sū qín wèi zhào hé zòng shuō chu wēi wáng yuē chu tiān xià zhī qiáng guó yě
苏秦为赵合从,说楚威王曰:“楚,天下之强国也。
dài wáng tiān xià zhī xián wáng yě
大王,天下之贤王也。
chu de xi yǒu qián zhōng wū jùn dōng yǒu xià zhōu hǎi yáng nán yǒu dòng tíng cāng wú běi yǒu fén xíng zhī sāi xún yáng
楚地西有黔中,巫郡,东有夏州、海阳,南有洞庭、苍梧,北有汾、陉之塞、郇阳。
dì fāng wǔ qiān lǐ dài jiǎ bǎi wàn chē qiān shèng qí wàn pǐ
地方五千里,带甲百万,车千乘,骑万匹。
sù zhī shí nián cǐ bà wáng zhī zī yě
粟支十年,此霸王之资也。
fu yǐ chu zhī qiáng yǔ dài wáng zhī xián tiān xià mò néng dāng yě
夫以楚之强与大王之贤,天下莫能当也。
jīn nǎi yù xī miàn ér shì qín zé zhū hóu mò bù nán miàn ér cháo yú zhāng tái zhī xià yǐ
今乃欲西面而事秦,则诸侯莫不南面而朝于章台之下矣。
qín zhī suǒ hài yú tiān xià mò rú chu chu qiáng zé qín ruò chu ruò zé qín qiáng cǐ qí shì bù liǎng lì
秦之所害于天下莫如楚,楚强则秦弱,楚弱则秦强,此其势不两立。
gù wèi wáng zhì jì mò rú cóng qīn yǐ gū qín
故为王至计,莫如从亲以孤秦。
dài wáng bù cóng qīn qín bì qǐ liǎng jūn yī jūn chū wǔ guān
大王不从亲,秦必起两军:一军出武关;
yī jūn xià qián zhōng
一军下黔中。
ruò cǐ zé yān yǐng dòng yǐ
若此,则鄢、郢动矣。
chén wén zhì zhī qí wèi luàn wèi zhī qí wèi yǒu yě
臣闻治之其未乱,为之其未有也;
huàn zhì ér hòu yōu zhī zé wú jí yǐ
祸患来了才去忧虑,那就来不及了。
gù yuàn dài wáng zǎo jì zhī
故愿大王早计之。
dài wáng chéng néng tīng chén chén qǐng lìng shān dōng zhī guó fèng sì shí zhī xiàn yǐ chéng dài wáng zhī míng zhì wěi shè jì zōng miào liàn shì lì bīng zài dài wáng zhī suǒ yòng zhī
“大王诚能听臣,臣请令山东之国,奉四时之献,以承大王之明制,委社稷宗庙,练士厉兵,在大王之所用之。
dài wáng chéng néng tīng chén zhī yú jì zé hán wèi qí yàn zhào wèi zhī miào yīn měi rén bì chōng hòu gōng yǐ
大王诚能听臣之愚计,则韩、魏、齐、燕、赵、卫之妙音美人,必充后宫矣。
zhào dài liáng mǎ náng tā bì shí yú wài jiù
赵、代良马囊他,必实于外厩。
gù cóng hé zé chǔ wáng héng chéng zé qín dì
故从合则楚王,横成则秦帝。
jīn shì bà wáng zhī yè ér yǒu shì rén zhī míng chén qiè wèi dài wáng bù qǔ yě
如今放弃称王称霸的大业,却落得个侍奉别人的名声,我私下认为大王不该这样做。
fu qín hǔ láng zhī guó yě yǒu tūn tiān xià zhī xīn
夫秦,虎狼之国也,有吞天下之心。
qín tiān xià zhī chóu chóu yě
秦国是天下的仇敌。
héng rén jiē yù gē zhū hóu zhī de yǐ shì qín cǐ suǒ wèi yǎng chóu ér fèng chóu zhě yě
横人皆欲割诸侯之地以事秦,此所谓养仇而奉雠者也。
fu wéi rén chén ér gē qí zhǔ zhī de yǐ wài jiāo qiáng hǔ láng zhī qín yǐ qīn tiān xià zú yǒu qín huàn bù gù qí huò
夫为人臣而割其主之地,以外交强虎狼之秦,以侵天下,卒有秦患,不顾其祸。
fu wài xié qiáng qín zhī wēi yǐ nèi jié qí zhǔ yǐ qiú gē dì dà nì bù zhōng wú guò cǐ zhě
夫外挟强秦之威,以内劫其主,以求割地,大逆不忠,无过此者。
gù cóng qīn zé zhū hóu gē dì yǐ shì chu
故从亲,则诸侯割地以事楚;
héng hé zé chu gē dì yǐ shì qín
横合,则楚割地以事秦。
cǐ liǎng cè zhě xiāng qù yuǎn yǐ yǒu yì zhào zhī shù
此两策者,相去远矣,有亿兆之数。
liǎng zhě dài wáng hé jū yān gù bì yì zhào wáng shǐ chén xiào yú jì fèng míng yuē zài dài wáng mìng zhī
两者大王何居焉?故弊邑赵王,使臣效愚计,奉明约,在大王命之。
chǔ wáng yuē guǎ rén zhī guó xi yǔ qín jiē jìng qín yǒu jǔ bā shǔ bìng hàn zhōng zhī xīn
楚王曰:“寡人之国,西与秦接境,秦有举巴蜀、并汉中之心。
qín hǔ láng zhī guó bù kě qīn yě
秦国是虎狼一样的国家,不能亲近。
ér hán wèi pò yú qín huàn bù kě yǔ shēn móu kǒng fǎn rén yǐ rù yú qín gù móu wèi fā ér guó yǐ wēi yǐ
而韩、魏迫于秦患,不可与深谋,恐反人以入于秦,故谋未发而国已危矣。
guǎ rén zì liào yǐ chu dāng qín wèi jiàn shèng yān
寡人自料,以楚当秦,未见胜焉。
nèi yǔ qún chén móu bù zú shì yě
在国内和群臣商议,也不足以依靠。
guǎ rén wò bù ān xí shí bù gān mèi xīn yáo yáo ér xuán jīng ér wú suǒ zhōng báo
寡人卧不安席,食不甘昧,心摇摇而悬旌,而无所终薄。
jīn jūn yù yì tiān xià ān zhū hóu cún wēi guó guǎ rén jǐn fèng shè jì yǐ cóng
今君欲一天下,安诸侯,存危国,寡人谨奉社稷以从。