战国策 · 刘向 · Chapter 102 of 497

秦五·谓秦王

PinyinModern Translation
Size

wèi qín wáng yuē chén qiè huò wáng zhī qīng qí yì chu ér bēi chù hán yě

谓秦王曰:“臣窃惑王之轻齐易楚,而卑畜韩也。

chén wén wáng bīng shèng ér bù jiāo bó zhǔ yuē ér bù fèn

臣闻,王兵胜而不骄,伯主约而不忿。

shèng ér bù jiāo gù néng fú shì

胜而不骄,故能服世;

yuē ér bù fèn gù néng cóng lín

约而不忿,故能从邻。

jīn wáng guǎng dé wèi zhào ér qīng shī qí jiāo yě

今王广德魏、赵,而轻失齐,骄也;

zhàn shèng yí yáng bù xù chu jiāo fèn yě

战胜宜阳,不恤楚交,忿也。

jiāo fèn fēi bó zhǔ zhī yè yě

骄忿非伯主之业也。

chén qiè wèi dà zhǔ lǜ zhī ér bù qǔ yě

臣窃为大主虑之而不取也。

shī yún mǐ bù yǒu chū xiǎn kè yǒu zhōng

《诗》云:‘靡不有初,鲜克有终。

gù xiān wáng zhī suǒ zhòng zhě wéi shǐ yǔ zhōng

’故先王之所重者,唯始与终。

hé yǐ zhī qí rán xī zhì bó yáo cán fàn zhōng xíng wéi bī jìn yáng zú wèi sān jiā xiào

何以知其然?昔智伯瑶残范、中行,围逼晋阳,卒为三家笑。

wú wáng fū chāi qī yuè yú kuài jī shèng qí yú ài líng wèi huáng chí zhī yù wú lǐ yú sòng suì yǔ gōu jiàn qín sǐ yú gàn suì

吴王夫差栖越于会稽,胜齐于艾陵,为黄池之遇,无礼于宋,遂与勾践禽,死于干隧。

liáng jūn fá chu shèng qí zhì zhào hán zhī bīng qū shí èr zhū hóu yǐ cháo tiān zi yú mèng jīn hòu zǐ sǐ zì bù guān ér jū yú qín

梁君伐楚胜齐,制赵、韩之兵,驱十二诸侯以朝天子于孟津,后子死,自布冠而拘于秦。

sān zhě fēi wú gōng yě néng shǐ ér bù néng zhōng yě

三者非无功也,能始而不能终也。

jīn wáng pò yí yáng cán sān chuān ér shǐ tiān xià zhī shì bù gǎn yán

“今王破宜阳,残三川,而使天下之士不敢言;

yōng tiān xià zhī guó xǐ xī zhōu zhī jiāng ér shì zhǔ bù gǎn jiāo yáng hòu zhī sāi

雍天下之国,徙西周之疆,而世主不敢交阳侯之塞;

qǔ dǒng jí ér hán chu zhī bīng bù gǎn jìn

取董棘,而韩、楚之兵不敢进。

wáng ruò néng wéi cǐ wěi zé sān wáng bù zú sì wǔ bó bù zú liù

王若能为此尾,则三王不足四,五伯不足六。

wáng ruò bù néng wéi cǐ wěi ér yǒu hòu huàn zé chén kǒng zhū hóu zhī jūn hé jì zhī shì yǐ wáng wèi wú zhì zhī shì yě

王若不能为此尾,而有后患,则臣恐诸侯之君,河、济之士,以王为吴、智之事也。

shī yún xíng bǎi lǐ zhě bàn yú jiǔ shí

“《诗》云:‘行百里者半于九十。

cǐ yán mò lù zhī nán

’此言末路之难。

jīn dài wáng jiē yǒu jiāo sè yǐ chén zhī xīn guān zhī tiān xià zhī shì yī shì zhǔ zhī xīn fēi chu shòu bīng bì qín yě

今大王皆有骄色,以臣之心观之,天下之事,依世主之心,非楚受兵,必秦也。

hé yǐ zhī qí rán yě qín rén yuán wèi yǐ jù chu chu rén yuán hán yǐ jù qín sì guó zhī bīng dí ér wèi néng fù zhàn yě

何以知其然也?秦人援魏以拒楚,楚人援韩以拒秦,四国之兵敌,而未能复战也。

qí sòng zài shéng mò zhī wài yǐ wéi quán gù yuē xiān de qí sòng zhě fá qín

齐、宋在绳墨之外以为权,故曰先得齐、宋者伐秦。

qín xiān de qí sòng zé hán shì shuò

秦先得齐、宋,则韩氏铄;

hán shì shuò zé chu gū ér shòu bīng yě

韩氏铄,则楚孤而受兵也。

chu xiān de qí zé wèi shì shuò

楚先得齐,则魏氏铄;

wèi shì shuò zé qín gū ér shòu bīng yǐ

魏氏铄,则秦孤而受兵矣。

ruò suí cǐ jì ér xíng zhī zé liǎng guó zhě bì wèi tiān xià xiào yǐ

若随此计而行之,则两国者必为天下笑矣。

✦ You read 秦五·谓秦王

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.