yú qīng qǐng zhào wáng yuē rén zhī qíng níng cháo rén hu níng cháo yú rén yě zhào wáng yuē rén yì níng cháo rén ěr hé gù níng cháo yú rén yú qīng yuē fu wèi wéi cóng zhǔ ér wéi zhě fàn zuò yě
虞卿请赵王曰:“人之情,宁朝人乎?宁朝于人也?”赵王曰:“人亦宁朝人耳,何故宁朝于人?”虞卿曰:“夫魏为从主,而违者范座也。
jīn wáng néng yǐ bǎi lǐ zhī de ruò wàn hù zhī dōu qǐng shā fàn zuò yú wèi
今王能以百里之地,若万户之都,请杀范座于魏。
fàn zuò sǐ zé cóng shì kě yí yú zhào
范座死,则从事可移于赵。
zhào wáng yuē shàn
赵王说:“好。”
nǎi shǐ rén yǐ bǎi lǐ zhī de qǐng shā fàn zuò yú wèi
”乃使人以百里之地,请杀范座于魏。
wèi wáng xǔ nuò shǐ sī tú zhí fàn zuò ér wèi shā yě
魏王许诺,使司徒执范座,而未杀也。
fàn zuò xiàn shū wèi wáng yuē chén wén zhào wáng yǐ bǎi lǐ zhī de qǐng shā zuò zhī shēn
范座献书魏王曰:“臣闻赵王以百里之地请杀座之身。
fu shā wú zuì fàn zuò zuò báo gù yě
夫杀无罪范座,座薄故也;
ér de bǎi lǐ zhī de dà lì yě
而得百里之地,大利也。
chén qiè wèi dài wáng měi zhī
臣窃为大王美之。
suī rán ér yǒu yī yān bǎi lǐ zhī de bù kě de ér sǐ zhě bù kě fù shēng yě zé zhǔ bì wèi tiān xià xiào yǐ chén qiè yǐ wéi yǔ qí yǐ sǐ rén shì bù ruò yǐ shēng rén shì shǐ yě
虽然,而有一焉,百里之地不可得,而死者不可复生也,则主必为天下笑矣!臣窃以为与其以死人市,不若以生人市使也。
yòu yí qí hòu xiāng xìn líng jūn shū yuē fu zhào wèi dí zhàn zhī guó yě
又遗其后相信陵君书曰:“夫赵、魏,敌战之国也。
zhào wáng yǐ zhǐ chǐ zhī shū lái ér wèi wáng qīng wèi zhī shā wú zuì zhī zuò zuò suī bù xiào gù wèi zhī miǎn xiāng wàng yě
赵王以咫尺之书来,而魏王轻为之杀无罪之座,座虽不肖,故魏之免相望也。
cháng yǐ wèi zhī gù dé zuì yú zhào
尝以魏之故,得罪于赵。
fu guó nèi wú yòng chén wài suī de dì shì bù néng shǒu
夫国内无用臣,外虽得地,势不能守。
rán jīn néng shǒu wèi zhě mò rú jūn yǐ
然今能守魏者,莫如君矣。
wáng tīng zhào shā zuò zhī hòu qiáng qín xí zhào zhī yù bèi zhào zhī gē zé jūn jiāng hé yǐ zhǐ zhī cǐ jūn zhī lèi yě
王听赵杀座之后,强秦袭赵之欲,倍赵之割,则君将何以止之?此君之累也。
xìn líng jūn yuē shàn
”信陵君曰:“善。
jù yán zhī wáng ér chū zhī
”遽言之王而出之。