wèi shǐ rén yīn píng yuán jūn qǐng cóng yú zhào
魏使人因平原君请从于赵。
sān yán zhī zhào wáng bù tīng
三言之,赵王不听。
chū yù yú qīng yuē wèi rù bì yǔ cóng
出遇虞卿曰:“为入必语从。
yú qīng rù wáng yuē jīn zhě píng yuán jūn wèi wèi qǐng cóng guǎ rén bù tīng
”虞卿入,王曰:“今者平原君为魏请从,寡人不听。
qí yú zi hé rú yú qīng yuē wèi guò yǐ
其于子何如?”虞卿曰:“魏过矣。
wáng yuē rán gù guǎ rén bù tīng
”王曰:“然,故寡人不听。
yú qīng yuē wáng yì guò yǐ
”虞卿曰:“王亦过矣。
wáng yuē hé yě yuē fán qiáng ruò zhī jǔ shì qiáng shòu qí lì ruò shòu qí hài
”王曰:“何也?”曰:“凡强弱之举事,强受其利,弱受其害。
jīn wèi qiú cóng ér wáng bù tīng shì wèi qiú hài ér wáng cí lì yě
今魏求从,而王不听,是魏求害,而王辞利也。
chén gù yuē wèi guò wáng yì guò yǐ
臣故曰,魏过,王亦过矣。