mèng cháng jūn zài xuē jīng rén gōng zhī
孟尝君在薛,荆人攻之。
chún yú kūn wèi qí shǐ yú jīng hái fǎn guò xuē
淳于髡为齐使于荆,还反过薛。
ér mèng cháng lìng rén tǐ mào ér qīn jiāo yíng zhī
而孟尝令人体貌而亲郊迎之。
wèi chún yú kūn yuē jīng rén gōng xuē fū zǐ fú yōu wén wú yǐ fù shì yǐ
谓淳于髡曰:“荆人攻薛,夫子弗忧,文无以复侍矣。
chún yú kūn yuē jìng wén mìng
”淳于髡曰:“敬闻命。
zhì yú qí bì bào
至于齐,毕报。
wáng yuē hé jiàn yú jīng duì yuē jīng shén gù ér xuē yì bù liàng qí lì
王曰:“何见于荆?”对曰:“荆甚固,而薛亦不量其力。
wáng yuē hé wèi yě duì yuē xuē bù liàng qí lì ér wèi xiān wáng lì qīng miào
”王曰:“何谓也?”对曰:“薛不量其力,而为先王立清庙。
jīng gù ér gōng zhī qīng miào bì wēi
荆固而攻之,清庙必危。
gù yuē xuē bù liàng lì ér jīng yì shén gù
故曰薛不量力,而荆亦甚固。
qí wáng hé qí yán sè yuē xī xiān jūn zhī miào zài yān jí xīng bīng jiù zhī
”齐王和其颜色曰:“嘻!先君之庙在焉!”疾兴兵救之。
diān juě zhī qǐng wàng bài zhī yè suī de zé báo yǐ
颠蹶之请,望拜之谒,虽得则薄矣。
shàn shuō zhě chén qí shì yán qí fāng rén zhī jí yě ruò zì zài ài jiǒng zhī zhōng qǐ yòng qiáng lì zāi
善说者,陈其势,言其方,人之急也,若自在隘窘之中,岂用强力哉!