chǔ wáng wèn yú fàn huán yuē guǎ rén yù zhì xiāng yú qín shú kě duì yuē chén bù zú yǐ zhī zhī
楚王问于范环曰:“寡人欲置相于秦,孰可?”对曰:“臣不足以知之。
楚王问于范环曰:“寡人欲置相于秦,孰可?”对曰:“臣不足以知之。
wáng yuē wú xiāng gān mào kě hu fàn huán duì yuē bù kě
”王曰:“吾相甘茂可乎?”范环对曰:“不可。
”王曰:“吾相甘茂可乎?”范环对曰:“不可。
wáng yuē hé yě yuē fu shǐ jǔ shàng cài zhī jiān mén yě
”王曰:“何也?”曰:“夫史举,上蔡之监门也。
”王曰:“何也?”曰:“夫史举,上蔡之监门也。
dà bù rú shì jūn xiǎo bù rú chù shì yǐ kē lián wén yú shì gān mào shì zhī shùn yān
大不如事君,小不如处室,以苛廉闻于世,甘茂事之顺焉。
大不如事君,小不如处室,以苛廉闻于世,甘茂事之顺焉。
gù huì wáng zhī míng wǔ wáng zhī chá zhāng yí zhī hǎo zèn gān mào shì zhī qǔ shí guān ér wú zuì mào chéng xián zhě yě rán ér bù kě xiāng qín
故惠王之明,武王之察,张仪之好谮,甘茂事之,取十官而无罪,茂诚贤者也,然而不可相秦。
故惠王之明,武王之察,张仪之好谮,甘茂事之,取十官而无罪,茂诚贤者也,然而不可相秦。
qín zhī yǒu xián xiàng yě fēi chǔ guó zhī lì yě
秦之有贤相也,非楚国之利也。
秦之有贤相也,非楚国之利也。
qiě wáng cháng yòng huá yú yuè ér nà jù zhāng mèi zhī nán yuè luàn gù chu nán chá lài hú ér yě jiāng dōng
且王尝用滑于越而纳句章,昧之难,越乱,故楚南察濑胡而野江东。
且王尝用滑于越而纳句章,昧之难,越乱,故楚南察濑胡而野江东。
jì wáng zhī gōng suǒ yǐ néng rú cǐ zhě yuè luàn ér chu zhì yě
计王之功所以能如此者,越乱而楚治也。
计王之功所以能如此者,越乱而楚治也。
jīn wáng yǐ yòng zhī yú yuè yǐ ér wàng zhī yú qín chén yǐ wéi wáng jù sù wàng yǐ
今王以用之于越矣,而忘之于秦,臣以为王钜速忘矣。
今王以用之于越矣,而忘之于秦,臣以为王钜速忘矣。
wáng ruò yù zhì xiāng yú qín hu ruò gōng sūn hǎo zhě kě
王若欲置相于秦乎?若公孙郝者可。
王若欲置相于秦乎?若公孙郝者可。
fu gōng sūn hǎo zhī yú qín wáng qīn yě
夫公孙郝之于秦王,亲也。
夫公孙郝之于秦王,亲也。
shǎo yǔ zhī tóng yī zhǎng yǔ zhī tóng chē bèi wáng yī yǐ tīng shì zhēn dài wáng zhī xiāng yǐ
少与之同衣,长与之同车,被王衣以听事,真大王之相已。
少与之同衣,长与之同车,被王衣以听事,真大王之相已。
wáng xiāng zhī chǔ guó zhī dà lì yě
王相之,楚国之大利也。
王相之,楚国之大利也。