gōng zhòng shǐ hán mín zhī qín qiú wǔ suì ér kǒng chu zhī nù yě
公仲使韩珉之秦求武隧,而恐楚之怒也。
táng kè wèi gōng zhòng yuē hán zhī shì qín yě qiě yǐ qiú wǔ suì yě fēi bì yì zhī suǒ zēng yě
唐客谓公仲曰:“韩之事秦也,且以求武隧也,非弊邑之所憎也。
hán yǐ de wǔ suì qí xíng nǎi kě yǐ shàn chu
韩已得武隧,其形乃可以善楚。
chén yuàn yǒu yán ér bù gǎn wèi chu jì
臣愿有言,而不敢为楚计。
jīn hán zhī fù xiōng de zhòng zhě wú xiāng
今韩之父兄得众者毋相。
hán bù néng dú lì shì bì bù shàn chu
韩不能独立,势必不善楚。
wáng yuē wú yù yǐ guó fǔ hán mín ér xiāng zhī kě hu fù xiōng è mín mín bì yǐ guó bǎo chu
王曰:‘吾欲以国辅韩珉而相之可乎?父兄恶珉,珉必以国保楚。
gōng zhòng shuō
”公仲说。
shì táng kè yú zhū gōng ér shǐ zhī zhǔ hán chu zhī shì
士唐客于诸公,而使之主韩、楚之事。