jiāng yǐ shuō yú ān líng jūn yuē jūn wú zhǐ chǐ zhī de gǔ ròu zhī qīn chù zūn wèi shòu hòu lù yī guó zhī zhòng jiàn jūn mò bù liǎn rèn ér bài fǔ wěi ér fú hé yǐ yě yuē wáng guò jǔ ér yǐ
江乙说于安陵君曰:“君无咫尺之地,骨肉之亲,处尊位,受厚禄,一国之众,见君莫不敛衽而拜,抚委而服,何以也?”曰:“王过举而已。
bù rán wú yǐ zhì cǐ
不然,无以至此。
jiāng yǐ yuē yǐ cái jiāo zhě cái jǐn ér jiāo jué
江乙曰:“以财交者,财尽而交绝;
yǐ sè jiāo zhě huá luò ér ài yū
以色交者,华落而爱渝。
shì yǐ bì nǚ bù bì xí chǒng chén bù bì xuān
是以嬖女不敝席,宠臣不避轩。
jīn jūn shàn chǔ guó zhī shì ér wú yǐ shēn zì jié yú wáng qiè wèi jūn wēi zhī
今君擅楚国之势,而无以深自结于王,窃为君危之。
ān líng jūn yuē rán zé nài hé yuàn jūn bì qǐng cóng sǐ yǐ shēn wéi xùn rú shì bì zhǎng de zhòng yú chǔ guó
”安陵君曰:“然则奈何?”“愿君必请从死,以身为殉,如是必长得重于楚国。
yuē jǐn shòu lìng
”曰:“谨受令。
sān nián ér fú yán
三年而弗言。
jiāng yǐ fù jiàn yuē chén suǒ wéi jūn dào zhì jīn wèi xiào
江乙复见曰:“臣所为君道,至今未效。
jūn bù yòng chén zhī jì chén qǐng bù gǎn fù jiàn yǐ
君不用臣之计,臣请不敢复见矣。
ān líng jūn yuē bù gǎn wàng xiān shēng zhī yán wèi dé jiàn yě
”安陵君曰:“不敢忘先生之言,未得间也。
yú shì chǔ wáng yóu yú yún mèng jié sì qiān shèng jīng qí bì rì yě huǒ zhī qǐ yě ruò yún ní sì hǔ háo zhī shēng ruò léi tíng yǒu kuáng sì niú yáng chē yī lún ér zhì wáng qīn yǐn gōng ér shè yī fā ér yì
于是,楚王游于云梦,结驷千乘,旌旗蔽日,野火之起也若云霓,兕虎嗥之声若雷霆,有狂兕(牛羊)车依轮而至,王亲引弓而射,壹发而殪。
wáng chōu zhān máo ér yì sì shǒu yǎng tiān ér xiào yuē lè yǐ jīn rì zhī yóu yě guǎ rén wàn suì qiān qiū zhī hòu shuí yǔ lè cǐ yǐ ān líng jūn qì shù xíng ér jìn yuē chén rù zé biān xí chū zé péi chéng
王抽旃旄而抑兕首,仰天而笑曰:“乐矣,今日之游也!寡人万岁千秋之后,谁与乐此矣?”安陵君泣数行而进曰:“臣入则编席,出则陪乘。
dài wáng wàn suì qiān qiū zhī hòu yuàn dé yǐ shēn shì huáng quán rù lóu yǐ yòu hé rú de cǐ lè ér lè zhī
大王万岁千秋之后,愿得以身试黄泉,蓐蝼蚁,又何如得此乐而乐之。
wáng dà yuè nǎi fēng tán wèi ān líng jūn
”王大说,乃封坛为安陵君。
jūn zǐ wén zhī yuē jiāng yǐ kě wèi shàn móu ān líng jūn kě wèi zhī shí yǐ
君子闻之曰:“江乙可谓善谋,安陵君可谓知时矣。