chǔ wáng jiāng chū zhāng zi kǒng qí bài jǐ yě jìn shàng wèi chǔ wáng yuē chén qǐng suí zhī
楚王将出张子,恐其败己也,靳尚谓楚王曰:“臣请随之。
楚王将出张子,恐其败己也,靳尚谓楚王曰:“臣请随之。
yí shì wáng bù shàn chén qǐng shā zhī
仪事王不善,臣请杀之。
仪事王不善,臣请杀之。
chu xiǎo chén jìn shàng zhī chóu yě wèi zhāng máo yuē yǐ zhāng yí zhī zhī ér yǒu qín chu zhī yòng jūn bì qióng yǐ
楚小臣,靳尚之仇也,谓张旄曰:“以张仪之知,而有秦、楚之用,君必穷矣。
楚小臣,靳尚之仇也,谓张旄曰:“以张仪之知,而有秦、楚之用,君必穷矣。
jūn bù rú shǐ rén wēi yào jìn shàng ér cì zhī chǔ wáng bì dà nù yí yě
君不如使人微要靳尚而刺之,楚王必大怒仪也。
君不如使人微要靳尚而刺之,楚王必大怒仪也。
bǐ yí qióng zé zǐ zhòng yǐ
彼仪穷,则子重矣。
彼仪穷,则子重矣。
chu qín xiāng nán zé wèi wú huàn yǐ
楚、秦相难,则魏无患矣。
楚、秦相难,则魏无患矣。
zhāng máo guǒ lìng rén yào jìn shàng cì zhī
张旄果令人要靳尚刺之。
张旄果令人要靳尚刺之。
chǔ wáng dà nù qín gòu bīng ér zhàn
楚王大怒,秦构兵而战。
楚王大怒,秦构兵而战。
qín chu zhēng shì wèi zhāng máo guǒ dà zhòng
秦、楚争事魏,张旄果大重。
秦、楚争事魏,张旄果大重。