qín bài wèi yú huá zǒu máng mǎo ér wéi dà liáng
秦败魏于华,走芒卯而围大梁。
xū gǔ wèi wèi wèi ráng hóu yuē chén wén wèi shì dà chén fù xiōng jiē wèi wèi wáng yuē chū shí huì wáng fá zhào zhàn shèng hu sān liáng shí wàn zhī jūn bá hán dān zhào shì bù gē ér hán dān fù guī
须贾为魏谓穰侯曰:“臣闻魏氏大臣父兄皆谓魏王曰:‘初时惠王伐赵,战胜乎三梁,十万之军拔邯郸,赵氏不割,而邯郸复归。
qí rén gōng yàn shā zi zhī pò gù guó yàn bù gē ér yān guó fù guī
齐人攻燕,杀子之,破故国,燕不割,而燕国复归。
yàn zhào zhī suǒ yǐ guó quán bīng jìn ér de bù bìng hu zhū hóu zhě yǐ qí néng rěn nán ér chóng chū de yě
燕、赵之所以国全兵劲,而地不并乎诸侯者,以其能忍难而重出地也。
sòng zhōng shān shù fá shù gē ér suí yǐ wáng
宋、中山数伐数割,而随以亡。
chén yǐ wéi yàn zhào kě fǎ ér sòng zhōng shān kě wú wéi yě
臣以为燕、赵可法,而宋、中山可无为也。
fu qín tān lì zhī guó ér wú qīn cán shí wèi jǐn jìn guó zhàn shèng yì zi gē bā xiàn de wèi bì rù ér bīng fù chū yǐ
夫秦贪戾之国而无亲,蚕食魏,尽晋国,战胜睪子,割八县,地未毕入而兵复出矣。
fu qín hé yàn zhī yǒu zāi jīn yòu zǒu máng mǎo rén běi dì cǐ fēi dàn gōng liáng yě qiě jié wáng yǐ duō gē yě wáng bì wù tīng yě
夫秦何厌之有哉!今又走芒卯,人北地,此非但攻梁也,且劫王以多割也,王必勿听也。
jīn wáng xún chu zhào ér jiǎng chu zhào nù lì yǔ wáng zhēng shì qín qín bì shòu zhī
今王循楚、赵而讲,楚、赵怒丽与王争事秦,秦必受之。
qín xié chu zhào zhī bīng yǐ fù gōng zé guó jiù wáng bù kě de yě yǐ
秦挟楚、赵之兵以复攻,则国救亡不可得也已。
yuàn wáng zhī bì wú jiǎng yě
愿王之必无讲也。
wáng ruò yù jiǎng bì shǎo gē ér yǒu zhì
王若欲讲,必少割而有质;
bù rán bì qī
不然必欺。
shì chén zhī suǒ wén yú wèi yě yuàn jūn zhī yǐ shì lǜ shì yě
’是臣之所闻于魏也,愿君之以是虑事也。
zhōu shū yuē wéi mìng bù yú cháng
“《周书》曰:‘维命不于常。
cǐ yán xìng zhī bù kě shǔ yě
’此言幸之不可数也。
fu zhàn shèng yì zi ér gē bā xiàn cǐ fēi bīng lì zhī jīng fēi jì zhī gōng yě tiān xìng wèi duō yǐ
夫战胜睪子,而割八县,此非兵力之精,非计之工也,天幸为多矣。
jīn yòu zǒu máng mǎo rù běi dì yǐ gōng dà liáng shì yǐ tiān xìng zì wèi cháng yě
今又走芒卯,入北地,以攻大梁,是以天幸自为常也。
zhī zhě bù rán
知者不然。
chén wén wèi shì xī qí bǎi xiàn shèng bīng yǐ zhǐ shù dà liáng chén yǐ wéi bù xià sān shí wàn
“臣闻魏氏悉其百县胜兵,以止戍大梁,臣以为不下三十万。
yǐ sān shí wàn zhī zhòng shǒu shí rèn zhī chéng chén yǐ wéi suī tāng wǔ fù shēng fú yì gōng yě
以三十万之众,守十仞之城,臣以为虽汤、武复生,弗易攻也。
fu qīng xìn chu zhào zhī bīng líng shí rèn zhī chéng zhàn sān shí wàn zhī zhòng ér zhì bì jǔ zhī chén yǐ wéi zì tiān xià zhī shǐ fēn yǐ zhì yú jīn wèi cháng yǒu zhī yě
夫轻信楚、赵之兵,陵十仞之城,战三十万之众,而志必举之,臣以为自天下之始分以至于今,未尝有之也。
gōng ér bù néng bá qín bīng bì ba yīn bì wáng zé qián gōng bì qì yǐ
攻而不能拔,秦兵必罢,阴必亡,则前功必弃矣。
jīn wèi fāng yí kě yǐ shǎo gē shōu yě
今魏方疑,可以少割收也。
yuàn zhī jí chu zhào zhī bīng wèi rèn yú dà liáng yě jí yǐ shǎo gē shōu
愿之及楚、赵之兵未任于大梁也,亟以少割收。
wèi fāng yí ér dé yǐ shǎo gē wèi hé bì yù zhī zé jūn de suǒ yù yǐ
魏方疑,而得以少割为和,必欲之,则君得所欲矣。
chu zhào nù yú wèi zhī xiān jǐ jiǎng yě bì zhēng shì qín
楚、赵怒于魏之先己讲也,必争事秦。
cóng shì yǐ sàn ér jūn hòu zé yān
从是以散,而君后择焉。
qiě jūn zhī cháng gē jìn guó qǔ de yě hé bì yǐ bīng zāi fu bīng bù yòng ér wèi xiào jiàng ān yì yòu wèi yīn qǐ liǎng jī jǐn gù sòng wèi xiào yóu dàn
且君之尝割晋国取地也,何必以兵哉?夫兵不用,而魏效绛、安邑,又为阴启两机,尽故宋,卫效尤惮。
qín bīng yǐ lìng ér jūn zhì zhī hé qiú ér bù dé hé wéi ér bù chéng chén yuàn jūn zhī shú jì ér wú xíng wēi yě
秦兵已令,而君制之,何求而不得?何为而不成?臣愿君之熟计而无行危也。
ráng hóu yuē shàn
穰侯曰:“善。
nǎi ba liáng wéi
于是解除了对梁国的包围。