chu kǎo liè wáng wú zi chūn shēn jūn huàn zhī qiú fù rén yí zǐ zhě jìn zhī shén zhòng zú wú zi
楚考烈王没有儿子,春申君为此担忧,寻找能生孩子的女子进献给楚王,人数很多,但最终还是没有儿子。
zhào rén lǐ yuán chí qí nǚ dì yù jìn zhī chǔ wáng wén qí bù yí zi kǒng yòu wú chǒng
赵人李园,持其女弟,欲进之楚王,闻其不宜子,恐又无宠。
lǐ yuán qiú shì chūn shēn jūn wèi shè rén
李园求事春申君为舍人。
yǐ ér yè guī gù shī qī
已而谒归,故失期。
hái yè chūn shēn jūn wèn zhuàng
还谒,春申君问状。
duì yuē qí wáng qiǎn shǐ qiú chén nǚ dì yǔ qí shǐ zhě yǐn gù shī qī
对曰:“齐王遣使求臣女弟,与其使者饮,故失期。
chūn shēn jūn yuē pìn rù hu
”春申君问:“下聘礼了吗?
duì yuē wèi yě
回答说:“还没有。”
chūn shēn jūn yuē kě de jiàn hu
”春申君又问:“可以见见你妹妹吗?
yuē kě
”回答说:“可以。
yú shì yuán nǎi jìn qí nǚ dì jí xìng yú chūn shēn jūn
”于是园乃进其女弟,即幸于春申君。
zhī qí yǒu shēn yuán nǎi yǔ qí nǚ dì móu
知其有身,园乃与其女弟谋。
yuán nǚ dì chéng jiān shuō chūn shēn jūn yuē chǔ wáng zhī guì xìng jūn suī xiōng dì bù rú
园女弟承间说春申君曰:“楚王之贵幸君,虽兄弟不如。
jīn jūn xiāng chǔ wáng èr shí yú nián ér wáng wú zi jí bǎi suì hòu jiāng gēng lì xiōng dì
今君相楚王二十余年,而王无子,即百岁后将更立兄弟。
jí chǔ wáng gēng lì bǐ yì gè guì qí gù suǒ qīn jūn yòu ān dé zhǎng yǒu chǒng hu
即楚王更立,彼亦各贵其故所亲,君又安得长有宠乎?
fēi tú rán yě jūn yòng shì jiǔ duō shī lǐ yú wáng xiōng dì xiōng dì chéng lì huò qiě jí shēn nài hé yǐ bǎo xiāng yìn jiāng dōng zhī fēng hu
非徒然也,君用事久,多失礼于王兄弟,兄弟诚立,祸且及身,奈何以保相印、江东之封乎?
jīn qiè zì zhī yǒu shēn yǐ ér rén mò zhī
现在我知道自己怀孕了,但别人都不知道。
qiè zhī xìng jūn wèi jiǔ chéng yǐ jūn zhī zhòng ér jìn qiè yú chǔ wáng wáng xīn xìng qiè
妾之幸君未久,诚以君之重而进妾于楚王,王心幸妾。
qiè lài tiān ér yǒu nán zé shì jūn zhī zǐ wèi wáng yě chǔ guó fēng jǐn kě de shú yǔ qí lín bù cè zhī zuì hu chūn shēn jūn dà rán zhī
妾赖天而有男,则是君之子为王也,楚国封尽可得,孰与其临不测之罪乎?”春申君大然之。
nǎi chū yuán nǚ dì jǐn shè ér yán zhī chǔ wáng
乃出园女弟谨舍,而言之楚王。
chǔ wáng zhào rù xìng zhī
楚王召入,幸之。
suì shēng zǐ nán lì wèi tài zǐ yǐ lǐ yuán nǚ dì lì wèi wáng hòu
遂生子男,立为太子,以李园女弟立为王后。
chǔ wáng guì lǐ yuán lǐ yuán yòng shì
楚王贵李园,李园用事。
lǐ yuán jì rù qí nǚ dì wèi wáng hòu zi wèi tài zǐ kǒng chūn shēn jūn yǔ xiè ér yì jiāo yīn yǎng sǐ shì yù sǐ chūn shēn jūn yǐ miè kǒu ér guó rén pō yǒu zhī zhī zhě
李园既入其女弟为王后,子为太子,恐春申君语泄而益骄,阴养死士,欲死春申君以灭口,而国人颇有知之者。
chūn shēn jūn xiāng chu èr shí wǔ nián kǎo liè wáng bìng
春申君相楚二十五年,考烈王病。
zhū yīng wèi chūn shēn jūn yuē shì yǒu wú wàng zhī fú yòu yǒu wú wàng zhī huò
朱英谓春申君曰:世有无妄之福,又有无妄之祸。
jīn jūn chù wú wàng zhī shì yǐ shì wú wàng zhī zhǔ ān bù yǒu wú wàng zhī rén hu
今君处无妄之世,以事无妄之主,安不有无妄之人乎?
chūn shēn jūn yuē hé wèi wú wàng zhī fú yuē jūn xiāng chu èr shí yú nián yǐ suī míng wéi xiàng guó shí chǔ wáng yě
”春申君曰:“何谓无妄之福?”曰:“君相楚二十余年矣,虽名为相国,实楚王也。
wǔ zǐ jiē xiāng zhū hóu
五子皆相诸侯。
jīn wáng jí shèn dàn mù qiě bēng tài zǐ shuāi ruò
今王疾甚,旦暮且崩,太子衰弱。
jí ér bù qǐ ér jūn xiāng shǎo zhǔ yīn ér dài lì dāng guó rú yī yǐn zhōu gōng
疾而不起,而君相少主,因而代立当国,如伊尹、周公。
wáng cháng ér fǎn zhèng bù jí suì nán miàn chēng gū yīn ér yǒu chǔ guó
王长而反政,不,即遂南面称孤,因而有楚国。
cǐ suǒ wèi wú wàng zhī fú yě
此所谓无妄之福也。
chūn shēn jūn yuē
”春申君曰;
hé wèi wú wàng zhī huò yuē lǐ yuán bù zhì guó wáng zhī jiù yě
“何谓无妄之祸?”曰:“李园不治国,王之舅也。
bù wéi bīng jiāng ér yīn yǎng sǐ shì zhī rì jiǔ yǐ
不为兵将,而阴养死士之日久矣。
chǔ wáng bēng lǐ yuán bì xiān rù
楚王崩,李园必先入。
jù běn yì zhì duàn jūn mìng bǐng quán ér shā jūn yǐ miè kǒu
据本议制断君命,秉权而杀君以灭口。
cǐ suǒ wèi wú wàng zhī huò yě
此所谓无妄之祸也。
chūn shēn jūn yuē hé wèi wú wàng zhī rén
”春申君曰:“何谓无妄之人?
yuē jūn xiān shì chén wèi láng zhōng jūn wáng bēng lǐ yuán xiān rù chén qǐng wèi jūn tóng dāo qí xiōng shā zhī
”曰:“君先仕臣为郎中,君王崩,李园先入,臣请为君(童刂)其胸杀之。
cǐ suǒ wèi wú wàng zhī rén yě
此所谓无妄之人也。
chūn shēn jūn yuē xiān shēng zhì zhī wù fù yán yǐ
”春申君曰:“先生置之,勿复言已。
lǐ yuán ruǎn ruò rén yě
李园,软弱人也。
pū yòu shàn zhī yòu hé zhì cǐ
仆又善之,又何至此?
zhū yīng kǒng nǎi wáng qù
”朱英恐,乃亡去。
hòu shí qī rì chu kǎo liè wáng bēng lǐ yuán guǒ xiān rù zhì sǐ shì zhǐ yú jí mén zhī nèi
后十七日,楚考烈王崩,李园果先入,置死士,止于棘门之内。
chūn shēn jūn hòu rù zhǐ jí mén
春申君后入,止棘门。
yuán sǐ shì jiā cì chūn shēn jūn zhǎn qí tóu tóu zhī jí mén wài
园死士夹刺春申君,斩其头,投之棘门外。
yú shì shǐ lì jǐn miè chūn shēn jūn zhī jiā
于是使吏尽灭春申君之家。
ér lǐ yuán nǚ dì chū xìng chūn shēn jūn yǒu shēn ér rù zhī wáng xīn shēng zi zhě suì lì wèi chu yōu wáng yě
而李园女弟,初幸春申君有身,而入之王新生子者,遂立为楚幽王也。