xī shǒu jiàn liáng jūn yuē chén jìn lì jié zhī yù yǐ wèi wáng guǎng tǔ qǔ zūn míng tián xū cóng zhōng bài jūn wáng yòu tīng zhī shì chén zhōng wú chéng gōng yě
犀首见梁君曰:“臣尽力竭知,欲以为王广土取尊名,田需从中败君,王又听之,是臣终无成功也。
xū wáng chén jiāng shì
需亡,臣将侍;
xū shì chén qǐng wáng
需侍,臣请亡。
wáng yuē xū guǎ rén zhī gǔ zhǎng zhī chén yě
”王曰:“需,寡人之股掌之臣也。
wèi zi zhī bù biàn yě shā zhī wáng zhī wú wèi tiān xià hé nèi zhī wú ruò qún chén hé yě
为子之不便也,杀之亡之,毋谓天下何,内之无若群臣何也。
jīn wú wèi zi wài zhī lìng wú gǎn rù zǐ zhī shì
今吾为子外之,令毋敢入子之事。
rù zǐ zhī shì zhě wú wèi zi shā zhī wáng zhī hú rú xī shǒu xǔ nuò
入子之事者,吾为子杀之亡之,胡如?”犀首许诺。
yú shì dōng jiàn tián yīng yǔ zhī yuē jié
于是东见田婴,与之约结;
zhào wén zi ér xiāng zhī wèi shēn xiāng yú hán
召文子而相之魏,身相于韩。