sū qín sǐ qí dì sū dài yù jì zhī nǎi běi jiàn yàn wáng kuài yuē chén dōng zhōu zhī bǐ rén yě qiè wén wáng yì shén gāo shén shùn bǐ rén bù mǐn qiè shì chú nòu ér gàn dà wáng
苏秦死,其弟苏代欲继之,乃北见燕王哙曰:“臣,东周之鄙人也,窃闻王义甚高甚顺,鄙人不敏,窃释鉏耨而干大王。
zhì yú hán dān suǒ wén yú hán dān zhě yòu gāo yú suǒ wén dōng zhōu
至于邯郸,所闻于邯郸者,又高于所闻东周。
chén qiè fù qí zhì nǎi zhì yàn tíng guān wáng zhī qún chén xià lì dài wáng tiān xià zhī míng zhǔ yě
臣窃负其志,乃至燕廷,观王之群臣下吏,大王天下之明主也。
wáng yuē zi zhī suǒ wèi tiān xià zhī míng zhǔ zhě hé rú zhě yě
王曰:“子之所谓天下之明主者,何如者也?”
duì yuē chén wén zhī míng zhǔ zhě wu wén qí guò bù yù wén qí shàn
对曰:“臣闻之,明主者务闻其过,不欲闻其善。
chén qǐng yè wáng zhī guò
臣请谒王之过。
fu qí zhào zhě wáng zhī chóu chóu yě
夫齐、赵者,王之仇雠也;
chu wèi zhě wáng zhī yuán guó yě
楚、魏者,王之援国也。
jīn wáng fèng chóu chóu yǐ fá yuán guó fēi suǒ yǐ lì yàn yě
现在大王您却要帮助仇敌去攻打盟友,这对燕国没有好处。
wáng zì lǜ cǐ zé jì guò
王自虑此则计过。
wú yǐ jiàn zhě fēi zhōng chén yě
无以谏者,非忠臣也。
wáng yuē guǎ rén zhī yú qí zhào yě fēi suǒ gǎn yù fá yě
王曰:“寡人之于齐、赵也,非所敢欲伐也。
yuē fu wú móu rén zhī xīn ér lìng rén yí zhī dài
曰:“夫无谋人之心,而令人疑之,殆;
yǒu móu rén zhī xīn ér lìng rén zhī zhī zhuō
有谋人之心,而令人知之,拙;
móu wèi fā ér wén yú wài zé wēi
谋未发而闻于外,则危。
jīn chén wén wáng jū chù bù ān shí yǐn bù gān sī niàn bào qí shēn zì xuē jiǎ zhā yuē yǒu dà shù yǐ qī zì zǔ jiǎ bēng yuē yǒu dà shù yǐ yǒu zhī hu
今臣闻王居处不安,食饮不甘,思念报齐,身自削甲扎,曰有大数矣,妻自组甲絣,曰有大数矣,有之乎?”
wáng yuē zi wén zhī guǎ rén bù gǎn yǐn yě
王曰:“子闻之,寡人不敢隐也。
wǒ yǒu shēn yuàn jī nù yú qí ér yù bào zhī èr nián yǐ
我有深怨积怒于齐,而欲报之二年矣。
qí zhě wǒ chóu guó yě gù guǎ rén zhī suǒ yù fá yě
齐者,我雠国也,故寡人之所欲伐也。
zhí huàn guó bì lì bù zú yǐ
直患国弊,力不足矣。
zi néng yǐ yàn dí qí zé guǎ rén fèng guó ér wěi zhī yú zi yǐ
子能以燕敌齐,则寡人奉国而委之于子矣。
duì yuē fán tiān xià zhī zhàn guó qī ér yàn chǔ ruò yān
对曰:“凡天下之战国七,而燕处弱焉。
dú zhàn zé bù néng yǒu suǒ fù zé wú bù zhòng
单独作战不行,依附于某个强国就能提高地位。
nán fù chu zé chu zhòng xi fù qín zé qín zhòng zhōng fù hán wèi zé hán wèi zhòng
南附楚则楚重,西附秦则秦重,中附韩、魏则韩、魏重。
qiě gǒu suǒ fù zhī guó zhòng cǐ bì shǐ wáng zhòng yǐ
而且只要依附的国家地位提高了,这必然也会让大王您的地位提高。
jīn fú qí wáng cháng zhǔ yě ér zì yòng yě
今夫齐王,长主也,而自用也。
nán gōng chu wǔ nián xù jī sàn
南攻楚五年,蓄积散。
xi kùn qín sān nián mín qiáo cuì shì bà bì
西困秦三年,民憔悴,士罢弊。
běi yǔ yàn zhàn fù sān jūn huò èr jiāng
北与燕战,覆三军,获二将。
ér yòu yǐ qí yú bīng nán miàn ér jǔ wǔ qiān shèng zhī jìn sòng ér bāo shí èr zhū hóu
而又以其余兵南面而举五千乘之劲宋,而包十二诸侯。
cǐ qí jūn zhī yù de yě qí mín lì jié yě ān yóu qǔ zāi qiě chén wén zhī shù zhàn zé mín láo jiǔ shī zé bīng bì
此其君之欲得也,其民力竭也,安犹取哉?且臣闻之,数战则民劳,久师则兵弊。
wáng yuē wú wén qí yǒu qīng jì zhuó hé kě yǐ wèi gù
王曰:“吾闻齐有清济、浊河,可以为固;
yǒu cháng chéng jù fáng zú yǐ wèi sāi
有长城、钜防,足以为塞。
chéng yǒu zhī hu
诚有之乎?”
duì yuē tiān shí bù yǔ suī yǒu qīng jì zhuó hé hé zú yǐ wéi gù mín lì qióng bì suī yǒu cháng chéng jù fáng hé zú yǐ wéi sāi qiě yì rì yě jì xi bù yì suǒ yǐ bèi zhào yě
对曰:“天时不与,虽有清济、浊河,何足以为固?民力穷弊,虽有长城、钜防,何足以为塞?且异日也,济西不役,所以备赵也;
hé běi bù shī suǒ yǐ bèi yàn yě
黄河以北地区不驻军,是为了防备燕国。
jīn jì xi hé běi jǐn yǐ yì yǐ fēng nèi bì yǐ
今济西、河北,尽以役矣,封内敝矣。
fu jiāo zhǔ bì bù hǎo jì ér wáng guó zhī chén tān yú cái
夫骄主必不好计,而亡国之臣贪于财。
wáng chéng néng wú ài chǒng zi mǔ dì yǐ wéi zhì bǎo zhū yù bó yǐ shì qí zuǒ yòu bǐ qiě dé yàn ér qīng wáng sòng zé qí kě wáng yǐ
王诚能毋爱宠子、母弟以为质,宝珠玉帛以事其左右,彼且德燕而轻亡宋,则齐可亡已。
wáng yuē wú zhōng yǐ zi shòu mìng yú tiān yǐ
王曰:“吾终以子受命于天矣!”
yuē nèi kòu bù yǔ wài dí bù kě jù
曰:“内寇不与,外敌不可距。
wáng zì zhì qí wài chén zì bào qí nèi cǐ nǎi wáng zhī zhī shì yě
王自治其外,臣自报其内,此乃亡之之势也。