zhāng yí wèi qín lián héng shuō hán wáng yuē hán dì xiǎn è shān jū wǔ gǔ suǒ shēng fēi mài ér dòu
张仪为秦连横说韩王曰:“韩地险恶,山居,五谷所生,非麦而豆;
mín zhī suǒ shí dà dǐ dòu fàn huò gēng
民之所食,大抵豆饭藿羹;
yī suì bù shōu mín bù yàn zāo kāng
一岁不收,民不餍糟糠;
dì fāng bù mǎn jiǔ bǎi lǐ wú èr suì zhī suǒ shí
地方不满九百里,无二岁之所食。
liào dài wáng zhī zú xī zhī bù guò sān shí wàn ér sī tú fù yǎng zài qí zhōng yǐ wèi chú shǒu jiǎo tíng zhāng sāi jiàn zú bù guò èr shí wàn ér yǐ yǐ
料大王之卒,悉之不过三十万,而厮徒负养在其中矣,为除守徼亭鄣塞,见卒不过二十万而已矣。
qín dài jiǎ bǎi yú wàn chē qiān shèng qí wàn pǐ hǔ zhì zhī shì tú jū kē tóu guàn yí fèn jǐ zhě zhì bù kě shèng jì yě
秦带甲百余万,车千乘,骑万匹,虎挚之士,跿跔科头、贯颐奋戟者,至不可胜计也。
qín mǎ zhī liáng róng bīng zhī zhòng tàn qián jué hòu tí jiàn sān xún zhě bù kě chēng shù yě
秦马之良,戎兵之众,探前趹后,蹄间三寻者,不可称数也。
shān dōng zhī zú bèi jiǎ mào zhòu yǐ huì zhàn qín rén juān jiǎ tú chéng yǐ qū dí zuǒ qiè rén tóu yòu jiā shēng lǔ
山东之卒,被甲冒胄以会战,秦人捐甲徒裎以趋敌,左挈人头,右挟生虏。
fu qín zú zhī yǔ shān dōng zhī zú yě yóu mèng bēn zhī yǔ qiè fū yě
夫秦卒之与山东之卒也,犹孟贲之与怯夫也;
yǐ zhòng lì xiāng yā yóu wū huò zhī yǔ yīng ér yě
以重力相压,犹乌获之与婴儿也。
fu zhàn mèng bēn wū huò zhī shì yǐ gōng bù fú zhī ruò guó wú yǐ yì yú duò qiān jūn zhī zhòng jí yú niǎo luǎn zhī shàng bì wú xìng yǐ
夫战孟贲、乌获之士,以攻不服之弱国,无以异于堕千钧之重,集于鸟卵之上,必无幸矣。
zhū hóu bù liào bīng zhī ruò shí zhī guǎ ér tīng cóng rén zhī gān yán hǎo cí bǐ zhōu yǐ xiāng shì yě jiē yán yuē tīng wú jì zé kě yǐ qiáng bà tiān xià
“诸侯不料兵之弱,食之寡,而听从人之甘言好辞,比周以相饰也,皆言曰:‘听吾计则可以强霸天下。
fū bù gù shè jì zhī cháng lì ér tīng xū yú zhī shuō guà wù rén zhǔ zhě wú guò yú cǐ zhě yǐ
’夫不顾社稷之长利,而听须臾之说,诖误人主者,无过于此者矣。
dài wáng bù shì qín qín xià jiǎ jù yí yáng duàn jué hán zhī shàng de
大王不事秦,秦下甲据宜阳,断绝韩之上地;
dōng qǔ chéng gāo yí yáng zé hóng tái zhī gōng sāng lín zhī yuàn fēi wáng zhī yǒu yǐ
东取成皋、宜阳,则鸿台之宫,桑林之苑,非王之有已。
fu sāi chéng gāo jué shàng dì zé wáng zhī guó fēn yǐ
一旦堵塞成皋,断绝上党,大王的国家就分裂了。
xiān shì qín zé ān yǐ bù shì qín zé wēi yǐ
先事秦则安矣,不事秦则危矣。
fu zào huò ér qiú fù jì qiǎn ér yuàn shēn
“夫造祸而求福,计浅而怨深。
nì qín ér shùn chu suī yù wú wáng bù kě de yě
逆秦而顺楚,虽欲无亡,不可得也。
gù wèi dài wáng jì mò rú shì qín
故为大王计,莫如事秦。
qín zhī suǒ yù mò rú ruò chu ér néng ruò chu zhě mò rú hán
秦之所欲,莫如弱楚,而能弱楚者莫如韩。
fēi yǐ hán néng qiáng yú chu yě qí dì shì rán yě
非以韩能强于楚也,其地势然也。
jīn wáng xī miàn ér shì qín yǐ gōng chu wèi bì yì qín wáng bì xǐ
今王西面而事秦以攻楚,为敝邑,秦王必喜。
fu gōng chu ér sī qí de zhuǎn huò ér shuō qín jì wú biàn yú cǐ zhě yě
夫攻楚而私其地,转祸而说秦,计无便于此者也。
shì gù qín wáng shǐ shǐ chén xiàn shū dài wáng yù shǐ xū yǐ jué shì
是故秦王使使臣献书大王御史,须以决事。
hán wáng yuē kè xìng ér jiào zhī qǐng bǐ jùn xiàn zhù dì gōng cí chūn qiū chēng dōng fān xiào yí yáng
韩王曰:“客幸而教之,请比郡县,筑帝宫,祠春秋,称东藩,效宜阳。