hán xiàng gōng zhòng mín shǐ hán chǐ zhī qín qǐng gōng wèi qín wáng shuō zhī
韩相公仲珉使韩侈之秦,请攻魏,秦王说之。
hán chǐ zài táng gōng zhòng mín sǐ
韩侈在唐,公仲珉死。
hán chǐ wèi qín wáng yuē wèi zhī shǐ zhě wèi hòu xiāng hán chén yuē gōng bì wèi wèi zuì hán chǐ
韩侈谓秦王曰:“魏之使者谓后相韩辰曰:‘公必为魏罪韩侈。
hán chén yuē bù kě
’韩辰曰:‘不可。
qín wáng shì zhī yòu yǔ yuē shì
秦王仕之,又与约事。
shǐ zhě yuē qín zhī shì hán chǐ yě yǐ zhòng gōng zhòng yě
’使者曰:‘秦之仕韩侈也,以重公仲也。
jīn gōng zhòng sǐ hán chǐ zhī qín qín bì fú rù
今公仲死,韩侈之秦,秦必弗入。
rù yòu xī wèi xié zhī yǐ hèn wèi wáng hu hán chén huàn zhī jiāng tīng zhī yǐ
入,又奚为挟之以恨魏王乎?’韩辰患之,将听之矣。
jīn wáng bù zhào hán chǐ hán chǐ qiě fú yú shān zhōng yǐ
今王不召韩侈,韩侈且伏于山中矣。
qín wáng yuē hé yì guǎ rén rú shì zhī quán yě lìng ān fú zhào hán chǐ ér shì zhī
”秦王曰:“何意寡人如是之权也!令安伏?”召韩侈而仕之。