zōu jì xiū bā chǐ yǒu yú ér xíng mào yì lì
邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。
cháo fú yì guān kuī jìng wèi qí qī yuē wǒ shú yǔ chéng běi xú gōng měi qí qī yuē jūn měi shén xú gōng hé néng jí gōng yě
朝服衣冠窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”其妻曰:“君美甚,徐公何能及公也!
chéng běi xú gōng qí guó zhī měi lì zhě yě
”城北徐公,齐国之美丽者也。
jì bù zì xìn ér fù wèn qí qiè yuē wú shú yǔ xú gōng měi qiè yuē xú gōng hé néng jí jūn yě
忌不自信,而复问其妾曰:“吾孰与徐公美?”妾曰:“徐公何能及君也!
dàn rì kè cóng wài lái yǔ zuò tán wèn zhī kè yuē wú xú gōng shú měi kè yuē xú gōng bù ruò jūn zhī měi yě
”旦日,客从外来,与坐谈,问之客曰:“吾、徐公孰美?”客曰:“徐公不若君之美也!
míng rì xú gōng lái
明日,徐公来。
shú shì zhī zì yǐ wéi bù rú
孰视之,自以为不如;
kuī jìng ér zì shì yòu fú rú yuǎn shén
窥镜而自视,又弗如远甚。
mù qǐn ér sī zhī yuē wú qī zhī měi wǒ zhě sī wǒ yě
暮,寝而思之曰:“吾妻之美我者,私我也;
qiè zhī měi wǒ zhě wèi wǒ yě
妾之美我者,畏我也;
kè zhī měi wǒ zhě yù yǒu qiú yú wǒ yě
客之美我者,欲有求于我也。
yú shì rù cháo jiàn wēi wáng yuē chén chéng zhī bù rú xú gōng měi chén zhī qī sī chén chén zhī qiè wèi chén chén zhī kè yù yǒu qiú yú chén jiē yǐ měi yú xú gōng
于是入朝见威王曰:“臣诚知不如徐公美,臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。
jīn qí dì fāng qiān lǐ bǎi èr shí chéng gōng fù zuǒ yòu mò bù sī wáng
今齐地方千里,百二十城,宫妇左右,莫不私王;
cháo tíng zhī chén mò bù wèi wáng
朝廷之臣,莫不畏王;
sì jìng zhī nèi mò bù yǒu qiú yú wáng
四境之内,莫不有求于王。
yóu cǐ guān zhī wáng zhī bì shén yǐ
由此观之,王之蔽甚矣!
wáng yuē shàn
赵王说:“好。”
nǎi xià lìng qún chén lì mín néng miàn cì guǎ rén zhī guò zhě shòu shàng shǎng
”乃下令:“群臣吏民,能面刺寡人之过者,受上赏;
shàng shū jiàn guǎ rén zhě shòu zhōng shǎng
上书谏寡人者,受中赏;
néng bàng yì yú shì cháo wén guǎ rén zhī ěr zhě shòu xià shǎng
能谤议于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。
lìng chū xià qún chén jìn jiàn mén tíng ruò shì
令初下,群臣进谏,门庭若市。
shù yuè zhī hòu shí shí ér jiān jìn
数月之后,时时而间进。
jī nián zhī hòu suī yù yán wú kě jìn zhě
期年之后,虽欲言,无可进者。
yàn zhào hán wèi wén zhī jiē cháo yú qí
燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。
cǐ suǒ wèi zhàn shèng yú cháo tíng
此所谓战胜于朝廷。