cháo wú quē shì táng cháo rén yù xiān jìng shuō le jìng yīng zài běn cháo
只是更可羡者,本朝皆系千古未有之旷典隆恩,实历代所不及处,可谓‘圣朝无阙事’,唐朝人预先竟说了,竟应在本朝。
rú jīn nián dài fāng bù xū cǐ yī jù
如今年代方不虚此一句。
gǔ zhèng diǎn tóu dào zhèng shì
”贾政点头道:“正是。
shuō huà jiān gǔ huán shū zhí yì dào
说话间,贾环叔侄亦到。
gǔ zhèng mìng tā men kàn le tí mù
贾政命他们看了题目。
tā liǎng gè suī néng shī jiào fù zhōng zhī xū shí suī yě qù bǎo yù bù yuǎn dàn dì yī jiàn tā liǎng gè zhōng shì bié lù ruò lùn jǔ yè yī dào shì gāo guò bǎo yù ruò lùn zá xué zé yuǎn bù néng jí
他两个虽能诗,较腹中之虚实虽也去宝玉不远,但第一件他两个终是别路,若论举业一道,似高过宝玉,若论杂学,则远不能及;
dì èr jiàn tā èr rén cái sī zhì dùn bù jí bǎo yù kōng líng juān yì měi zuò shī yì rú bā gǔ zhī fǎ wèi miǎn jū bǎn yōng sè
第二件他二人才思滞钝,不及宝玉空灵娟逸,每作诗亦如八股之法,未免拘板庸涩。
nà bǎo yù suī bù suàn shì gè dú shū rén rán kuī tā tiān xìng cōng mǐn qiě sù xǐ hào xiē zá shū tā zì wèi gǔ rén zhōng yě yǒu dù zhuàn de yě yǒu wù shī zhī chù jū jiào bù dé xǔ duō
那宝玉虽不算是个读书人,然亏他天性聪敏,且素喜好些杂书,他自为古人中也有杜撰的,也有误失之处,拘较不得许多;
ruò zhǐ guǎn pà qián pà hòu qǐ lái zòng duī qì chéng yī piān yě jué de shén wú qù wèi
若只管怕前怕后起来,纵堆砌成一篇,也觉得甚无趣味。
yīn xīn lǐ huái zhe zhè gè niàn tou měi jiàn yī tí bù jū nán yì tā biàn háo wú fèi lì zhī chù jiù rú shì shàng de liú zuǐ huá shé zhī rén wú fēng zuò yǒu xìn zhe ling kǒu lì shé cháng piān dà lùn hú bān luàn chě fū yǎn chū yī piān huà lái
因心里怀着这个念头,每见一题,不拘难易,他便毫无费力之处,就如世上的流嘴滑舌之人,无风作有,信着伶口俐舌,长篇大论,胡扳乱扯,敷演出一篇话来。
suī wú jī kǎo què dōu shuō de sì zuò chūn fēng
虽无稽考,却都说得四座春风。
suī yǒu zhèng yán lì yǔ zhī rén yì bù dé yā dǎo zhè yī zhǒng fēng liú qù
虽有正言厉语之人,亦不得压倒这一种风流去。
jìn rì gǔ zhèng nián mài míng lì dà huī rán qǐ chū tiān xìng yě shì gè shī jiǔ fàng dàn zhī rén yīn zài zǐ zhí bèi zhōng shào bù dé guī yǐ zhèng lù
近日贾政年迈,名利大灰,然起初天性也是个诗酒放诞之人,因在子侄辈中,少不得规以正路。
jìn jiàn bǎo yù suī bù dú shū jìng pō néng jiě cǐ xì píng qǐ lái yě hái bù suàn shí fēn diàn rǔ le zǔ zōng
近见宝玉虽不读书,竟颇能解此,细评起来,也还不算十分玷辱了祖宗。
jiù sī jí zǔ zōng men gè gè yì jiē rú cǐ suī yǒu shēn jīng jǔ yè de yě bù céng fā jì guò yí gè kàn lái cǐ yì gǔ mén zhī shù
就思及祖宗们,各各亦皆如此,虽有深精举业的,也不曾发迹过一个,看来此亦贾门之数。
kuàng mǔ qīn nì ài suì yě bù qiáng yǐ jǔ yè bī tā le
况母亲溺爱,遂也不强以举业逼他了。
suǒ yǐ jìn rì shì zhè děng dài tā
所以近日是这等待他。
yòu yào huán lán èr rén jǔ yè zhī yú zěn de yì tóng bǎo yù cái hǎo suǒ yǐ měi yù zuò shī bì jiāng sān rén yī qí huàn lái duì zuò
又要环兰二人举业之余,怎得亦同宝玉才好,所以每欲作诗,必将三人一齐唤来对作。
xián yán shǎo shù
闲言少述。
qiě shuō gǔ zhèng yòu mìng tā sān rén gè diào yī shǒu shuí xiān chéng zhě shǎng jiā zhě é wài jiā shǎng
且说贾政又命他三人各吊一首,谁先成者赏,佳者额外加赏。
gǔ huán gǔ lán èr rén jìn rì dāng zhe duō rén jiē zuò guò jǐ shǒu le dǎn liàng yú zhuàng jīn kàn le tí suì zì qù sī suǒ
贾环贾兰二人近日当着多人皆作过几首了,胆量逾壮,今看了题,遂自去思索。
yī shí gǔ lán xiān yǒu le
一时,贾兰先有了。
gǔ huán shēng kǒng luò hòu yě jiù yǒu le
贾环生恐落后也就有了。
èr rén jiē yǐ lù chū bǎo yù shàng chū shén
二人皆已录出,宝玉尚出神。
gǔ zhèng yǔ zhòng rén qiě kàn tā èr rén de èr shǒu
贾政与众人且看他二人的二首。
gǔ lán de shì yī shǒu qī yán jué xiě dào shì
贾兰的是一首七言绝,写道是:
guǐ huà jiāng jūn lín sì niang yù wèi jī gǔ tiě wèi cháng
姽婳将军林四娘,玉为肌骨铁为肠,
juān qū zì bào héng wáng hòu cǐ rì qīng zhōu tǔ yì xiāng
捐躯自报恒王后,此日青州土亦香。
zhòng mù bīn kàn le biàn jiē dà zàn xiǎo gē r shí sān suì de rén jiù rú cǐ kě zhī jiā xué yuān yuán zhēn bù wū yǐ
众幕宾看了,便皆大赞:“小哥儿十三岁的人就如此,可知家学渊源,真不诬矣。
gǔ zhèng xiào dào zhì zǐ kǒu jué yě hái nán wéi tā
”贾政笑道:“稚子口角,也还难为他。
yòu kàn gǔ huán de shì shǒu wǔ yán lǜ xiě dào shì
”又看贾环的,是首五言律,写道是:
hóng fěn bù zhī chóu jiāng jūn yì wèi xiū
红粉不知愁,将军意未休。
yǎn tí lí xiù mù bào hèn chū qīng zhōu
掩啼离绣幕,抱恨出青州。
zì wèi chou wáng dé jù néng fù kòu chóu
自谓酬王德,讵能复寇仇。
shuí tí zhōng yì mù qiān gǔ dú fēng liú
谁题忠义墓,千古独风流。
zhòng rén dào gèng jiā
众人道:“更佳。
dǎo shì dà jǐ suì nián jì lì yì yòu zì bù tóng
倒是大几岁年纪,立意又自不同。
gǔ zhèng dào hái bù shèn dà cuò zhōng bù kěn qiè
”贾政道:“还不甚大错,终不恳切。
zhòng rén dào zhè jiù bà le
”众人道:“这就罢了。
sān ye cái dà bù duō liǎng suì zài wèi guàn zhī shí rú cǐ yòng le gōng fū zài guò jǐ nián pà bù shì dà ruǎn xiǎo ruǎn le
三爷才大不多两岁,在未冠之时如此,用了工夫,再过几年,怕不是大阮小阮了。
gǔ zhèng dào guò jiǎng le
”贾政道:“过奖了。
zhǐ shì bù kěn dú shū guò shī
只是不肯读书过失。
yīn yòu wèn bǎo yù zěn yàng
”因又问宝玉怎样。
zhòng rén dào èr yé xì xīn lòu kè dìng yòu shì fēng liú bēi gǎn bù tóng cǐ děng de le
众人道:“二爷细心镂刻,定又是风流悲感,不同此等的了。
bǎo yù xiào dào zhè gè tí mù shì bù chēng jìn tǐ xū de gǔ tǐ huò gē huò xíng cháng piān yī shǒu fāng néng kěn qiè
”宝玉笑道:“这个题目似不称近体,须得古体,或歌或行,长篇一首,方能恳切。
zhòng rén tīng le dōu lì shēn diǎn tóu pāi shǒu dào wǒ shuō tā lì yì bù tóng
”众人听了,都立身点头拍手道:“我说他立意不同!
měi yī tí dào shǒu bì xiān dù qí tǐ gé yi yǔ bù yí zhè biàn shì lǎo shǒu miào fǎ
每一题到手必先度其体格宜与不宜,这便是老手妙法。
jiù rú cái yī yì bān wèi xià jiǎn shí xū dù qí shēn liàng
就如裁衣一般,未下剪时,须度其身量。
zhè tí mù míng yuē guǐ huà cí qiě jì yǒu le xù cǐ bì shì cháng piān gē xíng fāng hé tǐ de
这题目名曰《姽婳词》,且既有了序,此必是长篇歌行方合体的。
huò nǐ bái lè tiān cháng hèn gē huò nǐ yǒng gǔ cí bàn xù bàn yǒng liú lì piāo yì shǐ néng jìn miào
或拟白乐天《长恨歌》,或拟咏古词,半叙半咏,流利飘逸,始能近妙。
gǔ zhèng tīng shuō yě hé le zhǔ yì suì zì tí bǐ xiàng zhǐ shàng yào xiě yòu xiàng bǎo yù xiào dào rú cǐ nǐ niàn wǒ xiě
”贾政听说,也合了主意,遂自提笔向纸上要写,又向宝玉笑道:“如此,你念我写。
bù hǎo le wǒ chuí nǐ nà ròu
不好了,我捶你那肉。
shuí xǔ nǐ xiān dà yán bù cán le
谁许你先大言不惭了!
bǎo yù zhǐ de niàn le yī jù dào shì
”宝玉只得念了一句,道是:
héng wáng hǎo wǔ jiān hào sè gǔ zhèng xiě le kàn shí yáo tóu dào cū bǐ
恒王好武兼好色,贾政写了看时,摇头道:“粗鄙。
yī mù bīn dào yào zhè yàng fāng gǔ jiū jìng bù cū
”一幕宾道:“要这样方古,究竟不粗。
qiě kàn tā dǐ xià de
且看他底下的。
gǔ zhèng dào gū cún zhī
”贾政道:“姑存之。
bǎo yù yòu dào
”宝玉又道:
suì jiào měi nǚ xí qí shè
遂教美女习骑射。
nóng gē yàn wǔ bù chéng huan
秾歌艳舞不成欢,
liè zhèn wǎn gē wèi zì dé
列阵挽戈为自得。
gǔ zhèng xiě chū zhòng rén dōu dào zhǐ zhè dì sān jù biàn gǔ piáo lǎo jiàn jí miào
贾政写出,众人都道:“只这第三句便古朴老健,极妙。
zhè sì jù píng xù chū yě zuì dé tǐ
这四句平叙出,也最得体。
gǔ zhèng dào xiū miù jiā jiǎng yù qiě kàn zhuǎn de rú hé
”贾政道:“休谬加奖誉,且看转的如何。
bǎo yù niàn dào
”宝玉念道:
yǎn qián bú jiàn chén shā qǐ jiāng jūn qiào yǐng hóng dēng lǐ
眼前不见尘沙起,将军俏影红灯里。
zhòng rén tīng le zhè liǎng jù biàn dōu jiào miào
众人听了这两句,便都叫:“妙!
hǎo gè bú jiàn chén shā qǐ
好个‘不见尘沙起’!
yòu chéng le yī jù qiào yǐng hóng dēng lǐ yòng zì yòng jù jiē rù shén huà le
又承了一句‘俏影红灯里’,用字用句,皆入神化了。
bǎo yù dào
”宝玉道:
chì zhà shí wén kǒu shé xiāng shuāng máo xuě jiàn jiāo nán jǔ
叱咤时闻口舌香,霜矛雪剑娇难举。
zhòng rén tīng le biàn pāi shǒu xiào dào yì fā huà chū lái le
众人听了,便拍手笑道:“益发画出来了。
dāng rì gǎn shì bǎo gōng yě zài zuò jiàn qí jiāo qiě wén qí xiāng fǒu
当日敢是宝公也在座,见其娇且闻其香否?
bù rán hé tǐ tiē zhì cǐ
不然,何体贴至此。
bǎo yù xiào dào guī gé xí wǔ rèn qí yǒng hàn zěn shì nán rén
”宝玉笑道:“闺阁习武,任其勇悍,怎似男人。
bù dài wèn ér kě zhī jiāo qiè zhī xíng de le
不待问而可知娇怯之形的了。
gǔ zhèng dào hái bù kuài xù zhè yòu yǒu nǐ shuō zuǐ de le
”贾政道:“还不快续,这又有你说嘴的了。
bǎo yù zhǐ de yòu xiǎng le yī xiǎng niàn dào
”宝玉只得又想了一想,念道:
dīng xiāng jié zi fú róng tāo zhòng rén dōu dào zhuǎn tāo xiāo yùn gèng miào zhè cái liú lì piāo dàng
丁香结子芙蓉绦,众人都道:“转‘绦’,‘萧’韵,更妙,这才流利飘荡。
ér qiě zhè yī jù yě qǐ mí xiù mèi de miào
而且这一句也绮靡秀媚的妙。
gǔ zhèng xiě le kàn dào zhè yī jù bù hǎo
”贾政写了,看道:“这一句不好。
yǐ xiě guò kǒu shé xiāng jiāo nán jǔ hé bì yòu rú cǐ
已写过‘口舌香’‘娇难举’,何必又如此。
zhè shì lì liàng bù jiā gù yòu yòng zhèi xiē duī qì huò lái táng sè
这是力量不加,故又用这些堆砌货来搪塞。
bǎo yù xiào dào cháng gē yě xū de yào xiē cí zǎo diǎn zhuì diǎn zhuì bù rán biàn jué xiāo suǒ
”宝玉笑道:“长歌也须得要些词藻点缀点缀,不然便觉萧索。
gǔ zhèng dào nǐ zhǐ gù yòng zhèi xiē dàn zhè yī jù dǐ xià rú hé néng zhuǎn zhì wǔ shì
”贾政道:“你只顾用这些,但这一句底下如何能转至武事?
ruò zài duō shuō liǎng jù qǐ bù shé zú le
若再多说两句,岂不蛇足了。
bǎo yù dào rú cǐ dǐ xià yī jù zhuǎn shā zhù xiǎng yì kě yǐ
”宝玉道:“如此,底下一句转煞住,想亦可矣。
gǔ zhèng lěng xiào dào nǐ yǒu duō dà běn lǐng
”贾政冷笑道:“你有多大本领?
shàng tou shuō le yī jù dà kāi mén de sǎn huà rú jīn yòu yào yī jù lián zhuǎn dài shā qǐ bù xīn yǒu yú ér lì bù zú xiē
上头说了一句大开门的散话,如今又要一句连转带煞,岂不心有余而力不足些。
bǎo yù tīng le chuí tóu xiǎng le yī xiǎng shuō le yī jù dào
”宝玉听了,垂头想了一想,说了一句道:
bù xì míng zhū xì bǎo dāo
不系明珠系宝刀。
máng wèn zhè yī jù kě hái shǐ de
忙问:“这一句可还使得?
zhòng rén pāi àn jiào jué
”众人拍案叫绝。
gǔ zhèng xiě le kàn zhe xiào dào qiě fàng zhe zài xù
贾政写了,看着笑道:“且放着,再续。
bǎo yù dào ruò shǐ de wǒ biàn yào yī qì xià qù le
”宝玉道:“若使得,我便要一气下去了。
ruò shǐ bù dé yuè xìng tu le wǒ zài xiǎng bié de yì sī chū lái zài lìng cuò cí
若使不得,越性涂了,我再想别的意思出来,再另措词。
gǔ zhèng tīng le biàn hè dào duō huà
”贾政听了,便喝道:“多话!
bù hǎo le zài zuò biàn zuò shí piān bǎi piān hái pà xīn kǔ liǎo bù chéng
不好了再作,便作十篇百篇,还怕辛苦了不成!
bǎo yù tīng shuō zhǐ de xiǎng le yī huì biàn niàn dào
”宝玉听说,只得想了一会,便念道:
zhàn ba yè lán xīn lì qiè zhī hén fěn zì wū jiāo shāo
战罢夜阑心力怯,脂痕粉渍污鲛鮹。
gǔ zhèng dào yòu yī duàn
贾政道:“又一段。
dǐ xià zěn yàng
底下怎样?
bǎo yù dào
”宝玉道:
míng nián liú kòu zǒu shān dōng qiáng tūn hǔ bào shì rú fēng
明年流寇走山东,强吞虎豹势如蜂。
zhòng rén dào hǎo gè zǒu zì
众人道:“好个‘走’字!
biàn jiàn de gāo dī le
便见得高低了。
qiě tōng jù zhuǎn de yě bù bǎn
且通句转的也不板。
bǎo yù yòu niàn dào
”宝玉又念道:
wáng lǜ tiān bīng sī jiǎo miè yī zhàn zài zhàn bù chéng gōng
王率天兵思剿灭,一战再战不成功。
xīng fēng chuī zhé lǒng tóu mài rì zhào jīng qí hǔ zhàng kōng
腥风吹折陇头麦,日照旌旗虎帐空。
qīng shān jì jì shuǐ sī sī zhèng shì héng wáng zhàn sǐ shí
青山寂寂水澌澌,正是恒王战死时。
yǔ lín bái gǔ xuè rǎn cǎo yuè lěng huáng shā guǐ shǒu shī
雨淋白骨血染草,月冷黄沙鬼守尸。
zhòng rén dōu dào miào jí miào jí
众人都道:“妙极,妙极!
bù zhì xù shì cí zǎo wú bù jìn měi
布置,叙事,词藻,无不尽美。
qiě kàn rú hé zhì sì niang bì lìng yǒu miào zhuǎn qí jù
且看如何至四娘,必另有妙转奇句。
bǎo yù yòu niàn dào
”宝玉又念道:
fēn fēn jiàng shì zhǐ bǎo shēn qīng zhōu yǎn jiàn jiē huī chén
纷纷将士只保身,青州眼见皆灰尘,
bù qī zhōng yì míng guī gé fèn qǐ héng wáng dé yì rén
不期忠义明闺阁,愤起恒王得意人。
zhòng rén dōu dào pū xù de wěi wǎn
众人都道:“铺叙得委婉。
gǔ zhèng dào tài duō le dǐ xià zhǐ pà léi zhuì ne
”贾政道:“太多了,底下只怕累赘呢。
bǎo yù nǎi yòu niàn dào
”宝玉乃又念道:
héng wáng dé yì shù shuí xíng guǐ huà jiāng jūn lín sì niang
恒王得意数谁行,姽婳将军林四娘,
hào lìng qín jī qū zhào nǚ yàn li nóng táo lín zhàn chǎng
号令秦姬驱赵女,艳李秾桃临战场。
xiù ān yǒu lèi chūn chóu zhòng tiě jiǎ wú shēng yè qì liáng
绣鞍有泪春愁重,铁甲无声夜气凉。
shèng fù zì rán nán yù dìng shì méng shēng sǐ bào qián wáng
胜负自然难预定,誓盟生死报前王。
zéi shì chāng jué bù kě dí liǔ zhé huā cán shí kě shāng
贼势猖獗不可敌,柳折花残实可伤,
hún yī chéng guō jiā xiāng jìn mǎ jiàn yān zhī gǔ suǐ xiāng
魂依城郭家乡近,马践胭脂骨髓香。
xīng chí shí bào rù jīng shī shuí jiā ér nǚ bù shāng bēi
星驰时报入京师,谁家儿女不伤悲!
tiān zǐ jīng huāng hèn shī shǒu cǐ shí wén wǔ jiē chuí shǒu
天子惊慌恨失守,此时文武皆垂首。
hé shì wén wǔ lì cháo gāng bù jí guī zhōng lín sì niang
何事文武立朝纲,不及闺中林四娘!
wǒ wèi sì niang cháng tài xī gē chéng yú yì shàng bàng huáng
我为四娘长太息,歌成馀意尚傍徨。
niàn bì zhòng rén dōu dà zàn bù zhǐ yòu dōu cóng tóu kàn le yī biàn
念毕,众人都大赞不止,又都从头看了一遍。
gǔ zhèng xiào dào suī rán shuō le jǐ jù dào dǐ bù dà kěn qiè
贾政笑道:“虽然说了几句,到底不大恳切。
yīn shuō qù ba
”因说:“去罢。
sān rén rú dé le shè de yì bān yī qí chū lái gè zì huí fáng
”三人如得了赦的一般,一齐出来,各自回房。
zhòng rén jiē wú bié huà bù guò zhì wǎn ān xiē ér yǐ
众人皆无别话,不过至晚安歇而已。
dú yǒu bǎo yù yī xīn qī chǔ huí zhì yuán zhōng měng rán jiàn chí shàng fú róng xiǎng qǐ xiǎo yā huán shuō qíng wén zuò le fú róng zhī shén bù jué yòu xǐ huan qǐ lái nǎi kàn zhe fú róng jiē tàn le yī huì
独有宝玉一心凄楚,回至园中,猛然见池上芙蓉,想起小丫鬟说晴雯作了芙蓉之神,不觉又喜欢起来,乃看着芙蓉嗟叹了一会。
hū yòu xiǎng qǐ sǐ hòu bìng wèi dào líng qián yī jì rú jīn hé bù zài fú róng qián yī jì qǐ bù jǐn le lǐ bǐ sú rén qù líng qián jì diào yòu gèng jué bié zhì
忽又想起死后并未到灵前一祭,如今何不在芙蓉前一祭,岂不尽了礼,比俗人去灵前祭吊又更觉别致。
xiǎng bì biàn yù xíng lǐ
想毕,便欲行礼。
hū yòu zhǐ zhù dào suī rú cǐ yì bù kě tài cǎo shuài yě xū de yì guān zhěng qí diàn yí zhōu bèi fāng wèi chéng jìng
忽又止住道:“虽如此,亦不可太草率,也须得衣冠整齐,奠仪周备,方为诚敬。
xiǎng le yī xiǎng rú jīn ruò xué nà shì sú zhī diàn lǐ duàn rán bù kě
”想了一想,“如今若学那世俗之奠礼,断然不可;
jìng yě hái bié kāi shēng miàn lìng lì pái chang fēng liú qí yì yú shì wú shè fāng bù fù wǒ èr rén zhī wéi rén
竟也还别开生面,另立排场,风流奇异,于世无涉,方不负我二人之为人。
kuàng qiě gǔ rén yǒu yún huáng wū xíng lǎo píng fán yùn zǎo zhī jiàn kě yǐ xiū wáng gōng jiàn guǐ shén
况且古人有云:“潢污行潦,苹蘩蕴藻之贱,可以羞王公,荐鬼神。
yuán bù zài wù zhī guì jiàn quán zài xīn zhī chéng jìng ér yǐ
’原不在物之贵贱,全在心之诚敬而已。
cǐ qí yī yě
此其一也。
èr zé lěi wén wǎn cí yě xū lìng chū jǐ jiàn zì fàng shǒu yǎn yì bù kě dǎo xí qián rén de tào tóu tián xiě jǐ zì táng sè ěr mù zhī wén yì bì xū sǎ lèi qì xuè yī zì yī yàn yī jù yī tí níng shǐ wén bù zú bēi yǒu yú wàn bù kě shàng wén zǎo ér fǎn shī bēi qī
二则诔文挽词也须另出己见,自放手眼,亦不可蹈袭前人的套头,填写几字搪塞耳目之文,亦必须洒泪泣血,一字一咽,一句一啼,宁使文不足悲有余,万不可尚文藻而反失悲戚。
kuàng qiě gǔ rén duō yǒu wēi cí fēi zì wǒ jīn zuò yǒng yě
况且古人多有微词,非自我今作俑也。
nài jīn rén quán huò yú gōng míng èr zì shàng gǔ zhī fēng yī xǐ jiē jǐn kǒng bù hé shí yí yú gōng míng yǒu ài zhī gù
奈今人全惑于功名二字,尚古之风一洗皆尽,恐不合时宜,于功名有碍之故。
wǒ yòu bù xī hǎn nà gōng míng
我又不希罕那功名,
bù wéi shì rén guān yuè chēng zàn
不为世人观阅称赞,
hé bì bù yuǎn shī chu rén zhī dà yán zhāo hún lí sāo jiǔ biàn kū shù wèn nàn qiū shuǐ dà rén xiān sheng chuán děng fǎ
何必不远师楚人之《大言》、《招魂》、《离骚》、《九辩》、《枯树》、《问难》、《秋水》、《大人先生传》等法,
huò zá cān dān jù
或杂参单句,
huò ǒu chéng duǎn lián
或偶成短联,
huò yòng shí diǎn
或用实典,
huò shè pì yù
或设譬寓,
suí yì suǒ zhī
随意所之,
xìn bǐ ér qù
信笔而去,
xǐ zé yǐ wén wèi xì
喜则以文为戏,
bēi zé yǐ yán zhì tòng
悲则以言志痛,
cí dá yì jǐn wéi zhǐ
辞达意尽为止,
hé bì ruò shì sú zhī jū jū yú fāng cùn zhī jiān zāi
何必若世俗之拘拘于方寸之间哉。
bǎo yù běn shì gè bù dú shū zhī rén zài xīn zhōng yǒu le zhè piān wāi yì zěn de yǒu hǎo shī wén zuò chū lái
”宝玉本是个不读书之人,再心中有了这篇歪意,怎得有好诗文作出来。
tā zì jǐ què rèn yì zuǎn zhe bìng bù wéi rén zhī mù suǒ yǐ dà sì wàng dàn jìng dù zhuàn chéng yī piān zhǎng wén yòng qíng wén sù rì suǒ xǐ zhī bīng jiāo hú yī fú kǎi zì xiě chéng míng yuē fú róng nǚ ér lěi qián xù hòu gē
他自己却任意纂著,并不为人知慕,所以大肆妄诞,竟杜撰成一篇长文,用晴雯素日所喜之冰鲛縠一幅楷字写成,名曰《芙蓉女儿诔》,前序后歌。
yòu bèi le sì yàng qíng wén suǒ xǐ zhī wù yú shì yè yuè xià mìng nà xiǎo yā tou pěng zhì fú róng huā qián
又备了四样晴雯所喜之物,于是夜月下,命那小丫头捧至芙蓉花前。
xiān xíng lǐ bì jiāng nà lěi wén jí guà yú fú róng zhī shàng nǎi qì tì niàn yuē
先行礼毕,将那诔文即挂于芙蓉枝上,乃泣涕念曰:
wéi
维
tài píng bù yì zhī yuán
太平不易之元,
róng guì jìng fāng zhī yuè
蓉桂竞芳之月,
wú kě nài hé zhī rì
无可奈何之日,
yí hóng yuàn zhuó yù
怡红院浊玉,
jǐn yǐ qún huā zhī ruǐ
谨以群花之蕊,
bīng jiāo zhī hú
冰鲛之縠,
qìn fāng zhī quán
沁芳之泉,
fēng lù zhī míng
枫露之茗,
sì zhě suī wēi
四者虽微,
liáo yǐ dá chéng shēn xìn
聊以达诚申信,
nǎi zhì jì yú bái dì gōng zhōng fǔ sī qiū yàn fú róng nǚ ér zhī qián yuē qiè sī nǚ r zì lín zhuó shì
乃致祭于白帝宫中抚司秋艳芙蓉女儿之前曰:窃思女儿自临浊世,
qì jīn fán shí yǒu liù zài
迄今凡十有六载。
qí xiān zhī xiāng jí xìng shì yān lún ér mò néng kǎo zhě jiǔ yǐ
其先之乡籍姓氏,湮沦而莫能考者久矣。
ér yù de yú qīn zhěn zhì mù zhī jiān qī xī yàn yóu zhī xī qīn nì xiá xiè xiāng yǔ gòng chǔ zhě jǐn wǔ nián bā yuè yǒu jī
而玉得于衾枕栉沐之间,栖息宴游之夕,亲昵狎亵,相与共处者,仅五年八月有畸。
ǎi
噫!
nǚ ér nǎng shēng zhī xī qí wèi zhì zé jīn yù bù zú yù qí guì qí wéi xìng zé bīng xuě bù zú yù qí jié qí wèi shén zé xīng rì bù zú yù qí jīng qí wèi mào zé huā yuè bù zú yù qí sè
女儿曩生之昔,其为质则金玉不足喻其贵,其为性则冰雪不足喻其洁,其为神则星日不足喻其精,其为貌则花月不足喻其色。
zǐ mèi xī mù yīng xián yù ǎo xián yǎng huì dé
姊妹悉慕媖娴,妪媪咸仰惠德。
shú liào jiū zhèn è qí gāo yīng zhì fān zāo fú zhuó cí shī dù qí chòu chǎi lán jìng bèi shān chú
孰料鸠鸩恶其高,鹰鸷翻遭罦罬,薋葹妒其臭,茝兰竟被芟鉏!
huā yuán zì qiè qǐ nài kuáng biāo
花原自怯,岂奈狂飙;
liǔ běn duō chóu hé jìn zhòu yǔ
柳本多愁,何禁骤雨。
ǒu zāo gǔ chài zhī chán suì bào gāo huāng zhī jiù
偶遭蛊虿之谗,遂抱膏肓之疚。
gù ěr yīng chún hóng tùn yùn tǔ shēn yín
故尔樱唇红褪,韵吐呻吟;
xìng liǎn xiāng kū sè chén kǎn hàn
杏脸香枯,色陈顑颔。
zhuó yáo xǐ gòu chū zì píng wéi jīng jí péng zhēn màn yán hù yǒu
诼谣謑诟,出自屏帏,荆棘蓬榛,蔓延户牖。
qǐ zhāo yóu zé tì shí rǎng gòu ér zhōng
岂招尤则替,实攘诟而终。
jì tún yōu chén yú bù jìn fù hán wǎng qū yú wú qióng
既忳幽沉于不尽,复含罔屈于无穷。
gāo biāo jiàn jí guī wéi hèn bǐ cháng shā
高标见嫉,闺帏恨比长沙;
zhí liè zāo wēi jīn guó cǎn yú yǔ yě
直烈遭危,巾帼惨于羽野。
zì xù xīn suān shuí lián yāo zhé
自蓄辛酸,谁怜夭折!
xian yún jì sàn fāng zhǐ nán xún
仙云既散,芳趾难寻。
zhōu mí jù kū hé lái què sǐ zhī xiāng
洲迷聚窟,何来却死之香?
hǎi shī líng chá bù huò huí shēng zhī yào
海失灵槎,不获回生之药。
méi dài yān qīng zuó yóu wǒ huà
眉黛烟青,昨犹我画;
zhǐ huán yù lěng jīn qiàn shuí wēn
指环玉冷,今倩谁温?
dǐng lú zhī shèng yào yóu cún jīn lèi zhī yú hén shàng zì
鼎炉之剩药犹存,襟泪之余痕尚渍。
jìng fēn luán bié chóu kāi shè yuè zhī lián
镜分鸾别,愁开麝月之奁;
shū huà lóng fēi āi zhé tán yún zhī chǐ
梳化龙飞,哀折檀云之齿。
wěi jīn diàn yú cǎo mǎng shí cuì yú chén āi
委金钿于草莽,拾翠バ于尘埃。
lóu kōng zhī què tú xuán qī xī zhī zhēn
楼空𫛛鹊,徒悬七夕之针;
dài duàn yuān yāng shuí xù wǔ sī zhī lǚ
带断鸳鸯,谁续五丝之缕?
kuàng nǎi jīn tiān shǔ jié bái dì sī shí gū qīn yǒu mèng kōng shì wú rén
况乃金天属节,白帝司时,孤衾有梦,空室无人。
tóng jiē yuè àn fāng hún yǔ qiàn yǐng tóng xiāo róng zhàng xiāng cán jiāo chuǎn gòng xì yán jiē jué
桐阶月暗,芳魂与倩影同销,蓉帐香残,娇喘共细言皆绝。
lián tiān shuāi cǎo qǐ dú jiān jiā
连天衰草,岂独蒹葭;
zā dì bēi shēng wú fēi xī shuài
匝地悲声,无非蟋蟀。
lù tái wǎn qì chuān lián bù dù hán zhēn
露苔晚砌,穿帘不度寒砧;
yǔ lì qiū yuán gé yuàn xī wén yuàn dí
雨荔秋垣,隔院希闻怨笛。
fāng míng wèi mǐn yán qián yīng wǔ yóu hū
芳名未泯,檐前鹦鹉犹呼;
yàn zhì jiāng wáng kǎn wài hǎi táng yù lǎo
艳质将亡,槛外海棠预老。
zhuō mí píng hòu lián bàn wú shēng
捉迷屏后,莲瓣无声;
dòu cǎo tíng qián lán yá wang dài
斗草庭前,兰芽枉待。
pāo cán xiù xiàn yín jiān cǎi lǚ shuí cái
抛残绣线,银笺彩缕谁裁?
zhé duàn bīng sī jīn dòu yù xiāng wèi yùn
折断冰丝,金斗御香未熨。
zuó chéng yán mìng jì qū chē ér yuǎn shè fāng yuán
昨承严命,既趋车而远涉芳园;
jīn fàn cí wēi fù zhǔ zhàng ér jù pāo gū jiù
今犯慈威,复拄杖而遽抛孤柩。
jí wén huì guān bèi xiǎn cán wéi gòng xué zhī méng
及闻槥棺被燹,惭违共穴之盟;
shí guǒ chéng zāi kuì dài tóng huī zhī qiào
石椁成灾,愧迨同灰之诮。
ěr nǎi xī fēng gǔ sì yān zhì qīng lín
尔乃西风古寺,淹滞青燐;
luò rì huāng qiū líng xīng bái gǔ
落日荒丘,零星白骨。
qiū yú sà sà péng ài xiāo xiāo
楸榆飒飒,蓬艾萧萧。
gé wù kuàng yǐ tí yuán rào yān chéng ér qì guǐ
隔雾圹以啼猿,绕烟塍而泣鬼。
zì wèi hóng xiāo zhàng lǐ gōng zǐ qíng shēn
自为红绡帐里,公子情深;
shǐ xìn huáng tǔ lǒng zhōng nǚ ér mìng bó
始信黄土垄中,女儿命薄!
rǔ nán lèi xuè bān bān sǎ xiàng xī fēng
汝南泪血,斑斑洒向西风;
zǐ zé yú zhōng mò mò su píng lěng yuè
梓泽余衷,默默诉凭冷月。
wū hū
唉!
gù guǐ yù zhī wèi zāi qǐ shén líng ér yì dù
固鬼蜮之为灾,岂神灵而亦妒。
qián bì nú zhī kǒu tǎo qǐ cóng kuān
钳诐奴之口,讨岂从宽;
pōu hàn fù zhī xīn fèn yóu wèi shì
剖悍妇之心,忿犹未释!
zài jūn zhī chén yuán suī qiǎn rán yù zhī bǐ yì qǐ zhōng
在君之尘缘虽浅,然玉之鄙意岂终。
yīn xù quán quán zhī sī bù jīn zhūn zhūn zhī wèn
因蓄惓惓之思,不禁谆谆之问。
shǐ zhī shàng dì chuí jīng huā gōng dài zhào shēng chái lán huì sǐ xiá fú róng
始知上帝垂旌,花宫待诏,生侪兰蕙,死辖芙蓉。
tīng xiǎo bì zhī yán shì shè wú jī
听小婢之言,似涉无稽;
yǐ zhuó yù zhī sī zé shēn wéi yǒu jù
以浊玉之思,则深为有据。
hé yě
为什么呢?
xī yè fǎ shàn shè hún yǐ zhuàn bēi li zhǎng jí bèi zhào ér wèi jì shì suī shū qí lǐ zé yī yě
昔叶法善摄魂以撰碑,李长吉被诏而为记,事虽殊,其理则一也。
gù xiāng wù yǐ pèi cái gǒu fēi qí rén è nǎi làn hu
故相物以配才,苟非其人,恶乃滥乎?
shǐ xìn shàng dì wěi tuō quán héng kě wèi zhì qià zhì xié zhù bù fù qí suǒ bǐng fù yě
始信上帝委托权衡,可谓至洽至协,庶不负其所秉赋也。
yīn xī qí bù mèi zhī líng huò zhì jiàng yú zī
因希其不昧之灵,或陟降于兹;
tè bù chuǎi bǐ sú zhī cí yǒu wū huì tīng
特不揣鄙俗之词,有污慧听。
nǎi gē ér zhāo zhī yuē
乃歌而招之曰:
tiān hé rú shì zhī cāng cāng xī chéng yù qiú yǐ yóu hu qióng lóng yé
天何如是之苍苍兮,乘玉虬以游乎穹窿耶?
de hé rú shì zhī máng máng xī jià yáo xiàng yǐ jiàng hu quán rǎng yé
地何如是之茫茫兮,驾瑶像以降乎泉壤耶?
wàng sǎn gài zhī lù lí xī yì jī wěi zhī guāng yé
望繖盖之陆离兮,抑箕尾之光耶?
liè yǔ bǎo ér wèi qián dǎo xī wèi wēi xū yú páng yé
列羽葆而为前导兮,卫危虚于旁耶?
qū fēng lóng yǐ wéi bǐ cóng xī wàng shū yuè yǐ lí yé
驱丰隆以为比从兮,望舒月以离耶?
tīng chē guǐ ér yī zhá xī yù luán yī yǐ zhēng yé
听车轨而伊轧兮,御鸾鹥以征耶?
wèn fù yù ér rán xī rèn héng dù yǐ wéi rǎng yé
问馥郁而然兮,纫蘅杜以为𬙋耶?
xuàn qún jū zhī shuò shuò xī lòu míng yuè yǐ wéi dāng yé
炫裙裾之烁烁兮,镂明月以为当耶?
jí wēi ruí ér chéng tán jī xī qíng lián yàn yǐ zhú lán gāo yé
籍葳蕤而成坛畸兮,檠莲焰以烛兰膏耶?
wén bó páo yǐ wéi zhì jiǎ xī lù lù yǐ fú guì xǔ yé
文瓟匏以为觯斝兮,漉醁以浮桂醑耶?
zhān yún qì ér níng pàn xī fǎng fú yǒu suǒ chān yé
瞻云气而凝盼兮,仿佛有所觇耶?
fǔ yǎo tiǎo ér zhǔ ěr xī huǎng hū yǒu suǒ wén yé
俯窈窕而属耳兮,恍惚有所闻耶?
qī hàn màn ér wú yāo è xī rěn juān qì yú yú chén āi yé
期汗漫而无夭阏兮,忍捐弃余于尘埃耶?
qiàn fēng lián zhī wèi yú qū chē xī jì lián pèi ér xié guī yé
倩风廉之为余驱车兮,冀联辔而携归耶?
yú zhōng xīn wèi zhī kǎi rán xī tú áo áo ér hé wèi yé
余中心为之慨然兮,徒嗷嗷而何为耶?
jūn yǎn rán ér cháng qǐn xī qǐ tiān yùn zhī biàn yú sī yé
君偃然而长寝兮,岂天运之变于斯耶?
jì zhūn xī qiě ān wěn xī fǎn qí zhēn ér fù xī huà yé
既窀穸且安稳兮,反其真而复奚化耶?
yú yóu zhì gù ér xuán fù xī líng gé yú yǐ jiē lái yé
余犹桎梏而悬附兮,灵格余以嗟来耶?
lái xī zhǐ xī jūn qí lái yé
来兮止兮,君其来耶!
ruò fú hóng méng ér jū jì jìng yǐ chù suī lín yú zī yú yì mò dǔ
若夫鸿蒙而居,寂静以处,虽临于兹,余亦莫睹。
qiān yān luó ér wèi bù zhàng liè qiāng pú ér sēn háng wǔ
搴烟萝而为步幛,列枪蒲而森行伍。
jǐng liǔ yǎn zhī tān mián shì lián xīn zhī wèi kǔ
警柳眼之贪眠,释莲心之味苦。
sù nǚ yuē yú guì yán fú fēi yíng yú lán zhǔ
素女约于桂岩,宓妃迎于兰渚。
nòng yù chuī shēng hán huáng jī yù
弄玉吹笙,寒簧击敔。
zhēng sōng yuè zhī fēi qǐ lí shān zhī mǔ
征嵩岳之妃,启骊山之姥。
guī chéng luò pǔ zhī líng shòu zuò xián chí zhī wǔ
龟呈洛浦之灵,兽作咸池之舞。
qián chì shuǐ xī lóng yín jí zhū lín xī fèng zhù
潜赤水兮龙吟,集珠林兮凤翥。
yuán gé yuán chéng fěi fǔ fěi jǔ
爰格爰诚,匪簠匪筥。
fā rèn hu xiá chéng fǎn jīng hu xuán pǔ
发轫乎霞城,返旌乎玄圃。
jì xiǎn wēi ér ruò tōng fù yīn yūn ér shū zǔ
既显微而若通,复氤氲而倏阻。
lí hé xī yān yún kōng méng xī wù yǔ
离合兮烟云,空蒙兮雾雨。
chén mái liǎn xī xīng gāo xī shān lì xī yuè wǔ
尘霾敛兮星高,溪山丽兮月午。
hé xīn yì zhī chōng chōng ruò wù mèi zhī xǔ xǔ
何心意之忡忡,若寤寐之栩栩。
yú nǎi xī xū chàng wàng qì tì bàng huáng
余乃欷歔怅望,泣涕傍徨。
rén yǔ xī jì lì tiān lài xī yún dāng
人语兮寂历,天籁兮筼筜。
niǎo jīng sàn ér fēi yú shà zhá yǐ xiǎng
鸟惊散而飞,鱼唼喋以响。
zhì āi xī shì dǎo chéng lǐ xī qī xiáng
志哀兮是祷,成礼兮期祥。
wū hū āi zāi
多么悲痛啊!
shàng xiǎng
尚飨!
dú bì suì fén bó diàn míng yóu yī yī bù shě
读毕,遂焚帛奠茗,犹依依不舍。
xiǎo huán cuī zhì zài sì fāng cái huí shēn
小鬟催至再四,方才回身。
hū tīng shān shí zhī hòu yǒu yī rén xiào dào qiě qǐng liú bù
忽听山石之后有一人笑道:“且请留步。
èr rén tīng le bù miǎn yī jīng
”二人听了,不免一惊。
nà xiǎo huán huí tóu yī kàn què shì gè rén yǐng cóng fú róng huā zhōng zǒu chū lái tā biàn dà jiào bù hǎo yǒu guǐ
那小鬟回头一看,却是个人影从芙蓉花中走出来,他便大叫:“不好,有鬼。
qíng wén zhēn lái xiǎn hún le
晴雯真来显魂了!
hu de bǎo yù yě máng kàn shí qiě tīng xià huí fēn jiě
”唬得宝玉也忙看时,——且听下回分解。