qín gōng wèi qǔ níng yì zhū hóu jiē hè
秦攻魏,取宁邑,诸侯皆贺。
zhào wáng shǐ wǎng hè sān fǎn bù dé tōng
赵王使往贺,三反不得通。
zhào wáng yōu zhī wèi zuǒ yòu yuē yǐ qín zhī qiáng de níng yì yǐ zhì qí zhào
赵王忧之,谓左右曰:“以秦之强,得宁邑,以制齐、赵。
zhū hóu jiē hè wú wǎng hè ér dú bù dé tōng cǐ bì jiā bīng wǒ wèi zhī nài hé
诸侯皆贺,吾往贺而独不得通,此必加兵我,为之奈何?
zuǒ yòu yuē shǐ zhě sān wǎng bù dé tōng zhě bì suǒ shǐ zhě fēi qí rén yě
”左右曰:“使者三往不得通者,必所使者非其人也。
yuē liàng yì zhě biàn shì yě dài wáng kě shì shǐ zhī
曰谅毅者,辨士也,大王可试使之。
liàng yì qīn shòu mìng ér wǎng
谅毅亲受命而往。
zhì qín xiàn shū qín wáng yuē dài wáng guǎng de níng yì zhū hóu jiē hè bì yì guǎ jūn yì qiè jiā zhī bù gǎn níng jū shǐ xià chén fèng qí bì wù sān zhì wáng tíng ér shǐ bù dé tōng
至秦,献书秦王曰:“大王广地宁邑,诸侯皆贺,敝邑寡君亦窃嘉之,不敢宁居,使下臣奉其币物三至王廷,而使不得通。
shǐ ruò wú zuì yuàn dài wáng wú jué qí huan
使若无罪,愿大王无绝其欢;
ruò shǐ yǒu zuì yuàn de qǐng zhī
若使有罪,愿得请之。
qín wáng shǐ shǐ zhě bào yuē wú suǒ shǐ zhào guó zhě xiǎo dà jiē tīng wú yán zé shòu shū bì
”秦王使使者报曰:“吾所使赵国者,小大皆听吾言,则受书币。
ruò bù cóng wú yán zé shǐ zhě guī yǐ
若不从吾言,则使者归矣。
liàng yì duì yuē xià chén zhī lái gù yuàn chéng dà guó zhī yì yě qǐ gǎn yǒu nán
”谅毅对曰:“下臣之来,固愿承大国之意也,岂敢有难?
dài wáng ruò yǒu yǐ lìng zhī qǐng fèng ér xi xíng zhī wú suǒ gǎn yí
大王若有以令之,请奉而西行之,无所敢疑。
yú shì qín wáng nǎi jiàn shǐ zhě yuē zhào bào píng yuán jūn shù qī nòng guǎ rén zhào néng shā cǐ èr rén zé kě
于是秦王乃见使者曰:“赵豹、平原君数欺弄寡人,赵能杀此二人,则可。
ruò bù néng shā qǐng jīn lǜ zhū hóu shòu mìng hán dān chéng xià
若不能杀,请今率诸侯受命邯郸城下。
liàng yì yuē zhào bào píng yuán jūn qīn guǎ jūn zhī mǔ dì yě yóu dà wáng zhī yǒu yè yáng jīng yáng jūn yě
”谅毅曰:“赵豹、平原君,亲寡君之母弟也,犹大王之有叶阳、泾阳君也。
dài wáng yǐ xiào zhì wén yú tiān xià yī fú shǐ zhī biàn yú tǐ shàn dàn shǐ zhī xián yú kǒu wèi cháng bù fēn yú yè yáng jīng yáng jūn
大王以孝治闻于天下,衣服使之便于体,膳啖使之嗛于口,未尝不分于叶阳、泾阳君。
yè yáng jūn jīng yáng jūn zhī chē mǎ yī fú wú fēi dài wáng zhī fú yù zhě
叶阳君、泾阳君之车马衣服,无非大王之服御者。
chén wén zhī yǒu fù cháo huǐ luǎn ér fèng huáng bù xiáng
臣闻之:‘有覆巢毁卵,而凤皇不翔;
kū tāi fén yāo ér qí lín bù zhì
刳胎焚夭,而麒麟不至。
jīn shǐ chén shòu dài wáng zhī lìng yǐ huán bào bì yì zhī jūn wèi jù bù gǎn bù xíng wú nǎi shāng yè yáng jūn jīng yáng jūn zhī xīn hu
’今使臣受大王之令以还报,敝邑之君,畏惧不敢不行,无乃伤叶阳君、泾阳君之心乎?
qín wáng yuē nuò wù shǐ cóng zhèng
秦王曰:“诺,勿使从政。
liàng yì yuē bì yì zhī jūn yǒu mǔ dì bù néng jiào huì yǐ è dà guó qǐng chù zhī wù shǐ yǔ zhèng shì yǐ chēng dà guó
”谅毅曰:“敝邑之君,有母弟不能教诲,以恶大国,请黜之,勿使与政事,以称大国。
qín wáng nǎi xǐ shòu qí bì ér hòu yù zhī
”秦王乃喜,受其弊而厚遇之。