zhōu wén jūn miǎn shì gōng shī jiè xiāng lǚ cāng guó rén bù shuō yě
周文君免士工师藉,相吕仓,国人不说也。
jūn yǒu mǐn mǐn zhī xīn
君有闵闵之心。
wèi zhōu wén jūn yuē guó bì yǒu fěi yù zhōng chén lìng fěi zài jǐ yù zài shàng
谓周文君曰:“国必有诽誉,忠臣令诽在己,誉在上。
sòng jūn duó mín shí yǐ wéi tái ér mín fēi zhī wú zhōng chén yǐ yǎn gài zhī yě
宋君夺民时以为台,而民非之,无忠臣以掩盖之也。
zi hǎn shì xiāng wéi sī kōng mín fēi zǐ hǎn ér shàn qí jūn
子罕释相为司空,民非子罕而善其君。
qí huán gōng gōng zhōng qī shì nǚ lǘ qī bǎi guó rén fēi zhī
齐桓公宫中七市,女闾七百,国人非之。
guǎn zhòng gù wèi sān guī zhī jiā yǐ yǎn huán gōng fēi zì shāng yú mín yě chūn qiū jì chén shì jūn zhě yǐ bǎi shù jiē dà chén jiàn yù zhě yě
管仲故为三归之家,以掩桓公,非自伤于民也?《春秋》记臣弑君者以百数,皆大臣见誉者也。
gù dà chén de yù fēi guó jiā zhī měi yě
故大臣得誉,非国家之美也。
gù zhòng zhù chéng jiāng zēng jī chéng shān
故众庶成疆,增积成山。
zhōu jūn suì bù miǎn
”周君遂不免。