mèng cháng jūn yǒu shè rén ér fú yuè yù zhú zhī
孟尝君有舍人而弗悦,欲逐之。
lǔ lián wèi mèng cháng jūn yuē yuán mí hóu cuò mù jù shuǐ zé bù ruò yú biē
鲁连谓孟尝君曰:“猿猕猴错木据水,则不若鱼鳖;
lì xiǎn chéng wēi zé qí jì bù rú hú lí
历险乘危,则骐骥不如狐狸。
cáo mò zhī fèn sān chǐ zhī jiàn yī jūn bù néng dāng
曹沫之奋三尺之剑,一军不能当;
shǐ cáo mò shì qí sān chǐ zhī jiàn ér cāo yáo nòu yǔ nóng fū jū lǒng mǔ zhī zhōng zé bù ruò nóng fū
使曹沫释其三尺之剑,而操铫鎒与农夫居垅亩之中,则不若农夫。
gù wù shě qí suǒ zhǎng zhī qí suǒ duǎn yáo yì yǒu suǒ bù jí yǐ
故物舍其所长,之其所短,尧亦有所不及矣。
jīn shǐ rén ér bù néng zé wèi zhī bù xiào
今使人而不能,则谓之不肖;
jiào rén ér bù néng zé wèi zhī zhuō
教人而不能,则谓之拙。
zhuō zé ba zhī bù xiào zé qì zhī shǐ rén yǒu qì zhú bù xiāng yǔ chù ér lái hài xiāng bào zhě qǐ fēi shì zhī lì jiào shǒu yě zāi mèng cháng jūn yuē shàn nǎi fú zhú
拙则罢之,不肖则弃之,使人有弃逐,不相与处,而来害相报者,岂非世之立教首也哉!”孟尝君曰:“善!”乃弗逐。