mèng cháng jūn jiāng rù qín zhǐ zhě qiān shù ér fú tīng
孟尝君将入秦,止者千数而弗听。
sū qín yù zhǐ zhī mèng cháng yuē rén shì zhě wú yǐ jǐn zhī zhī yǐ
苏秦欲止之,孟尝曰:“人事者,吾已尽知之矣;
wú suǒ wèi wén zhě dú guǐ shì ěr
吾所未闻者,独鬼事耳。
sū qín yuē chén zhī lái yě gù bù gǎn yán rén shì yě gù qiě yǐ guǐ shì jiàn jūn
”苏秦曰:“臣之来也,固不敢言人事也,固且以鬼事见君。
mèng cháng jūn jiàn zhī
孟尝君见之。
wèi mèng cháng jūn yuē jīn zhě chén lái guò yú zī shàng yǒu tǔ ǒu rén yǔ táo gěng xiāng yǔ yǔ
谓孟尝君曰:“今者臣来,过于淄上,有土偶人与桃梗相与语。
táo gěng wèi tǔ ǒu rén yuē zi xi àn zhī tǔ yě tǐng zǐ yǐ wéi rén zhì suì bā yuè jiàng yǔ xià zī shuǐ zhì zé rǔ cán yǐ
桃梗谓土偶人曰:‘子,西岸之土也,挺子以为人,至岁八月,降雨下,淄水至,则汝残矣。
tǔ ǒu yuē bù rán
’土偶曰:‘不然。
wú xi àn zhī tǔ yě tǔ zé fù xi àn ěr
吾西岸之土也,土则复西岸耳。
jīn zi dōng guó zhī táo gěng yě kè xuē zi yǐ wéi rén jiàng yǔ xià zī shuǐ zhì liú zǐ ér qù zé zǐ piāo piāo zhě jiāng hé rú ěr
今子,东国之桃梗也,刻削子以为人,降雨下,淄水至,流子而去,则子漂漂者将何如耳。
jīn qín sì sài zhī guó pì ruò hǔ kǒu ér jūn rù zhī zé chén bù zhī jūn suǒ chū yǐ
’今秦四塞之国,譬若虎口,而君入之,则臣不知君所出矣。
mèng cháng jūn nǎi zhǐ
孟尝君于是作罢。